Dịu Dàng Tập Kích

Chương 17: Anh có cần vợ nữa không?

Bầu không khí rơi vào sự im lặng khó xử.

Cố Tuệ An bị câu hỏi của Khương Thanh Thời làm cho cạn lời, cô ta không nhịn được liếc xéo cô: “Cậu nói câu này có hơi quá đáng rồi đó, chồng cậu cũng đâu đến nỗi nào.”

Khương Thanh Thời còn chưa kịp trả lời, cô ta đã hừ một tiếng: “Hơn nữa nếu như chồng cậu thật sự tệ như vậy, sao cậu còn kết hôn với anh ấy làm gì?”

“Anh ấy đẹp trai đó.” Khương Thanh Thời thẳng thắn nói: “Con người tôi nông cạn, không phải cậu mới biết ngày đầu.”

Cố Tuệ An nghẹn lời: “Nói không chừng người ta cũng là vì nguyên nhân này.”

“Không thể nào.” Khương Thanh Thời xoa cằm, liếc nhìn người con gái có khuôn mặt dịu dàng và khí chất trí thức cách đó không xa: “Cô ta trông không giống người nông cạn lắm.”

Cố Tuệ An: “Cậu học được cách hạ thấp bản thân từ khi nào vậy?”

“Cái này không gọi là hạ thấp bản thân.” Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ta: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân của Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn chỉ thuần túy là một cuộc hôn nhân thương mại.

Tất nhiên, đây quả thực là một phần của sự thật. Nhưng còn một nguyên nhân khác chính là Khương Thanh Thời cảm thấy Thẩm Ngạn đẹp trai, sẵn sàng đáp ứng một số yêu cầu vô lý của cô, cho nên cô mới kiên quyết lựa chọn anh.

Trước khi gặp Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời đã gặp rất nhiều đối tượng xem mắt khác nhau.

Hầu hết những người trong giới của bọn họ đều không thoát khỏi số phận liên hôn. Trước kia Khương Thanh Thời là người rất tùy hứng, nhưng khi vào đại học, cô dần dần hiểu được bản thân không thể thoát khỏi sự sắp đặt này.

Có một số việc dường như đã được định sẵn từ lâu.

Trốn không thoát thì chỉ có thể chấp nhận số phận.

Tuy nhiên, trong lúc chấp nhận số phận của mình, cô vẫn kiên quyết giữ vững một số thiết lập bề ngoài của mình.

Khương Thanh Thời từng đề cập với bà Từ rằng, cô có thể chấp nhận sắp xếp của gia đình đi xem mắt, nhưng nếu đối tượng xem mắt không đẹp thì cô hoàn toàn không thể chấp nhận, cô có thể từ chối.

Thẩm Ngạn không phải là anh chàng đẹp trai duy nhất mà Khương Thanh Thời gặp trong lúc đi xem mắt, nhưng anh rất ít nói, sẽ không làm gián đoạn đề tài trò chuyện của Khương Thanh Thời, cho dù những lời cô nói có thể khiến anh cảm thấy hứng thú.

Vả lại, vào thời điểm hai người gặp nhau lần thứ hai và có ý định tiến xa hơn nữa, Khương Thanh Thời đã nói với anh rằng sau khi kết hôn cô muốn đi du học, anh không hề tỏ ra bất mãn hay tức giận, ngược lại còn nói anh sẽ thuyết phục bà Từ giúp cô.

Suy đi nghĩ lại, Khương Thanh Thời muộn màng nhận ra rằng….. dường như Thẩm Ngại không chỉ có một điểm đáng khen là vẻ ngoài đẹp trai thôi.

Mà anh còn đối xử với cô rất tốt.

“Sao đứng ngẩn ra thế?” Cố Tuệ An nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô: “Đừng bảo với tôi là cậu đang nghĩ đến chồng cậu nhé.”

Khương Thanh Thời nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cố Tuệ An khó hiểu: “Làm gì đó?”

Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, thành thật nói: “Tôi phát hiện sau một thời gian không gặp, cậu trở nên thông minh hơn rồi đấy.”

Cố Tuệ An nhìn cô, kiêu ngạo nói: “Từ trước tới nay tôi vẫn thông minh hơn cậu mà.”

“Vậy sao?” Khương Thanh Thời bình tĩnh nói: “Có phải cậu đã quên chuyện ‘hạng hai ngàn năm’ của mình rồi không?”

