Dịu Dàng Tập Kích

Chương 15: Đáp lại

Khi đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào, Khương Thanh Thời gần như ngừng thở trong nháy mắt.

Cô vô thức muốn phản kháng, nhưng chút sức lực và kỹ xảo của cô lại càng giống như đang đáp lại Thẩm Ngạn hơn.

Trong phòng ngủ tối mờ, không biết ngọn đèn mà Thẩm Ngạn bật khi cô giả vờ ngủ đã tắt từ khi nào, chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ giúp hai người có thể nhìn rõ đối phương ở khoảng cách gần.

Thời điểm Khương Thanh Thời vô tình mở mắt ra, cô nhìn thấy du͙© vọиɠ nồng đậm ở trong đáy mắt anh.

……

Cảm nhận được bàn tay xinh đẹp đầy sức mạnh của anh, Khương Thanh Thời mơ hồ cảm thấy như có một làn sóng lướt qua cơ thể mình.

Nhịp tim của cô tăng vọt, hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của cô. Cô tự động tiến lại gần anh, để anh càng dễ dàng đưa tay lên xuống hơn.

Hô hấp của hai người triền miên hòa quyện vào nhau giữa đêm khuya, dư âm du dương.

Khương Thanh Thời bị Thẩm Ngạn hôn đến mức ứa cả nước mắt sinh lý, nhưng không hiểu tại sao cô lại có chút lưu luyến nụ hôn của anh. Cô loáng thoáng cảm nhận được nụ hôn đêm nay Thẩm Ngạn trao cho cô mãnh liệt và bá đạo hơn lúc bình thường rất nhiều.

Dường như cô…. có chút hài lòng khi thấy anh đối xử với cô một cách bá đạo như vậy.

Giống như cảm nhận được sự yêu thích của cô, sự kiên nhẫn và chịu đựng của Thẩm Ngạn lại trở nên dài lâu lạ thường.

Chiếc váy ngủ trên người cô đã bị cởi bỏ từ lâu, đang lặng lẽ nằm trên tấm thảm ở cạnh giường.

Đêm còn rất dài, rất dài.

Đợi đến khi mọi thứ trong phòng dần lắng xuống, ga trải giường đã ướt đẫm, đầy vết bẩn.

Khương Thanh Thời vào phòng tắm lần thứ hai trong tối nay, sau khi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Ngạn có năng lực làm việc hơn người đã thay xong ga trải giường mới.

Cô thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn ga trải giường đang đặt ở bên cạnh, cuộn chăn lại ngủ thϊếp đi mà không nói với Thẩm Ngạn một lời nào.

Mà người nào đó được thỏa mãn cũng rất biết điều, không trêu chọc quấy phá cô nữa.

Hai người lần lượt nằm lên giường, Thẩm Ngạn vừa mới nằm xuống, Khương Thanh Thời đang ngủ say liền nghiêng người về phía anh, vô thức chui vào lòng anh. Anh khẽ nheo mắt, mượn ánh trăng nhìn cô, lúc cô không còn ý thức nữa, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

Đêm càng lúc càng yên tĩnh.



Buổi sáng ngày hôm sau, khi Khương Thanh Thời thức dậy, Thẩm Ngạn vẫn còn ở trong phòng.

Cô nằm trên giường mơ màng mở mắt ra, vừa nhìn thoáng qua đã trông thấy người đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha cách đó không xa.

Rèm cửa hé mở một khe nhỏ, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ tràn vào trong, chiếu lên đôi mày sắc bén anh tuấn của Thẩm Ngạn, khiến đôi mắt của anh trở nên trong trẻo, giống như đang tràn ngập ánh sáng.

Cảm nhận được điều gì đó, Thẩm Ngạn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người cô.

Mấy giây sau, Thẩm Ngạn đứng lên, nói: “Dậy rồi à.”

“…”

Tối hôm qua vừa mới làm chuyện thân mật nhất, sáng sớm thức dậy, Khương Thanh Thời vốn không biết phải hòa hợp với Thẩm Ngạn thế nào lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Cô chậm rãi chớp mắt, tai đỏ bừng cả lên: “…Ừm, sao anh vẫn còn ở nhà?”

Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn khẽ nhướng mày, như cười như không nhắc nhở cô: “Hôm nay là thứ Bảy.”

Anh bận rộn nhưng cuối tuần vẫn có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Khương Thanh Thời khựng lại, chậm rãi “ừm” một tiếng.

Cô quên mất.

Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, khóe môi hơi nhếch lên.

Rồi anh bỗng nhiên nhìn thấy dấu ấn màu đỏ trên xương quai xanh của cô, ánh mắt tối đi vài phần, ép buộc bản thân dời mắt đi, thấp giọng nói: “Em có đói bụng không?”

