Nhớ Em Đã Nhiều Năm

Chương 4

Chương 4

Thời đó điện thoại di động thông minh vẫn chưa phổ biến, loại được học sinh dùng nhiều nhất là Nokia. Mặc dù Từ Tri Tuế đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mình muốn một chiếc điện thoại di động mới, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của cô nên Chu Vận cứ thế đưa cho cô một chiếc điện thoại cũ chỉ có chức năng trò chuyện và nhắn tin.

Tư liệu về báo tường thì chỉ có thể dùng máy tính để bàn trong nhà kiểm tra trước, vẽ phác thảo đại khái trên giấy rồi mang đến trường học.

Nhận làm báo tường rồi, Từ Tri Tuế mới mới phát hiện đây thật ra là một công việc thể lực.

Lúc trước ở lớp A5 cô chỉ phụ trách hội họa, những bạn học khác sẽ giúp cô lau bảng đen giặt khăn lau hoặc trộn màu, mọi người phân công hợp tác, không tới vài ngày đã hoàn thành.

Nhưng đến lớp A1, làm báo tường dường như đã trở thành công việc của một mình cô, ngoại trừ Tần Di sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cô, những bạn học khác đều tỏ thái độ ‘Chuyện không liên quan đến mình’.

Có vài nam sinh còn đáng ghét hơn, đã không giúp đỡ thì thôi, còn thường xuyên tới chỉ chỏ này kia, lúc thì nói nơi này cô vẽ chưa đẹp, lúc thì nói chỗ kia cô chọn màu không đúng.

Nhiều lần như thế, Từ Tri Tuế khó tránh khỏi có cảm xúc, bĩu môi phản pháo lại: “Cậu giỏi chỉ đạo như vậy thì cậu vẽ đi!”

Nam sinh nói: “Thầy Tôn đâu có giao nhiệm vụ cho tớ, vẽ không tốt còn không cho người ta nói à?”

Từ Tri Tuế: “….”

Chẳng lẽ đây là EQ của một học sinh giỏi sao? Ông trời mở ra một cánh cửa lớn cho cậu ta nhưng lại đóng mất một cánh cửa sổ? Tên này e là bị cửa sổ kẹp đầu rồi.

Nhưng thành tích của cậu ta cũng không tốt bằng Kỳ Nhiên.

“Giờ cậu đã biết trước đây tớ thảm thế nào rồi chứ.” Tần Di vỗ vỗ vai Từ Tri Tuế, an ủi: “Không sao, dù sao vẫn còn thời gian, chúng ta từ từ vẽ.”

Từ Tri Tuế thở dài, không biết nên nói gì.

Nhiệm vụ học của lớp 12 rất nặng nề, hai người chỉ có thể tranh thủ thời gian giữa giờ để vẽ báo tường, lề mề đến tuần thứ hai, báo tường của lớp A2 bên cạnh đã tiến vào giai đoạn kết thúc, các cô mới vẽ được đại khái bản thảo.

Từ Tri Tuế bị đả kích, chạng vạng lúc đi ăn cơm ở căn tin cố ý bảo dì lấy hai muỗng cơm.

Buổi tối cô và Tần Di đến muộn nên căn tin đã không còn chỗ ngồi, Tống Nghiễn thấy các cô đứng quanh quẩn trong đám người thì từ xa vẫy tay với các cô.

“Bên này có chỗ trống, tới đây ngồi đi!”

Từ Tri Tuế nhìn sang bên này, Bùi Tử Dập ở bên cạnh lập tức vùi đầu xuống, âm thầm véo Tống Nghiễn một cái: “Cậu kêu cậu ấy tới đây làm gì? Ông đây còn đang gặm đùi gà, mất hết hình tượng thì phải làm sao?”

Tống Nghiễn cười hì hì: “Không sao, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, dù cậu có thế nào thì cậu ấy cũng cảm thấy cậu đẹp trai.”

“…”

Lúc hai nữ sinh đi tới thì thấy Bùi Tử Dập ngồi bắt chéo chân cúi đầu nghịch điện thoại di động, bên cạnh là khay cơm chỉ mới ăn một nửa cùng khăn giấy vừa lau miệng.

Từ Tri Tuế nhìn lướt qua: “Sao Kỳ Nhiên không tới ăn cơm?”

