11
….
Ngu Thanh cầu xin một cách tuyệt vọng, nhưng Ngu gia chỉ xem như nàng ta đang làm càn, ép nàng ta lên xe ngựa của phủ tướng quân.
Đi cùng Tống Nhạc, Ngu Thanh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
"Phu nhân, nàng sợ ta sao?”
"Tướng quân, như ngài từng nói, chúng ta chỉ là thành thân giả."
Tống Nhạc nắm lấy tay nàng ta, cẩn thận an ủi: “Hãy coi đó là lời nói ngang ngạnh của vi phu đi, lúc đó ta cảm thấy trái tim nàng đã thuộc về Tùy Hằng.”
Lý do này không thể hoàn toàn thuyết phục được Ngu Thanh, nên sau khi trở về phủ tướng quân, Tống Nhạc đã đối xử rất tốt với nàng ta.
Dưới sự bất bình của Lão gia và phu nhân, xúc phạm nàng ta, Tống Nhạc thậm chí còn không ngần ngại cãi lại hai trưởng lão để bảo vệ nàng ta.
Ta thậm chí không thể hiểu được chàng ấy định làm gì.
Cho đến khi Ngu Thanh hạ thấp cảnh giác với chàng ấy, chàng mới nhân cơ hội này đề nghị: “Thanh Thanh, nàng còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc!”
Ta chợt hiểu ra.
Tống Nhạc hỏi về kết cục do Tùy Hằng sắp đặt --- Ngu Thanh bị Tùy Hằng tra tấn, cuối cùng đem theo cái thai nhảy xuống tường thành, một xác hai mạng.
Quả nhiên, sau khi dỗ Ngu Thanh ngủ, chàng ra khỏi phòng, nhưng trong màn tiếng kêu vẫn không ngừng vang lên.
Hơn nữa, mỗi đêm Tống Nhạc đều kêu người giả thần giả quỷ bên ngoài phòng, khiến Ngu Thanh mất ngủ vào ban đêm.
“Phu quân, phu quân.”
Ngu Thanh sợ hãi, muốn tìm kiếm sự an ủi từ Tống Nhạc, nhưng Tống Nhạc đã giả vờ ngủ, phớt lờ nàng ta.
Ngày qua ngày, Ngu Thanh suy sụp tinh thần.
Ba tháng sau, Ngu Thanh có thai, Tống Nhạc đề nghị ngủ riêng.
Ngu Thanh cảm thấy bất an, nàng ta cảm thấy chính sự nhạy cảm của mình đã khiến Tống Nhạc buồn chán.
Để giữ chàng lại, Ngu Thanh đã bảo A Nhược hầu hạ Tống Nhạc, nhưng kế hoạch của nàng ta đã thất bại.
Trước đó, Tống Nhạc đã từ Thổ Phồn mang về hai con chó, vốn là giống chó ngao Tây Tạng, lặng lẽ giấu chúng trong phòng.
A Nhược không hề hay biết, sau khi đột nhập vào địa bàn của chúng, bị xé thành từng mảnh.
Ta biết, chàng ấy đã sử dụng cách này để trả thù cho Đại Hoàng.
Không một người bình thường nào lại giữ một con chó Ngao Tây Tạng trong phòng ngủ của mình, mặc dù ban đầu Tống Nhạc được cho là một kẻ điên.
Thân tín của chàng chết thảm, Ngu Thanh tìm Tống Nhạc gây rối, cuối cùng chàng cũng cởi mặt nạ xuống và nói: "Thanh Thanh, đừng lo lắng, người tiếp theo sẽ là ngươi.
Ngu Thanh sợ hãi, muốn quay lại phủ thừa tướng.
Tống Nhạc trực tiếp giam nàng ta ở biệt viện, căn phòng nơi ta chết.
“Tống Nhạc, ta đang mang thai đứa con của ngươi, ngươi không thể làm vậy với ta.”
Tống Nhạc nhìn nàng ta hồi lâu, khi Ngu Thanh tưởng rằng chàng đã giao động, chàng liền tàn nhẫn nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ đυ.ng vào ngươi sao?”
Trong nháy mắt, sắc mặt Ngu Thanh tái nhợt, ngã xuống đất: "Ta chỉ muốn sống mà thôi, ta có gì sai!"
"Sai ở chỗ ngươi muốn đi đường tắt!" Tống Nhạc lạnh lùng vạch trần lời ngụy biện của nàng ta.
"Ngu Thanh, ngươi có rất nhiều lựa chọn. Dập tắt dã tâm của phủ Thừa Tướng, giống như Thiên Vũ đã làm với ta vậy, công lược Tùy Hằng.”
“Nhưng ngươi đã tìm đủ mọi cách để ta cưới ngươi, vì ngươi cho rằng ta cùa kiếp trước không thể thiếu ngươi, dễ bắt thóp nhất.”
Cánh cửa đóng lại, Ngu Thanh hoàn toàn tuyệt vọng.
Khác với lần trước bị cấm túc, lần này Tống Nhạc ra lệnh cho người đào hết hoa quả, không để lại một ngọn cỏ nào.
Biệt viện tràn đầy sức sống, bỗng trở nên hoang tàn hơn cả sa mạc.
Hơn nữa sự tra tấn tinh thần của Tống Nhạc đối với Ngu Thanh vẫn chưa dừng lại, những huynh đệ giả quỷ mỗi đêm đều đến đúng giờ.
12
Sau khi trả thù A Nhược và Ngu Thanh xong, Tống Nhạc cũng không buông tha cho mình.
Khi phát điên, chàng ấy uống rất nhiều rượu, rồi tuyệt thực, tự hại bản thân mình – đem tất cả những đau khổ mà ta đã phải chịu đựng, lặp lại tất cả trên người mình.