Thẩm Ngạn không hỏi thì không sao, vừa hỏi xong cô lại cảm thấy thật sự có hơi đói bụng.

Tối hôm qua vận động tiêu hao quá nhiều sức lực, chút mì ăn trước khi ngủ đã tiêu hóa sạch sẽ.

Khương Thanh Thời mơ hồ “ừm” một tiếng: “Đói.”

Cô vẫn luôn thành thật trong vấn đề này.

Thẩm Ngạn mỉm cười, để tránh bản thân được một tấc lại muốn tiến một thước, anh nặng nề đáp: “Em muốn ăn cái gì?”

Khương Thanh Thời liếc nhìn thời gian, lúc này ăn sáng thì không thích hợp lắm, ăn trưa thì hình như còn quá sớm.

Sau khi do dự vài giây, cô nói: “Sao cũng được, đợi ăn cơm trưa luôn đi.”

Chờ Thẩm Ngạn bước ra khỏi phòng, không hiểu sao Khương Thanh Thời lại thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao mà cô cứ cảm thấy hôm nay Thẩm Ngạn có gì đó rất kỳ lạ, giọng điệu khi nói chuyện với cô trở nên nhẹ nhàng hơn thường ngày, hoàn toàn không giống anh lúc bình thường chút nào.

Là bởi vì đêm qua hai người đã “giao lưu sâu sắc”, hay là bởi vì trong lòng anh cảm thấy áy náy vì đã giày vò cô quá mức, cho nên mới đối xử với cô tốt hơn một chút?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời cho rằng là kết luận thứ hai.

Không thể sai được, chắc hẳn là như vậy. Bằng không cô thật sự không đoán ra được nguyên nhân khiến Thẩm Ngạn có thái độ kỳ lạ như vậy.

Tắm rửa xong đi xuống lầu, đúng lúc Thẩm Ngạn đi ra khỏi phòng bếp.

Bước chân của Khương Thanh Thời dừng lại, đầu tiên là liếc nhìn chiếc tạp dề trên người anh, sau đó cô chậm rãi ngước mắt lên, dừng lại trên mặt anh: “… Dì Trình đâu?”

Tại sao Thẩm Ngạn lại làm bữa sáng?

Thẩm Ngạn biết cô đang suy nghĩ gì, anh bình tĩnh nói: “Cuối tuần này dì ấy được nghỉ.”

Khương Thanh Thời: “…”

Nhìn thấy cô đứng bất động tại chỗ, Thẩm Ngạn nhướng mày: “Không đói bụng nữa à?”

Khương Thanh Thời nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, vừa đi vào phòng ăn vừa hỏi: “Vậy bữa trưa cũng là anh làm sao?”

Trưa hôm nay cô không ra ngoài, cũng không muốn ăn đồ đặt giao bên ngoài.

Thẩm Ngạn liếc nhìn nhìn cô, không trả lời.

Khương Thanh Thời ngồi xuống đối diện anh, đá lên mũi dép của anh ở dưới gầm bàn, có chút kiêu ngạo vì được yêu chiều mà chính bản thân cô cũng không nhận ra: “Thẩm Ngạn, tôi đang nói chuyện với anh đó.”

Thẩm Ngạn cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn cô vài giây, đợi đến khi Khương Thanh Thời không nhịn được nữa anh mới mở miệng: “Em muốn ăn gì?”

Nghe vậy, hai mắt Khương Thanh Thời lập tức sáng lên: “Cái gì cũng làm được sao?”

Thẩm Ngạn: “Không hẳn.”

“…” Khương Thanh Thời nghẹn lời, tức giận dùng ánh mắt dò xét nhìn anh: “Vậy anh còn hỏi tôi.”

Thẩm Ngạn thưởng thức biểu cảm biến hóa phong phú trên mặt cô, trong mắt lộ ra ý cười: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Khương Thanh Thời cạn lời, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô cúi đầu thưởng thức bữa sáng, không để ý đến ánh mắt nóng rực đang nhìn mình từ phía đối diện.



Ăn xong bữa sáng, Khương Thanh Thời cũng không có việc gì để làm, cô cuộn tròn trên ghế sô pha chơi điện thoại di động.

Thẩm Ngạn trở lại phòng bếp một lần nữa, hồi lâu sau vẫn chưa đi ra ngoài.

Khương Thanh Thời chuyển sự chú ý từ điện thoại sang phòng bếp bên kia.

Từ vị trí hiện tại của cô có thể nhìn thấy được người đang chuẩn bị đồ ăn trên quầy bếp.

Anh đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh đậm, trên tạp dề không có hoa văn dư thừa nào, chỉ có logo của thương hiệu ở góc bên trái, thoạt nhìn không chút bắt mắt, thế nhưng không hiểu sao mặc lên người Thẩm Ngạn lại thu hút sự chú ý của người khác.