“Lúc tan học cậu ấy bị thầy giáo gọi đi rồi, chắc lát nữa sẽ tới thôi.” Tống Nghiễn dùng đũa chỉ vào bát Từ Tri Tuế, bày ra vẻ mặt khoa trương: “Không phải chứ, một nữ sinh như cậu mà ăn nhiều thế?”

Từ Tri Tuế đau khổ nói: “Tớ đây gọi là hóa bi phẫn thành thèm ăn.”

Tống Nghiễn ngượng ngùng: “Chỉ là một tờ báo tường thôi mà, không đến mức tra tấn hai người thành như vậy chứ.”

“Cậu thử xem sẽ biết.” Tần Di thở dài một tiếng, đặt mông ngồi đối diện Bùi Tử Dập, làm chấn động cả mặt bàn.

Bùi Tử Dập bất mãn ‘Chậc’ một tiếng: “Cậu lịch sự chút được không?”

Tần Di lườm cậu ta, ngược lại chỉ vào khay ăn của cậu ta rồi hỏi: “Cậu chỉ ăn một chút thôi sao?”

“Ừ, tớ không đói.” Bùi Tử Dập vô thức nhìn về phía Từ Tri Tuế, Từ Tri Tuế cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Tri Tuế mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Bùi Tử Dập không có lý do gì hoảng hốt, ngay khi cậu ta cho rằng Từ Tri Tuế sẽ nói ‘Chú ý sức khỏe’ hay ‘Buổi tối sẽ đói’, Từ Tri Tuế lại cúi đầu, dùng tiếng muỗi rì rầm: “Hơi…lãng phí đấy.”

Bùi Tử Dập: “…”

Sau khi ăn xong, bốn người một trước một sau trở về lớp.

Bùi Tử Dập và Tống Nghiễn thảo luận sôi nổi về trận đấu NBA, Từ Tri Tuế lại đau đầu không biết nên tô màu cho báo tường như thế nào, chỉ có Tần Di vuốt cái bụng tròn vo, ợ một cái thỏa mãn.

Đi tới cửa sau lớp, hai nam sinh nhìn thấy gì đó thì đột nhiên bất động. Từ Tri Tuế hỏi một câu làm sao vậy, vừa đẩy người ra đã thấy một người đứng trước báo tường, một tay cầm bút vẽ một tay bưng bảng màu, đang tô màu cờ đỏ năm sao trên báo tường.

Thiếu niên đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cơn gió đêm thổi bay mấy sợi tóc trước trán anh, để lộ ra cái trán trơn bóng và gương mặt thâm thúy. Ánh chiều tà chiếu lên hàng mày của anh, gân xanh trên mu bàn tay cầm bút như ẩn như hiện.

Nhìn thân ảnh cao lớn của anh, Từ Tri Tuế sửng sốt hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Kỳ Nhiên, sao cậu… không phải đã nói cậu chỉ viết chữ thôi sao?”

Kỳ Nhiên quay đầu, chỉ cười nhạt: “Tớ thấy trên bàn cậu có đặt bản vẽ nên tô màu thử.” Anh lui về phía sau hai bước: “Cậu xem tớ vẽ có đúng không?”

Từ Tri Tuế hoàn hồn, không thèm nhìn đã nói: “Đúng.”

Anh có thể có tâm tư giúp cô, với cô mà nói đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

Thiếu niên mà cô thích vẫn như thường ngày, nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Từ Tri Tuế vén mái tóc bên tai, lặng lẽ thu lại những tâm tư của mình. Cô nhặt một cây cọ khác trên mặt đất lên, chấm chút thuốc màu rồi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Kỳ Nhiên, vừa tô màu lên bảng đen vừa nhịn không được liếc mắt nhìn anh.

Trái tim trong l*иg ngực lại đập ầm ầm như nổi trống, nhịp thở cũng rối loạn, nếu lúc này Kỳ Nhiên quay đầu lại chắc chắn có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ rực của cô.

Hít thật sâu hai hơi, rốt cuộc cô cũng bình tâm lại, làm như không có việc gì cười cười hỏi: “Cậu không đi ăn cơm à?”

“Ừ, cảm thấy thời gian không đủ nên không đi.”

“Vậy liệu có đói bụng không?”

“Không sao.”

“Ồ…”

Từ Tri Tuế không biết nên nói gì nữa, cứ cảm thấy nói chuyện gì cũng sẽ phá hư bầu không khí lúc này, bèn lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Anh tô cờ đỏ năm sao, cô lại vẽ tiếp hình cần vẽ.