Khi tỉnh táo, chàng nghiện chạm khắc, thuê thợ khắc gỗ lành nghề nhất để dạy mình.
Chàng học rất nghiêm túc, cũng rất có thiên phú, sư phụ già chốc chốc lại khen ngợi.
Nhưng các tác phẩm luyện tập đều là ta, khi kỹ năng ngày càng tinh tế hơn, ta ở trong tay chàng ngày càng rõ ràng hơn.
Nhưng nó vẫn là một vật chết, Tống Nhạc suy sụp.
Thông thường, một giây trước còn đang khắc một cách nghiêm túc, đột nhiên mất cảnh giác, chàng sẽ xắn tay áo mình lên và rạch một đường trên cánh tay.
Máu tươi đầm đìa, chàng vẫn mỉm cười với sư phụ: “Ta nhớ phu nhân rồi, không sao, chúng ta tiếp tục nhé.”
Dọa sư phụ sợ đến mức dụng cụ và tiền công cũng không lấy nữa, chạy bạt mạng ra khỏi phủ.
Chàng chuộc tội bằng cách tự hành hạ bản thân, điều này làm ta đứng ngoài quan sát cảm thấy rất là khó chịu.
Nửa năm sau, tiền triều xảy ra biến cố, thái tử Tùy Hằng một lần nữa đoạt quyền, toàn bộ phủ thừa tướng đều bị xử tử.
Ngu Thanh bị nhốt ở biệt viện của tướng quân phủ, vẫn không biết chuyện này, nên Tùy Hằng tới đón nàng ta.
Bị tra tấn ngày đêm, Ngu Thanh muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong.
Sau nhiều lần suýt sẩy thai, Tống Nhạc đều tìm thần y đưa nàng ta từn quỷ môn quan về.
Cơ thể khô héo, duy có phần bụng dưới căng phồng, thực sự rất kỳ quái, Tùy Hằng kinh hãi đến mức nuốt lại toàn bộ những lời nói mỉa mai.
Nhìn thấy Tùy Hằng, Ngu Thanh tưởng rằng nhìn thấy ánh sáng, bất chấp sức nặng của thân thể, nàng ta lao vào vòng tay Tùy Hằng.
"Điện hạ, ta sai rồi, là ta đầu óc mê muội.”
Tùy Hằng cứng đờ, vẻ mặt chán ghét.
Tống Nhạc khoanh tay xem kịch, lớn tiếng nhắc nhở: “ Nên gọi là bệ hạ rồi.”
Ngu Thanh vội vàng tóm lấy Tùy Hằng: “Bệ hạ, đưa ta đi được không, Tống Nhạc là một kẻ điên.”
Tống Nhạc dang tay, ra hiệu cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
Hoàng đế luyện là đạo vô tình, Ngu Thanh từng đâm sau lưng Tùy Hằng, nhưng lần này chỉ là đi từ hang sói đến miệng hổ.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Ngoại truyện]
Ta không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, có thể linh hồn ta đã rời xa thể xác quá lâu, ta không còn sức lực để giữ cho mình tỉnh táo nữa.
Nhưng một ngày nọ, ta chợt nghe thấy ai đó đang nói chuyện.
"Tướng quân thực sự rất lợi hại, trực tiếp đem Nguyệt Thị đã quấy rối Đại Chiêu trong nhiều thập kỷ sáp nhập vào bản đồ.
“Còn không phải sao, tướng quân của chúng ta mười sáu tuổi ra trận gϊếŧ giặc, chưa lần nào bại trận."
“Đáng tiếc lần này ngài ấy không thể trở về nữa."
Im lặng hồi lâu, một tiểu cô nương nghẹn ngào nói: “Có lẽ ngài ấy sớm đã muốn đi cùng phu nhân mình từ lâu rồi.”
“Nghe nói trước khi chết, tướng quân đã ôm chặt một một tượng gỗ, giống hệt phu nhân, làm sao cũng không thể tách nó ra được, cuối cùng nó được chôn cùng tướng quân.”
“Phải nói phu nhân này của chúng ta…”
Sau khi chần chừ một lúc lâu, ta chợt nhận ra rằng phu nhân chính là ta.
Tôi chợt mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về thời hiện đại, thứ vang vọng bên tai chính là bộ phim mà tôi đã xuyên không vào.
Tuy nhiên, cái kết của Tống Nhạc đã thay đổi rồi.
Vốn dĩ chàng có thể sống đến hơn tám mươi tuổi, nhưng vào năm thứ ba sau khi tôi qua đời, chàng đã dùng vận may để khiến tôi trùng sinh.
“Thế giới sắp khởi động lại, liệu ký chủ có muốn nối lại mối quan hệ với nam thứ không?"
Tôi lắc đầu.
"Nhiệm vụ lần này không phải thành công cũng không phải thất bại, nếu muốn đạt được điểm, kéo dài mạng sống, ký chủ cần đi đến chiều không gian tiếp theo tiếp tục công lược mục tiêu."
Tôi đồng ý, đã chết hai lần, tôi thực sự rất muốn sống.
Sau đó, hệ thống nói cho ta biết, Tống Nhạc sau khi phát hiện Hàn Thiên Vũ người trùng sinh không phải ta, liền suy sụp, suýt chút nữa tự sát.
Lúc đó, ta đang nhớ lại sở thích của đối tượng công lược tiếp theo, tâm lặng như nước.
Đây là lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ, động lòng với NPC (nhân vật trong game), mới thua thảm như vậy.
Dính vào tình yêu, ha! Cực kỳ ngu xuẩn!