Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới

Chương 19: Còn Dám Yêu Sớm ? (2)

"..." Trần Nguyên im lặng, ngay cả ăn cơm, đút cho em họ mình một miếng cũng bị thầy giáo mắng chửi té khỏi thì còn cái gì gọi là thanh xuân chứ.

Trách không được mấy tác giả mới vào nghề đều thích viết truyện xuyên qua làm học sinh cấp ba ở Tokyo.

Trước đó còn nghĩ bọn họ hiếm lạ, bây giờ mới biết là trách nhầm rồi, có lỗi quá.

"Thầy, ăn xong em sẽ quay lại." Trần Nguyên ra vẻ đàng hoàng nói.

"Ừ."

Ông Mạc nghiêm mặt lạnh lùng lên tiếng giống như hắn thiếu nợ không trả vậy, không thân thiện chút nào.

[13332]

Tính sơ sơ thì ông Mạc có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi, đúng là may mắn.

Đúng lúc này một cô gái ôm chú chó có bộ lông xù màu trắng chạy đến. Mà sắc mặt của ông Mạc giống như chiếc bánh bao, nở nụ cười từ ái có chút hèn mọn.

Đây là dáng vẻ mà hắn chưa từng gặp qua trước đây.

Mà lúc này con số trên đầu ông ta đột nhiên tăng lên.

[13334]

Không đúng, chỉ một tiếng ba ơi đã tăng thêm hai ngày tuổi thọ?

Chuyện gì vậy chứ!

Nhìn thấy người đàn ông có thể vứt bỏ uy nghiêm của một vị giáo viên trước mặt đứa con gái của mình, Trần Nguyên quyết tâm - Sau này hắn phải tìm một người bạn gái gọi hắn là ba.

"Ba ơi, ba ăn cơm chưa? Tranh thủ lúc còn nóng nhớ ăn đó, không được để bụng đói."

"Được được ba sẽ ăn, sẽ không khiến bụng bị đói đâu."

Ông già buồn nôn này, vậy mà còn bắt chước giọng điệu của con nít.

"Sao hôm nay lại đem tiểu Bạch đến vậy?"

"Hôm nay tâm trạng tiểu Bạch không tốt, con với mẹ đang dẫn nó đi dạo đấy."

Cũng không hẳn là do tâm trạng đâu.

Mà có lẽ là cơ thể không tốt.

Nhìn con số [7] trên đầu tiểu Bạch, Trần Nguyên đã nghĩ đến cảnh tượng đứa con gái cưng của ông Mạc sẽ đau khổ đến dường nào cũng với số tuổi thọ của ông Mạc sẽ rớt xuống bao nhiêu.

"Chào cô, cô dẫn Đậu Đậu đến trường đưa cơm cho thầy Mạc ạ?"

Ngay lúc người phụ nữ có vẻ ngoài ôn nhu, tài trí, khoảng chừng bốn mươi tuổi nhưng khí chất hoàn toàn khác ông Mạc xuất hiện, Trần Nguyên chủ động đứng dậy chào hỏi.

Cô à...

Nghe hắn gọi như vậy, ông Mạc cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Thằng nhóc chết tiệt này gọi thân mật như vậy làm gì?

Đừng tưởng chỉ cần kêu như vậy thì có thể lôi léo làm quen đấy!

Dù thêm lên mấy trăm điểm nữa cũng không đủ đâu nhóc.

Vợ thầy cười cười, ôn nhu bảo: "Đúng vậy, cô đến đưa cơm nhưng mà bình thường ông ấy không cho cô vào trường, nói cái gì mà không thể để mấy đứa học sinh thấy..."

"Em nói với thằng nhóc này mấy cái đó làm gì?"

"Được được, em không nói." Vợ thầy tỏ vẻ xin lỗi, sau đó nhỏ giọng nói với Trần Nguyên, "Nếu không phải hôm nay con bé Đậu Đậu bảo bối muốn vào thì ông ấy sẽ không cho cô vào trường đâu."

"Đã nói là đừng nói nữa mà." Ông Mạc thấy uy nghiêm của mình sắp bị vợ làm cho không có cho nên liếc Trần Nguyên, "Nhanh trở lại lớp học đi."

"Dạ được thầy, em quay lại..."

Trần Nguyên gật đầu đồng ý, nhưng mà ánh mắt vẫn dán chặt vào chú chó mà Đậu Đậu đang ôm trong ngực, lo lắng bảo: "Cô à, chú hai của em là bác sĩ thú ý, trước đó em cũng có đến nhà chú ấy ở một thời gian, chú chó này hình như..."

"Hình như thế nào?"

Lúc vợ thầy lên tiếng hỏi, bởi vì đang nói về chú chó của mình cho nên Đậu Đậu đứng cạnh cũng khẩn trương mở to hai mắt.

"Mặc dù em không phải dân chuyên, em nói trước rồi đấy,... Nhưng mà con chó này tốt hơn hết vẫn nên đi kiểm tra một chút, cơ thể nó dường như không được ổn lắm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của em mà thôi, dù sao em cũng không phải dân chuyên."

Mặc dù Trần Nguyên đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng khi ông Mạc nghe hắn nói xong vẫn tức giận: "Được được, cậu nhanh đi học cho tôi, còn bày đặt xem bệnh cho chó nữa."

"Anh ơi, tiểu Bạch bị bệnh phải chết sao?" Nước mắt Đậu Đậu bị dọa chảy ra.

"Không có đâu không có." Không nhìn được dáng vẻ khổ sở của con gái nhà mình, ông Mạc liền cười trừ dỗ dành, "Chỉ là tâm trạng tiểu Bạch không được tốt mà thôi, qua mấy ngày sẽ khỏi."

Cũng đúng, qua mấy ngày thì có thể đổi một chú chó khác rồi.

"Em này, trước đó em cũng gặp chú chó như vậy sao?" Vợ thầy ôn hòa hỏi.

"Vâng ạ, em không nhớ tên bệnh là gì. Nhưng đã là động vật thì tỉ lệ cao sẽ không sống quá..."

"Tiểu Bạch sẽ chết sao? Chẳng bao lâu nữa sẽ chết sao?" Oa một tiếng, bé Mạc nhỏ khóc rống lên, tan nát cõi lòng ôm lấy chú chó của mình, bộ giáng quật cường không muốn giao nó cho tử thần.

"Được rồi, đã bảo cậu đừng dọa con bé nữa mà,..."

"Thầy Mạc." Vợ thầy bỗng nhiên thay đổi giọng đánh gãy lời ông Mạc, sau đó nghiêm túc cảnh cáo bảo, "Anh chỉ biết tìm cách để con gái bảo bối của anh bây giờ không khóc, nhưng có từng nghĩ đến nếu nó chết rồi, con bé sẽ khổ sở biết bao không? Con bé sẽ khóc bao nhiêu lần nữa?"