Bùi Tử Dập và Tống Nghiễn có lẽ cũng bị lây nhiễm, thấy thế cũng không đi chơi bóng rổ nữa, xắn tay áo lên bắt đầu hỗ trợ.

Bùi Tử Dập rút cọ vẽ trong tay Từ Tri Tuế, lại thừa dịp cô không kịp phản ứng vỗ nhẹ lên đầu cô: “Bé Lùn, thế này mà còn phải kiễng chân à? Tránh ra một chút, để tớ.”

Từ Tri Tuế không để ý, mu bàn tay bị thuốc màu quẹt một đường, cô liếc nhìn Bùi Tử Dập, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi tới chỗ ngồi của mình rồi lấy hai cây bút mới từ trong ngăn kéo ra.

Tần Di bị cảnh tượng trước mắt làm cảm động, bĩu môi cảm khái: “Tớ vẽ báo tường hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy lớp chúng ta đoàn kết như vậy.”

“……”

Giữa giờ tự học buổi tối, Từ Tri Tuế định mời mọi người uống trà sữa, sau khi chạy đến quầy bán đồ vặt thì đột nhiên nghĩ đến chuyện Kỳ Nhiên chưa ăn cơm tối, bèn lặng lẽ đổi thành năm cái hamburger.

Lúc đứng ở hành lang gặm hamburger, Bùi Tử Dập nói với Kỳ Nhiên: “Tớ cảm thấy cô gái Từ Tri Tuế này có chút thú vị.”

Kỳ Nhiên: “Sao nói thế?”

“Thì khá là chu đáo, cậu ấy thấy tớ ăn cơm tối không nhiều nên đã cố ý mời mọi người ăn hamburger đấy.”

Tống Nghiễn nhất thời cảm thấy hamburger trong tay không còn thơm ngon nữa, ghét bỏ mắng cậu ta một câu: “Cái tật tự luyến này của cậu định khi nào mới sửa thế hả!”

“Tớ ăn ngay nói thật thôi.”

Tống Nghiễn và Kỳ Nhiên nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, chân trước chân sau trở về phòng học.

*

Vì được lực lượng đông đảo hỗ trợ nên hiệu suất làm báo tường đột nhiên tăng mạnh, trước khi bước vào giai đoạn kết thúc, lớp A1 liên tiếp nghênh đón hai bài kiểm tra tại chỗ, làm cho Từ Tri Tuế thiếu chút nữa sụp đổ.

Sau khi bước vào vòng ôn tập đầu tiên của lớp 12, giáo viên Vật lý Triệu Ba cứ cách hai ngày lại cho học sinh làm một bài thi, hơn nữa đề càng lúc càng khó.

Vật lý luôn là điểm yếu của Từ Tri Tuế, liên tiếp mấy ngày qua cô đau đầu nhức óc, nhìn thấy Vật lý là buồn nôn sinh lý.

Thật trùng hợp, ngày đó bài kiểm tra Vật lý vừa kết thúc, ngay sau đó lại có một bài kiểm tra Ngữ văn, Từ Tri Tuế nhìn bài đọc hiểu dài ngoằng, ánh mắt sáng lên, chữ nào cũng quen thuộc nhưng lại không biết là có ý gì.

Không hề nghi ngờ, ngày đó cô thi rớt cả hai môn. Thành tích này nếu so sánh toàn khối có thể coi như không tệ, nhưng vào lớp trọng điểm của trường trung học trọng điểm thì sẽ chỉ bị đè bẹp mà thôi.

Trước đây cô là học sinh ưu tú đứng đầu lớp thường, hôm nay lại trở thành xếp chót lớp, điều này làm cho lòng tự trọng của cô bị đả kích.

Ngày bài thi được phát xuống, giáo viên Vật lý không nói gì, lén gọi cô đến phòng làm việc dặn dò cô phải cố gắng lên, nhưng cô Diệp dạy Ngữ văn lại không dễ nói chuyện như thế.

Cô Diệp đã gần về hưu, là một người chỉ chú trọng thành tích, còn hơi trọng nam khinh nữ, lúc phân tích bài thi luôn bóng gió mỉa mai.

