"Chuyện này, cũng không phải quan trọng nhất hay sao?"
"Ừm."
Trần Nguyên nhẹ gật đầu, cầm chai rio lên, đối diện là Hạ Tâm Ngữ cũng hai tay nhấc chai rio lên cùng nhau cụng ly.
Sau khi hai người uống một chút rượu, Trần Nguyên hùng hồn nói: “Chuyện là như thế này, ngày hôm đó tôi không phải nói với vợ của thầy giáo con chó khả năng có bệnh hay sao? Trên thực tế trong lòng tôi rất rõ ràng, khẳng định là có bệnh. Nhưng tôi cũng không biết rõ con chó đi cùng vợ của thầy đến bệnh viện là bị bệnh gì, những lời này tôi cũng không tiện hỏi ông Mạc kiêu ngạo kia, tôi không muốn bị phê bình. Cho nên hiện tại, con chó này đang ở trong trạng thái chồng chất nguy cơ tử vong. . ."
"Cậu lo lắng là vì chuyện này sao?" Hạ Tâm Ngữ biết rõ Trần Nguyên có quan tâm, nhưng cô không nghĩ lại nhiều tới như vậy.
Đúng là con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được.
"Thế nào, kỳ thị con chó đúng không?"
Mạng sống của con chó là lời cảnh báo quý giá.
"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói là, cậu cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cho dù con chó của con gái thầy chủ nhiệm có chết đi, cũng không thể trách cậu được." Hạ Tâm Ngữ khuyên bảo nói.
"Chắc chắn là không trách, thế nhưng nếu quả thật nó chết. . ." Nói đến đây. Trần Nguyên than thở: "Tôi gần như đã cứu sống được nó."
"Chỉ cần cố gắng hết sức, cậu sẽ cảm thấy thoái mái hơn . . ."
Nói đến một nửa chừng, Hạ Tâm Ngữ dừng lại.
Không phải, cậu ta đây là đang chỉ điểm mình hay sao?
Chỉ là một con chó, Trần Nguyên bởi vì không thể cứu được, mà buồn khổ đến mức lộ ra cái vẻ mặt cực đoan khác hẳn mọi ngày.
Mà ngày đó khi cậu ta cứu mình từ trong phòng ngạt khí kia, tối nay mình lại tự sát ngay cạnh nhà cậu ta thì. . .
Mạng sống của mình chắc gì đã quan trọng hơn mạng của con chó đó, bởi vì con chó đó còn là con vật được chủ nhân yêu quý nhất, còn mình đã mất đi người yêu mình nhất, nhưng ở trong lòng của Trần Nguyên thì sao, Hạ Tâm Ngữ dám cam đoan rằng cô ấy chắc chắn sẽ quan trọng hơn tiểu Mạc. Nhưng con chó lại quan trọng hơn. . .
Chẳng lẽ cậu ta đã đoán được rằng mình sắp chết rồi, đây là đang chặn đầu hay sao?
Chuyện này là không thể nào.
Nếu như cậu ta có thể đoán được tất cả, thế chẳng phải là thần rồi sao. . .
"Như vậy, cậu hãy nghĩ như vậy đi." Hạ Tâm Ngữ đột nhiên lại mỉm cười.
"Nghĩ như thế nào?"
"Đã không có tin tức xấu, coi như nó là tin tức tốt đi."
"Tinh thần tự sướиɠ à?"
"À không, chẳng phải cậu nói chủ nhiệm lớp cậu rất kiêu ngạo hay sao? cũng có thể ông ấy đã bảo vợ của ông ấy đến bệnh viện để chữa, cũng là muốn cứu sống con chó đó. Chỉ là do sự uy nghiêm của giáo viên. .. cho nên mới không dám nói cảm ơn cậu mà thôi?"
"Nếu nghĩ lạc quan thì cũng đúng như vậy ?
"Ừm."
Cốc nước vơi một nửa và cốc nửa chén đã đầy.
Đó chỉ thái độ đối với vấn đề mà thôi.
Hạ Tâm Ngữ quyết định.
Cô ấy không thể ích kỷ một mình, chết ngay cạnh nhà của Trần Nguyên được.
Cô ấy muốn buông bỏ thế giới này ở một nơi khác.
Như vậy, khi mà Trần Nguyên đối mặt với sự biến mất đột ngột của mình, cậu ấy cũng có thể suy nghĩ ra hai chiều hướng khác nhau.
Một là, do bi quan, cho nên mình muốn chết.
Hai là, do lạc quan, cho nên mình đã dọn nhà đi. Sở dĩ không còn liên hệ được với mình, có thể là bởi vì bị bố mẹ phát hiện cùng anh hàng xóm yêu sớm, bị cấm chỉ tiếp tục liên hệ.
Như vậy nói về hai chiều hướng, thì chiều hướng thứ hai lạc quan hơn rất nhiều.
Hạ Tâm Ngữ bị chính mình thuyết phục, nhưng cô ấy cũng lập ra kế hoạch cho mình là không yêu đương trước đại học, cho nên cô ấy cũng tính toán rằng sau khi lên đại học thì sẽ liên lạc với người con trai hàng xóm đã từng chung một mái nhà này.
Khi thời điểm đó đến. . .
Trần Nguyên cũng có thể sẽ quên đi người có tên là Hạ Tâm Ngữ này.
Tội lỗi, bất an, tiếc nuối, cũng sẽ dần dần mà biến mất.
Mình sẽ giống như một bóng ma, hoàn toàn biến mất.
"Trần Nguyên, tôi sẽ chuyển về nhà sống, chuyển về học ở trường dưới quê." Cô ấy vén một lọn tóc ra sau tai, cố gắng nở một nụ cười ngượng ngùng, rồi đột ngột nói: "Sáu giờ sáng ngày mai tôi sẽ lên xe, đúng là có chút vội vàng, không có thời gian để nói lời tạm biệt"
【0. 2 】
Thời gian lại thay đổi rồi , lần này là năm tiếng.
Cũng chính là, lúc đêm khuya, cô ấy sẽ lặng lẽ rời đi, sau đó chết một cách bí mật.
Mà vừa rồi khi nói chuyện với cô ấy, hắn đã hy vọng có thể đả thông được tư tưởng ——thay đổi được chiều hướng tốt hơn, cuộc giải cứu lần này cũng không phải là vô nghĩa, cũng đã kéo dài được một chút thời gian.
Hạ Tâm Ngữ đang ở trong một trạng thái chồng chất không xác định rõ ràng.