Từ tiểu học cho đến cấp ba, Khương Thanh Thời vẫn luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi, còn lần nào Cố Tuệ An cũng đứng hạng thứ hai. Thứ hạng này giống như một lời nguyền, đi theo Cố Tuệ An rất nhiều năm.

“…”

Chủ đề lại rơi vào bế tắc.

Cố Tuệ An tức giận nói: “Tôi lười nói nhảm với cậu.”

Cô ta liếc nhìn cô, lẩm bẩm: “Chỉ cần cậu nói có giúp hay không thôi!”

Khương Thanh Thời hơi khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tôi có thể hỏi giúp cậu thử, nhưng tôi không chắc có thể hỏi được hay không.”

Sau khi vào đại học Khương Thanh Thời rất ít liên lạc với Mạnh Tấn. Lúc cô kết hôn với Thẩm Ngạn, anh ta có gửi tin nhắn chúc phúc cho cô, còn có một phần quà từ nước ngoài.

Sau đó không còn gì nữa.

“Cậu chịu đi hỏi thì chắc chắn không thành vấn đề.” Cố Tuệ An không chút suy nghĩ nói: “Trước đây Mạnh Tấn thích cậu, nếu như không phải vì ——”

Nói được một nửa, cô ta kịp thời dừng lại trước cái nhìn chăm chú của Khương Thanh Thời: “Dù sao thì chuyện này nhờ cả vào cậu đấy.”

Khương Thanh Thời: “Ừm.”

Sau khi nói xong, Cố Tuệ An chuẩn bị rời đi.

Trước khi rời đi, Khương Thanh Thời dùng vẻ mặt vi diệu gọi cô ta lại: “Người mà cậu vừa bảo đã tỏ tình với chồng tôi, là ai?”



Cố Tuệ An rời đi không bao lâu thì mọi người tụ tập lại, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu.

Nói là bữa tiệc sinh nhật nhưng thật chất là cuộc gặp gỡ của không ít người trong giới kinh doanh. Những dịp thế này khó tránh khỏi ly chạm ly, khó tránh khỏi sự xã giao giả tạo.

Thẩm Ngạn nói chuyện với người ta một lúc thì đi tìm Khương Thanh Thời.

Hai người đứng cạnh nhau, Khương Thanh Thời cảm nhận rất rõ cô gái mặc váy màu đỏ tía kia thường xuyên nhìn về phía bọn họ hơn.

Phát hiện ra điều này, cô khẽ nhướng mày nhìn Thẩm Ngạn.

Để ý đến ánh mắt của cô, anh vừa nói chuyện với người khác vừa nghiêng đầu nhìn qua: “Sao vậy?”

Khương Thanh Thời khựng lại, lúc này cô cũng không thể trêu chọc anh rằng có người đang theo dõi anh, suy nghĩ giây lát rồi thản nhiên nói: “Tôi đi vệ sinh.”

Nói xong, không đợi Thẩm Ngạn phản ứng cô đã xoay người rời đi.

“Tổng giám đốc Thẩm.” Người đang đứng bên cạnh nói chuyện với anh nhìn theo ánh mắt anh, trêu chọc: “Cô Thẩm đã đi xa rồi, còn nhìn theo nữa sao.”

Thẩm Ngạn không trả lời, anh ngoảnh mặt đi, tiếp tục trò chuyện với người trước mặt về chủ đề đã nói được một nửa.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Khương Thanh Thời không có ý định quay lại phòng tiệc.

Trước đây cô không hề phản đối những dịp thế này, nhưng cũng chưa từng nói mình thích tham gia. Nhưng sau khi sự kiện kia xảy ra cách đây vài năm, Khương Thanh Thời dần dần chán ghét những dịp như thế này.

Loay hoay một lúc, Khương Thanh Thời bước ra khỏi sân.

Biệt thự sườn núi của nhà họ Lục có diện tích rất lớn, khoảng sân bên ngoài biệt thự thoạt nhìn giống như một công viên nhỏ, đầy đủ mọi thứ từ hòn non bộ, đình nghỉ mát, cây cầu nhỏ, dòng nước chảy.

Vốn dĩ Khương Thanh Thời muốn đến đình nghỉ mát ngồi một lúc, nhưng còn chưa đến nơi, từ xa cô đã nhìn thấy một nam một nữ ở bên kia.

Ánh sáng trong sân không quá sáng, lại bị cây cối che khuất, Khương Thanh Thòi không thể nhìn rõ dáng vẻ của bọn họ thế nào, bèn xoay người rời đi.

