Tướng Quân Bạc Tình

Chương 1

Nàng ta ngồi xổm xuống cởi trói tay chân ta: “Sớm xin hòa ly thì đã không phải khổ sở như thế này”.

Giọng điệu nhẹ nhàng, ta gần như không thể nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của nàng ta.

"Thấy chưa, dù có chuyện gì thì Tống Nhạc vẫn luôn đặt ta lên đầu."

Cho dù nàng ta biết tình hình lúc đó rất là nguy cấp, vẫn gọi chủ soái đi.

"Để chứng minh cho ta thấy điều đó, cô nương thực sự không quan tâm đến sự sống chết của tất cả những binh lính?"

"Ngày mười lăm là ngày độc tính của ngươi phát tác, chúng ta biết ngươi sẽ không chấp nhận ứng chiến."

Ngu Thanh nói, chúng ta!

Hơi thở của ta ngừng lại, bàng hoàng nhìn nàng ta, nàng ta dùng từng chữ từng chữ một gϊếŧ ta.

“Để bảo toàn nhà họ Tống, nhưng Tống tướng quân không thể bị buộc tội phản quốc.”

Vì vậy liền để ta gánh nó sao?

Đây mới là ý định ban đầu của Tống Nhạc sao?

Ta còn chưa kịp hết kinh ngạc, Ngu Thanh đã đỡ ta dậy, lấy thiệp mừng từ trong tay áo ra, trịnh trọng đưa cho ta.

"Phải thay đổi cách xưng hô rồi, từ ngày mai trở đi, ta sẽ là tướng quân phu nhân."

Hồn bay phách lạc, ta để nàng ta dẫn ta ra khỏi địa lao.

Những binh sĩ Tống Gia Quân bị giam cùng lúc với ta, lúc này cũng đang đứng ngay ngắn chờ được thả.

Ta mừng vì họ được an toàn, chỉ là ánh mắt họ nhìn ta, như là bị đầu độc.

Các tướng sĩ oán hận ta.

Nếu ta không ra lệnh đầu hàng thì họ đã là liệt sĩ, gia đình họ sẽ nhận được tiền trợ cấp từ triều đình.

Nhưng bây giờ họ đã trở thành kẻ đào ngũ, bị người dân phỉ nhổ.

Trong thời loạn thế, không ai có thể chấp nhận được mang trên mình tội danh của kẻ phản đồ, việc trở thành anh hùng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vậy là ta đã bị Tống Nhạc hy sinh.

Lúc đầu, họ lặng lẽ chửi bới, sau đó có người nhổ nước bọt vào ta, nhặt sỏi dưới đất ném vào ta.

Ngu Thanh ghé sát vào tai ta, nói với giọng điệu thương hại: “Bị phu quân lợi dụng, bị binh lính khinh thường, Hàn Thiên Vũ, ngươi thật là thảm.”

Vốn dĩ chúng ta có thể rời đi trực tiếp, nhưng nàng ta lại đưa ta đi khắp nơi để gặp những người lính để họ làm nhục ta.

Nàng ta đang trả thù ta vì đã không trực tiếp nhường Tống Nhạc cho nàng ta.

Không muốn bị gây khó dễ, ta mở miệng đáp trả:

"Ngu tiểu thư, dự vào đâu mỉa mai ta? Chú ngươi là người nhận hối lộ và cắt xén vật tư, còn huynh trưởng ngươi thì ám binh bất động."

Bỏ nhiệm vụ sang một bên, từ lâu ta đã coi mình là một thành viên của thế giới này.

Có thể chết vì nước khi cần thiết, nhưng không thể chết một cách không rõ ràng trong trò chơi quyền lực.

Sau khi bị ta nói trúng, vẻ kiêu hãnh trên mặt Ngu Thanh dần biến mất, nàng ta cố gắng biện hộ thay bản thân mình:

“Khi Đại Chiêu suy tàn, Tống Nhạc và ta sẽ tự mình xây dựng.”

Tại sao lại là Tống Nhạc, rõ ràng trong kịch bản này, nam chính của nàng ta là Hoàng tử Tùy Hành.

“Điện hạ có biết tình cảm của cô nương đã thay đổi không?”

Nhắc đến hoàng tử, đôi mắt Ngu Thanh nheo lại.

