Đừng bảo khi cô ta quay đầu lại sẽ phun miệng máu lớn vào người khác chứ?
Nhưng mà, chắc không phải đâu.
[0.01]
14 phút sau, cô gái kia sẽ chết.
Có tuổi thọ cho nên cô ta hẳn không phải là ma nữ đâu.
Phí lời vô ích, trong thế giới này chắc chắn sẽ không có chuyện xuất hiện ma quỉ đâu.
"Chờ đã, cô gì đó ơi, bình tĩnh nào!"
Nhìn thấy có người muốn tự tử, thân là một thành viên của đoàn thanh niên cộng sản, Trần Nguyên không thể ngồi yên không màng đến, vội vàng la lớn.
[0.005]
Một giây sau, tuổi thọ của cô ta đột nhiên giảm đi một nửa.
Lúc Trần Nguyên còn đang kinh ngạc, không biết có phải bị hắn dọa sợ hay không, chân cô ta đột nhiên trượt khỏi cục đá dưới sông, bất ngờ nghiêng người rớt xuống nước, sau đó lại liều mạng giãy dụa.
ĐM, hắn còn gây phiền nữa.
Không suy nghĩ gì, Trần Nguyên cởϊ áσ ra, ném nó lên tảng đá, chuẩn bị nhảy xuống nước.
Sau đó đột nhiên cảm nhận được lực cản từ phía sau.
Hắn phát hiện, Hạ Tâm Ngữ đang ôm chặt hắn từ đằng sau: "Gọi cảnh sát đi, cậu đừng tự chạy đi cứu người mà!"
"Thế nhưng cô ấy..."
Trần Nguyên không nghĩ đến Hạ Tâm Ngữ sẽ kích động như vậy.
"Người bị đuối nước sẽ kéo cậu xuống, cậu cũng không phải dân chuyên bây giờ mà nhảy xuống thì nguy hiểm quá. Đừng đi, vẫn là đừng đi thì tốt hơn." Hạ Tâm Ngữ cầm tay Trần Nguyên, nghiêm túc nói "Nếu xảy ra chuyện, ba mẹ cậu sẽ buồn lắm."
Cô ấy nói đúng.
Hắn quả thật không phải dân chuyên.
Nhưng mà, cô gái kia sẽ chết sau 7 phút nữa, gọi cảnh sát chắc chắn không kịp.
"Hơn nữa, cô ta muốn tự tử. Mà cậu, cậu vẫn còn chờ mong đối với cuộc sống này mà." Hạ Tâm Ngữ lại nói thêm câu nữa, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt cô ấy cũng dần mất đi ánh sáng.
"Thế nhưng thấy chết mà không cứu thì..."
"Tớ không bảo cậu thấy chết không cứu."
Thả tay Trần Nguyên ra, trái tim Hạ Tâm Ngữ vốn mịt mù, cô ấy chậm rãi xoay người, đi về phía dòng sông, bóng dáng quyết tuyệt.
[0.002]
"Cậu quay lại đây cho tôi."
Vươn tay, Trần Nguyên kéo Hạ Tâm Ngữ đang giả ngầu kia quay lại.
Cậu còn đòi cứu người cái gì, không gây rắc rối là tốt rồi.
"Thế này đi, tôi ở đây tìm xem có cành cây hay sợi dây nào không. Cậu ra đường lớn bắt xe, đi tìm người về giúp."
"...Được rồi, cậu không được mạo hiểm đâu đấy."
Hạ Tâm Ngữ giương mắt nhìn hắn, lại nhìn cô gái áo đó sắp chìm hẳn xuống liền gật đầu, chạy về hướng sườn núi, dùng toàn lực kiếm người.
Mà Trần Nguyên đang tìm đồ bên cạnh ngọn hải đăng, hi vọng tìm được mấy thứ như dây thừng hay cành trúc.
Cậu ấy nói đúng, hắn không phải là dân chuyên, cứu người sẽ có nguy hiểm, nếu như bản thân hắn xảy ra chuyện gì, ba mẹ hắn sẽ rất đau lòng.
Cô ta muốn chết nhưng hắn vẫn còn mong chờ đối với cuộc sống,=.
Tính mạng ai quan trọng hơn không cần nói cũng biết.
Mà càng tồi tệ hơn là hắn không thể nhìn thấy tuổi thọ của bản thân.
Hắn có thể lợi dụng siêu năng lực để cứu bất cứ ai nhưng lại không nắm giữ được vận mệnh của bản thân mình.
Đây là một lần đặt cược.
Không có tiền cược.
Đối với hắn, thắng cũng chẳng được lợi gì.
Mà thua lại mất tất cả.
[0.003]
Đang lúc tìm kiếm, con số đếm ngược trên đầu đối phương ngày càng gần con số 0.
Mà con số này cũng là con số cuối cùng mà Trần Nguyên nhìn thấy được.
Sau khi con số ấy xuất hiện, cô ta liền chìm xuống nước.
Nói cách khác, cô ta đã hôn mê.
Tuy vẫn chưa chết.
Nhưng cách cái chết cũng không xa.
Bốn phút, bốn phút,...
"Có người bị rơi xuống nước, xin hãy giúp một chút ạ..."
Hạ Tâm Ngữ vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe, nhưng đối phương nghe thấy cô ấy nói vậy lập tức nhấn chân ga vọt đi mất.
Từ đầu số lượng xe qua lại con đường này đã ít rồi, lần tiếp theo có lẽ sẽ ngăn lại được...
Lúc đang khẩn trương chờ đợi, cô ấy nhìn thoáng qua chỗ Trần Nguyên lại phát hiện không thấy hắn nữa.
"...Đồ quỷ sứ đáng ghét, thật tình!"
Phát hiện bị lừa, Hạ Tâm Ngữ không biết nhiều từ ngữ thô tục nhưng cô ấy vẫn muốn mắng người, thế nhưng lúc này đây tâm trí cô ấy chỉ có thể điều khiển cơ thể chạy như bay về hướng dòng sông, tìm kiếm bóng dáng của Trần Nguyên.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy một chàng trai cởi trần đang cố kéo một người con gái cơ thể mềm oặt như kẹo hướng bơi vào bờ.
"Tâm Ngữ, gọi cảnh sát đi!" Trần Nguyên bảo.
"Được... được..." Dù Hạ Tâm Ngữ rất muốn chửi Trần Nguyên nhưng cô ấy vẫn biết được đâu mới là chuyện chính cho nên vội vã bấm 110.
Mà hắn cũng thành công kéo cô gái ước chừng ba mươi tuổi này lên bờ.
[0.005]
Tuổi thọ đã tăng lên một chút, hẳn là do không bị sặc nước nhiều.
Trước tiên phải đẩy nước trong l*иg ngực ra ngoài đã.
Nhìn cô gái bởi vì dính nước mà quần áo bó sát vào cơ thể để lộ đường cong đầy đặn như ẩn như hiện kia, Trần Nguyên cũng không có thời gian để tị hiềm, dù sao lúc này không có ai ở đây quay video lại nên hẳn là không cần lo bị người ta đăng lên mạng rồi ghi content giật tít "Cứu người là chuyện tốt thế nhưng lợi dụng nó để đυ.ng chạm nữ giới thì không xứng làm đàn ông."
Đầu tiên phải lấy những thứ vô tình chui vào miệng cô ta ra đã.