Không còn nơi nào để đi, Khương Thanh Thời đành tìm một chiếc ghế dài gần đó rồi ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động đang cầm trên tay đã rung lên, là tin nhắn của Thẩm Ngạn: [Em đang ở đâu?]

Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm tin nhắn một hồi mới trả lời: [Bên ngoài.]

Thẩm Ngạn: [Không lạnh à?]

Khương Thanh Thời: [Tôi ngồi nghỉ một lúc.]

Thẩm Ngạn hiểu ý, nói một câu “xin lỗi” với người đang trò chuyện rồi rời khỏi phòng tiệc.

Sân biệt thự tuy rộng lớn nhưng nơi Khương Thanh Thời có thể đi lại có hạn, Thẩm Ngạn không cần tốn nhiều thời gian đã tìm thấy người đang ngồi trên ghế dài.

Cô thẳng lưng ngồi ở đó, ánh trăng chiếu lên người cô khiến làn da của cô trắng như ngọc, gương mặt lạnh lùng.

Quan sát một lúc, Thẩm Ngạn đi về phía cô.

Ngửi được một mùi hương quen thuộc, Khương Thanh Thời còn chưa kịp quay đầu lại, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể đã phủ lên vai cô.

Cô cúi đầu nhìn chiếc áo vest quen thuộc, lại ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, có chút kinh ngạc: “Sao anh lại ra đây?”

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Tìm em.”

Anh vừa thản nhiên lại thẳng thắn.

Nghe được câu trả lời của anh, Khương Thanh Thời ngẩn ra, nhàn nhạt nói: “…Anh không thấy lạnh à?”

Thẩm Ngạn: “Vẫn ổn.”

Khương Thanh Thời nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, tình cờ có một cơn gió thổi qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ bụng thon gọn ẩn dưới lớp vải.

Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời có chút chột dạ dời tầm mắt, sờ sờ mũi, đứng dậy khỏi ghế dài: “Vào trong thôi, bên ngoài gió lớn.”

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, đột nhiên hỏi cô: “Hình như em không thích những dịp thế này đúng không?”

“…Cũng bình thường.” Hiếm khi Khương Thanh Thời nói ra lời trái với lương tâm: “Anh không thích à?”

Thẩm Ngạn nhìn cô, không trả lời.

Một lúc sau, Khương Thanh Thời đang định quay đầu lại thì Thẩm Ngạn đã xoay người đi vào trong.

Khương Thanh Thời cảm thấy khó hiểu trước hành động này của anh, nhưng cô cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Trở lại phòng tiệc, Thẩm Ngạn đi thẳng đến chỗ mẹ Lục.

Khương Thanh Thời bị bạn cũ chặn lại giữa đường, nói chuyện vài câu đã thấy Thẩm Ngạn trở lại: “Đi thôi.”

“?”

Khương Thanh Thời ngơ ngác khó hiểu: “Đi đâu?”

Thẩm Ngạn: “Về nhà.”



Cho đến khi xe rời khỏi sườn núi, Khương Thanh Thời vẫn có chút ngơ ngác.

Bọn họ cứ rời đi thế à?

Liếc mắt nhìn lại, Khương Thanh Thời quay đầu nhìn người đang xem điện thoại di động ở bên cạnh, vươn tay chọc vào cánh tay anh: “Anh có việc đột xuất sao?”

Thẩm Ngạn: “Không có.”

Khương Thanh Thời ngẩn ra giây lát, lúc anh chăm chú nhìn lại cô, cô mới muộn màng nhận ra —— Thẩm Ngạn đưa cô rời khỏi đó sớm là vì nhận ra cô không thích những trường hợp thế này, cũng nhận ra mấy lời vừa rồi cô nói ở trong sân là nói dối.

Tâm trạng của Khương Thanh Thời đột nhiên trở nên tốt hơn, cô nghiêng đầu nhìn người có vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, khẽ chớp mắt: “Cảm ơn anh.”

Thẩm Ngạn không nói lời nào, anh nhìn cô một lát, bất ngờ hỏi: “Mệt không?”

Khương Thanh Thời nghe ra được ẩn ý khác trong câu nói của anh, khẽ nhướng mắt: “Sao vậy?”

Thẩm Ngạn thẳng thắn nói: “Nếu không mệt thì đi cùng tôi đến một nơi.”

Từ “đi cùng” này đôi khi không mang theo quan hệ mờ ám nào, nhưng vào lúc đêm khuya thế này, Khương Thanh Thời lại có một cảm giác khác.