Một lúc sau, nàng ta mới nhỏ giọng nói: “Ta và Tùy Hành cũng giống như Tống Nguyệt và ngươi vậy, ta nên chọn người yêu mình.”

Trong chớp nhoáng, đầu ta quay rất nhanh.

Sau khi Tùy Hành nắm quyền, hắn ta tấn công Phủ Tể tướng, lúc đó Ngu Thanh mới biết mình bị thái tử lợi dụng.

Tại thời điểm này, Ngu Thanh nên cống hiến tất cả những gì mình có để mở đường cho Tùy Hành.

Ta kinh hãi nhìn nàng ta: "Cô trùng sinh rồi!"

02

Vào đêm khuya, hỗn loạn nổ ra ở Thượng Kinh.

Tiểu thư phủ thừa tướng mất tích, phủ thừa tướng cùng với phủ tướng quân tìm người cả đêm.

"Hàn Thiên Vũ, ca ca ta và Tống Nhạc sẽ không tha cho ngươi!"

Ta khuấy lửa trên mặt đất, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, đồng thời phớt lờ Ngu Thanh người bị ta bắt cóc đến đây.

Ngu Thanh trùng sinh, muốn thay đổi số phận nữ chính bị lợi dụng của mình nên đã từ bỏ nam chính, chạy vào vòng tay của nam thứ Tống Nhạc.

Nhưng điều này sẽ vi phạm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho ta.

Nếu nàng ta thành công, ta sẽ bị xóa bỏ.

Ngu Thanh và ta, kết cục đều là chết.

Nàng ta muốn sống, ta cũng không muốn chết.

Huống chi, trong mấy năm công lược Tống Nhạc, tất cả những cảm xúc của ta đều là thật, những tổn thương mà ta phải chịu cũng là thật.

Độc phát tác vào đêm trăng tròn đó là đau lòng, là cảm nhận của cá nhân ta.

Ta không thể ngồi chờ bị xóa bỏ.

Thật không may, thời gian cấp bách ta chỉ có thể bắt cóc Ngu Thanh để họ tạm thời không thể tổ chức hôn lễ.

Nửa đêm, Tống Nhạc tìm được ta.

Ta không ngạc nhiên khi hắn biết ta ở đâu, nhưng ta không ngờ rằng hắn sẽ mang theo người của phủ thừa tướng đến.

Nhìn thấy ta bị bao vây, Vu Thanh cười đùa: “Chết rồi!” Ta nhìn thẳng vào Tống Nhạc, nhưng ánh mắt hắn lại né tránh.

"Hàn Thiên Vũ, thả Thanh Thanh ra, đừng có phạm sai lầm lần nữa!”

Ta cười nói: "Tống Nhạc, chính là ngươi phản bội ta, lợi dụng ta, ta không có sai!"

Hóa ra ta thực sự đã quá nhập tâm vào vở kịch này, lúc này ta cố gắng thuyết phục bản thân, lấy thân phận người ngoài thương lượng với hắn.

Nhưng nhìn thấy hắn, ta vẫn không khỏi suy sụp.

"Không biết hối cải!"

Hắn ta giận dữ giơ tay lên, mũi tên sắc nhọn xuyên qua gió mà đến. Ta mở to mắt nhìn——

Ta không tránh, vì ta thấy tay Tống Nhạc đã đặt mũi tên thứ hai lên, hắn ta không phải cố ý hù dọa ta.

Chiếc nỏ này là đích thân ta tự tay làm cho hắn, ta không bao giờ nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ dùng nó để đối phó với ta.

Mũi tên cắm sâu vào ngực ta, cuối cùng ta cũng đã chết tâm.

Trong lúc thuận lợi, ta là đồng đội của hắn, phu nhân yêu quý của hắn.

Trong nghịch cảnh lại thành kẻ bị ruồng bỏ, là công cụ lấy lòng phủ thừa tướng.

"Đưa tội nữ Hàn Thiên Vũ về phủ tướng quân, chờ xử trí!"

Ta bị phó tướng của hắn kéo đi, còn hắn ôm Ngu Thanh vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.

Huynh trưởng của Ngu Thanh, Ngu Khiêm vỗ vai hắn, rất hài lòng đối với màn trình diễn của hắn.