Quan sát một lúc, ánh mắt của Khương Thanh Thời chậm rãi di chuyển lên trên, dừng lại trên gương mặt thâm thúy của người đàn ông, vẻ mặt anh tập trung xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Thẩm Ngạn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người cách một tấm kính trong suốt chạm nhau, không biết là bởi vì chột dạ hay do cảm xúc nào đó, Khương Thanh Thời tránh né ánh mắt chăm chú của anh trước.

Trong phòng có chút ngột ngạt, Khương Thanh Thời đứng dậy rời khỏi phòng khách trước khi Thẩm Ngạn ra khỏi phòng bếp.

Thời tiết bên ngoài không quá tệ, cô bước ra sân, cầm bình tưới bên cạnh đi đến tưới nước cho hoa trong sân.

Sân vườn ở trong hoa viên Hải Đương tràn ngập hoa cỏ đủ màu sắc, dưới góc gần phòng ngủ của hai người và phòng làm việc là hai góc cây hải đường khác nhau.

Hải đường Tây Phủ và hải đường Thùy Ti.

Hải đường là do Thẩm Ngạn trồng, Khương Thanh Thời không biết chính xác là khi nào, cô chỉ biết rằng lúc cô và Thẩm Ngạn chuyển đến hoa viên Hải Đường sau ba ngày kết hôn thì đã nhìn thấy nó.

Đó là một ngày nhàn rỗi, cô nhận thức được sự thật bản thân và Thẩm Ngạn đã kết hôn, đi loanh quanh ở trong sân thì phát hiện ra hai phần đất được cải tạo lại còn đang ẩm ướt, cho nên đã hỏi dì Trình đang định làm gì.

Dì Trình nói với cô rằng, Thẩm Ngạn đã gieo hai hạt giống hoa hai đường ở đó, anh muốn trồng hải đường ở trong sân.

Bản thân dì Trình cũng không biết ngày gieo hạt cụ thể là khi nào.

Đã hơn một năm trôi qua, hải đường cũng đã trưởng thành, cao lên rất nhiều.

Cô cầm bình tưới đi đến tưới nước cho gốc cây hải đường, đợi đến khi đất trở nên ẩm ướt, cô mới quay đầu lại nhìn người đang ở cách đó không xa: “Còn bao lâu nữa thì nó mới có thể nở hoa?”

Khương Thanh Thời thích hoa hải đường, nhưng không biết rõ về chúng.

Cô chỉ biết hải đường được cấy ghép sẽ nở hoa trong một hoặc hai năm, nhưng Thẩm Ngạn trồng bằng phương pháp gieo hạt giống cho nên cô cũng không rõ.

Thẩm Ngạn bước tới gần cô, cầm lấy bình tưới nước trong tay cô rồi đi đến gốc hải đương ở phòng làm việc, thản nhiên nói: “Tôi không biết.”

“?”

Khương Thanh Thời sửng sốt: “Anh cũng không biết?”

Thẩm Ngạn ậm ừ: “Có khi ba bốn năm, có khi cần năm sáu năm.”

Nói xong, anh hơi dừng lại, nhìn về phía Khương Thanh Thời rồi chậm rãi nói: “Cũng có thể sẽ lâu hơn.”

Khương Thanh Thời không nhận ra vẻ kỳ lạ trong giọng điệu của anh, cô nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ đã biết.

“Vậy còn mất vài năm nữa.”

Cũng không biết liệu cô có thể chứng kiến thời điểm hải đường nở hoa hay không. Trong lúc nhất thời cô có chút buồn bực.

Nhận ra sắc mặt của cô thay đổi, Thẩm Ngạn thấp giọng nói: “Sao vậy?”

Khương Thanh Thời ngước mắt lên, tâm trạng trùng xuống, khẽ mím môi: “Không có gì, chỉ cảm thấy thời gian hải đường nở hoa hơi lâu thôi.”

Thẩm Ngạn khựng lại giây lát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.

Hai người ở lại trong sân một lúc, tưới nước cho hầu hết hoa cỏ trong sân, Thẩm Ngạn lại quay trở về phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.

Khương Thanh Thời đi theo phía sau anh vào nhà, ngửi thấy mùi thịt nồng đậm, mùi vị này rất quen thuộc, cô lập tức nhướng mày, nhìn Thẩm Ngạn với ánh mắt sáng ngời: “Anh làm thịt kho tàu à?”

Cô rất thích ăn thịt kho tàu.

Thẩm Ngạn đảo mắt nhìn cô, trong mắt lộ ra ý cười không rõ ràng: “Thế nào?”

Anh cố tình xuyên tạc ý của cô: “Không muốn ăn à?”

Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào, thèm ăn liếʍ môi, ánh mắt đảo quanh: “Tôi không có nói như vậy.”