Cô ừm một tiếng, tò mò hỏi: “Đi đâu vậy?”

Thẩm Ngạn không nói gì, chỉ bảo anh Trần dừng xe ở bên đường.

Xe dừng lại, Thẩm Ngạn cả đêm không uống giọt rượu nào cho anh Trần tan làm về nhà trước, còn bản thân anh ngồi vào ghế lái.

Sau khi ngồi vào ghế, anh quay đầu nhìn người vẫn đang ngồi bất động ở ghế sau, mày hơi nhướng lên: “Muốn tôi làm tài xế à?”

“…”

Khương Thanh Thời không chút nghĩ ngợi: “Không được sao?”

Thẩm Ngạn như bị câu hỏi này của cô làm nghẹn lời, còn chưa kịp nói được hay không được thì Khương Thanh Thời đã tỉnh táo lại trước, cô mở cửa ghế sau, ngồi vào vị trí phó lái.

Sau khi thắt dây an toàn, cô quay đầu hất cằm về phía Thẩm Ngạn, khôi phục lại thái độ kiêu căng ngạo mạn trước nay: “Như vậy được rồi chứ? Tổng giám đốc Thẩm?”

Thẩm Ngạn: “Miễn cưỡng.”

Khương Thanh Thời: “…”

Tiếng động cơ lọt vào tai, Khương Thanh Thời để ý thấy Thẩm Ngạn đã quay đầu lại ở ngã tư phía trước.

Cô hỏi một lần nhưng anh không nói, cô cũng không tiếp tục truy hỏi anh muốn đưa cô đi đâu nữa. Dù sao cũng không có khả năng anh mang cô đến nơi hoang vắng để bán, Khương Thanh Thời vẫn có chút tự tin này.



Nửa tiếng sau, xe dừng ở ngã tư.

Khương Thanh Thời nhìn ra ngoài, trông thấy mấy chữ to còn đang sáng đèn ở cách đó không xa. Cô ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ngạn: “Anh đưa tôi tới đây làm gì?”

Thẩm Ngạn cởi dây an toàn, cúi đầu nhìn cô: “Không muốn vào à?”

“…Không phải.” Khương Thanh Thời nhìn mấy chữ “thủy cung” kia, do dự nói: “Giờ này thủy cung đã đóng cửa rồi.”

Thẩm Ngạn: “Vẫn chưa.”

“Cũng sắp rồi.” Khương Thanh Thời không suy nghĩ sâu xa: “Thủy cung đóng cửa rất sớm.”

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Ngạn đáp lại: “Tôi gọi điện thoại rồi.”

Anh rũ mắt nhìn Khương Thanh Thời, thấp giọng hỏi: “Muốn xuống xe không?”

Khương Thanh Thời còn đang ngạc nhiên là anh gọi điện thoại lúc nào, chợt nghe thấy câu hỏi của anh, miệng cô nhanh hơn não: “Muốn.”

Cô rất thích thủy cung.

Trước kia những lúc tâm trạng không tốt, Khương Thanh Thời thích đi thủy cung một mình.

Nhưng làm sao Thẩm Ngạn lại biết được sở thích nho nhỏ này của cô? Bà Từ nói cho anh biết sao?

Sau khi xuống xe, hai người đi bộ đến thủy cung.

Vừa đi Khương Thanh Thời vừa suy nghĩ chuyện này.

Mãi đến khi bước vào thủy cung cô mới nhớ ra hỏi: “Anh gọi điện khi nào vậy?”

“Khi anh Trần dừng xe ở bên đường.”

Khương Thanh Thời nhớ lại lúc hai người xuống xe thì điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Cố Tuệ An, hỏi cô tại sao vợ chồng cô lại về sớm thế.

Khương Thanh Thời biết trọng tâm của cô ta không đặt trên người cô, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, đang muốn nhắc nhở cô đừng quên tìm Mạnh Tấn hỏi vé.

Thế là Khương Thanh Thời qua loa đáp lại cô ta.

Chắc hẳn Thẩm Ngạn đã gọi điện thoại vào lúc đó, bằng không cô không thể nào không biết chuyện này.

Nghe anh nói vậy, Khương Thanh Thời bảo: “Anh quen biết nhân viên thủy cung, hay là giám đốc?”

Thẩm Ngạn mơ hồ ừm một tiếng, cúi đầu nhìn chóp mũi vừa bước vào đây đã đỏ bừng vì lạnh của cô, trầm giọng nói: “Ở đây chờ tôi một lúc nhé?”