“Lần này bài kiểm tra không tính là khó, hầu hết các bạn cùng lớp làm bài khá tốt, nhưng bên cạnh đó có một số bạn tôi cũng không biết trong đầu họ đang nghĩ gì, câu hỏi kết hợp ngữ cảnh để hiểu ý nghĩa của một câu nói đơn giản như thế mà cũng có thể cho tôi một đáp án lạc đề quá xa, trình độ thế này thì thi đại học gì nữa?”

“Còn bài viết này nữa, đề bài rất rõ ràng mà đúng không, vậy mà vẫn có người lạc đề cho được. Lý tưởng là gì? Lý tưởng lẽ ra phải rộng lớn, cao thượng, là niềm tin để mọi người phấn đấu, nhưng một số học sinh cá biệt lại viết vào bài luận lý tưởng của mình là muốn làm một họa sĩ truyện tranh, cái này đâu có tính là lý tưởng? Giáo viên chấm bài có thể cho em điểm cao sao? Nếu em muốn trở thành một họa sĩ vẽ thì cứ đi học nghệ thuật là được rồi, đến lớp trọng điểm làm gì? Nhường suất cho người khác không tốt hơn sao?”

……

Từ Tri Tuế nghe vậy thì mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đào một cái lỗ chui vào không bao giờ ra nữa —— nhưng điều bất hạnh là cô chính là bạn học muốn làm họa sĩ truyện tranh kia.

Từ trước tới nay, hình như cô luôn là kiểu học sinh không có kế hoạch cho tương lai của mình trong miệng giáo viên, nghiêm túc học tập một là vì cho bố mẹ một câu trả lời thỏa đáng, hai là vì theo đuổi Kỳ Nhiên. Sau này mình muốn làm gì, cô chưa từng nghĩ tới.

Thời gian thi không đủ, sau khi cô nhìn thấy đề Văn thì không suy nghĩ nhiều, chọn một nghề mình cảm thấy hứng thú rồi viết, không ngờ sẽ bị giáo viên phê bình thế này.

Nếu như có thể làm lại, cô nhất định sẽ không nói thật vào bài văn, muốn cao thượng thế nào cô sẽ tả thế đó.

Sau khi “phê/đấu/hội” kết thúc, cô Diệp uống một ngụm trà, lại dịu giọng khen ngợi những học sinh thi tốt.

“Lần này bài văn của Kỳ Nhiên viết rất hay, nếu thi tốt nghiệp trung học thì gần như đạt được điểm tối đa, có cơ hội mọi người có thể mượn đọc thử, học tập người ta nhiều hơn.”

“Còn nữa, lần này toàn bộ học sinh không đủ 35 điểm viết lại một bài, ngày mai trước giờ tự học nộp lên cho tôi.”

“Haiz…” Tuế Tuế thở dài, cuộc sống thật không dễ dàng gì.

Sau khi tan học, chẳng mấy chốc lại có bạn học tới hỏi Kỳ Nhiên mượn bài thi, Từ Tri Tuế trông mong nhìn bài thi truyền tới truyền lui giữa các nữ sinh hàng đầu, nhưng mãi vẫn không tới tay cô.

Đến giờ tự học buổi tối, có lẽ Kỳ Nhiên phải sửa lại bài thi nên mới đứng dậy đi lên hàng đầu cầm bài thi về.

Từ Tri Tuế hoàn hồn, kiên nhẫn chờ anh sửa bài rồi đặt bài thi sang một bên, lúc này mới cẩn thận chọc chọc vào lưng Kỳ Nhiên: “Kỳ Nhiên, có thể cho tớ mượn xem bài văn của cậu không? Tớ không đạt yêu cầu của giáo viên, phải viết lại.”

“Ừ.” Kỳ Nhiên xoay người, đưa bài thi tới tay cô.

Từ Tri Tuế nói tiếng cám ơn, đang muốn bắt đầu đọc, trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói dịu dàng.

“Kỳ thật lý tưởng chẳng phân biệt cao thấp sang hèn đâu.”

“Hả?” Từ Tri Tuế không kịp phản ứng, ngẩn ngơ nhìn anh.

Kỳ Nhiên nở nụ cười, trong mắt như có biển sao: “Ý tớ là, họa sĩ truyện tranh thực ra cũng rất tốt.”

Rất nhiều năm về sau, Từ Tri Tuế vẫn nhớ rõ buổi tối hôm đó, gió đêm rất nhẹ, bầu trời không có nửa vì sao, mà trong lòng cô lại rực rỡ như pháo hoa đầy trời.