Đương nhiên cô phải ăn.

Thịt kho tàu do Thẩm Ngạn nấu còn ngon hơn do đầu bếp bên ngoài làm.

Mấy năm gần đây hiếm khi nào Thẩm Ngạn nhìn thấy biểu cảm của cô linh động như vậy, anh nhất thời ngẩn người, nhìn đến mức không rời mắt.

Cho đến khi Khương Thanh Thời giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt anh, khẽ mỉm cười nhìn anh: “Tổng giám đốc Thẩm, sao anh lại ngẩn người như thế?”

Cô thúc giục anh: “Mời anh vào phòng bếp nấu cơm, tôi đói bụng rồi.”

“…”

Tuy rằng vừa mới ăn xong bữa sáng, nhưng Khương Thanh Thời xin thề với trời là bữa sáng đó thậm chí còn không lấp được một phần năm dạ dày của cô.

Tối hôm qua cô vận động gấp đôi, nhanh đói cũng là chuyện bình thường. Cô tự an ủi bản thân trong lòng.



Thẩm Ngạn xuống bếp, Khương Thanh Thời vô tình ăn nhiều hơn.

Suốt cả buổi chiều cô cứ cảm thấy bụng của mình không thoải mái, nhưng lại không có cảm giác rõ ràng.

Cho nên Khương Thanh Thời cũng không quá chú ý.

Buổi tối là tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn, thời điểm ăn cơm trưa Thẩm Ngạn đã hỏi Khương Thanh Thời là buổi tối có thời gian không, có thể đi dự tiệc sinh nhật cùng anh không.

Tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn chắc hẳn sẽ không nhỏ.

Bắt đầu từ mấy năm trước Khương Thanh Thời đã không thích tham gia loại tiệc tùng thế này, cô cảm thấy những người trong bữa tiệc đều giả tạo, mà cô cũng không muốn xã giao lấy lệ với người khác.

Chỉ là bây giờ cô đã gả cho Thẩm Ngạn, mọi người cũng biết tin tức cô đã về nước, nếu vẫn để Thẩm Ngạn đi tham gia tiệc sinh nhật một mình, khó có thể tránh được miệng lưỡi người khác.

Mặc dù cô không thèm quan tâm những người khác bàn tán gì ở sau lưng mình, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Thẩm Ngạn.

Xét tới đây là tiệc sinh nhật của người lớn, Khương Thanh Thời không lựa chọn trang phục quá gợi cảm, mà chọn một chiếc váy hở vai màu ngọc trai có kiểu dáng đơn giản.

Để kết hợp với bộ váy, cô lấy cây trâm cài tóc có đính hoa hải đường bằng ngọc vừa mua tuần trước ra.

Lúc Khương Thanh Thời đi xuống lầu, Thẩm Ngạn đang trả lời điện thoại của Lục Gia Văn, anh ta hỏi khi nào thì Thẩm Ngạn sẽ đến nhà họ Lục, anh ta và anh trai đang cần được giải cứu.

Mẹ anh ta đang thúc giục chuyện kết hôn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Ngạn hơi ngước mắt lên, thời điểm nhìn thấy người xuất hiện ở đầu cầu thang, trái tim anh không khỏi đập loạn nhịp.

Chiếc váy hở vai trông có vẻ bảo thủ nhưng khi mặc trên người Khương Thanh Thời thì hoàn toàn không như thế. Khương Thanh Thời có một thân hình khiến hầu hết mọi người phải ghen tị, chỗ nên gầy sẽ gầy, chỗ nên có thịt thì cực kỳ đầy đặn.

Thẩm Ngạn không nhịn được đưa mắt nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh lộ ra ngoài của cô, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy da thịt của cô sáng bóng như màu của bộ váy, rất giống một khối ngọc trắng.

Sau khi trầm ngâm một lúc, anh mới chuyển ánh mắt sang gương mặt sáng sủa xinh đẹp của cô.

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời có chút không được tự nhiên, cô rũ mi xuống, nhẹ nhàng kéo váy, cố ý hỏi anh: “Không đẹp à?”

Ánh mắt Thẩm Ngạn tối sầm lại, yếu hầu hơi lăn lộn: “Không có.”

Anh vừa dứt lời, Lục Gia Văn đang nói được một nửa bỗng sửng sốt, không kịp phản ứng lại: “Anh Ngạn, không có cái gì?”

“…”

Thẩm Ngạn khựng lại giây lát, sau đó quyết định bỏ lại một câu “Lát tôi đến” rồi cúp điện thoại của Lục Gia Văn.

Cất điện thoại đi, Thẩm Ngạn nheo mắt lại, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn người vẫn đang đứng ở đó, trịnh trọng trả lời câu hỏi của cô: “Rất đẹp.”