Khương Thanh Thời có chút bất an: “Anh muốn đi đâu?”

Cô vẫn có chút sợ hãi khi phải ở một mình trong thủy cung vào buổi tối.

Nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của cô, Thẩm Ngạn nhẹ nhàng mỉm cười, dùng ánh mắt sâu thẩm nhìn cô: “Sao? Sợ tôi bỏ em lại à?”

“…” Khương Thanh Thời hiếu thắng, mạnh miệng nói: “Ai sợ chứ?”

Cô liếc nhìn anh rồi nói: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, tổng giám đốc Thẩm muốn đi đâu tôi cũng không ngăn cản.”

Thẩm Ngạn cong môi, không trêu chọc cô quá đáng: “Yên tâm, sẽ không đâu.”

Hiếm khi anh giải thích với cô: “Bên cạnh có một cửa hàng. Tôi đi mua chút đồ.”

“…”

Thẩm Ngạn bước ra khỏi thủy cung, đi đến cửa hàng cách đó không xa.

Những thứ anh muốn mua không có sẵn ở cửa hàng trong thủy cung, cho nên chỉ có thể mua ở bên ngoài.

Vốn dĩ Khương Thanh Thời rất có hứng thú với thủy cung, nhưng sau khi Thẩm Ngạn rời đi rồi, cô lại cảm thấy một mình đi tham quan thủy cung không có gì thú vị.

Suy khi loay hoay một lúc, cô dứt khoát đứng tại chỗ đợi anh, tránh để anh quay lại sẽ không tìm thấy cô.

Tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, Khương Thanh Thời cúi đầu mở điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn Mạnh Kim Tuyết gửi cho cô.

Tối nay Mạnh Kim Tuyết và Lương Hoài vừa từ Nam Thành về thì lập tức đến dự tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn. Lúc bọn họ đến nơi, Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời đã rời đi.

Thấy cô ấy nói có mang đặc sản Nam Thành về cho mình, Khương Thanh Thời cong môi: [Được, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé?]

Mạnh Kim Tuyết: [Được thôi, hai người về đến nhà rồi sao?]

Khương Thanh Thời do dự ba giây mới nói cho cô ấy biết sự thật: [Bọn tôi vẫn chưa về nhà.]

Mạnh Kim Tuyết: [Hả? Vậy hai người đi đâu?]

Khương Thanh Thời trực tiếp chụp ảnh thủy cung gửi cho cô ấy.

Một lúc sau, Mạnh Kim Tuyết mới trả lời: [Tổng giám đốc Thẩm dẫn cô đi thủy cung?]

Khương Thanh Thời: [Ừm.]

Cô ấy cũng rất ngạc nhiên.

Mạnh Kim Tuyết: [Tổng giám đốc Thẩm lãng mạn thật đó.]

Nhìn thấy hai chữ lãng mạn này, Khương Thanh Thời có hơi muốn phản bác lại cô ấy. Thẩm Ngạn thấy tâm trạng của cô không tốt nên dẫn cô đi thủy cung, như vậy cũng đâu thể coi là lãng mạn chứ?

Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời thành thật nói: [Lãng mạn chỗ nào?]

Mạnh Kim Tuyết: [Buổi tối đi thủy cung rất lãng mạn.]

Khương Thanh Thời: [Tôi lại cảm thấy bình thường.]

Mạnh Kim Tuyết: [Tôi còn chưa từng được đi thủy cung.]

Khương Thanh Thời cười nói: [Vậy lần sau chúng ta cùng nhau đi.]

Mạnh Kim Tuyết: [Được thôi.]

Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Ngạn vẫn chưa quay lại.

Khương Thanh Thời đang suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh, hỏi xem anh có cần vợ nữa không, ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Cô nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người cao ngất, khí chất trẫm tĩnh, mang theo sự mát lạnh của cuối thu từ bên ngoài bước vào, đi thẳng về phía cô.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cô nghe thấy nhịp tim của mình lại tăng tốc.

Khương Thanh Thời đứng dậy, vô thức đi về phía anh: “Sao anh lại đi ——”

Cô còn chưa kịp nói xong, một thứ gì đó ấm áp đã được nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô.

Khương Thanh Thời cúi đầu nhìn xuống thì thấy là một chiếc túi ủ ấm tay có hình chiếc bánh rán màu vàng kem, ở giữa còn có một chú cún con đáng yêu.

Hóa ra anh đi đến cửa hàng là để mua túi ủ ấm tay cho cô.