"Tôi còn tưởng cậu là người bị thầy đổi chỗ chứ.” Chu Vũ lộ ra biểu tình tiếc nuối như mất đi ‘Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt’ (1).
(1): Thành ngữ về phép ẩn dụ để nhận được lợi ích hoặc sự thuận tiện nào đó trước tiên do gần gũi với một số người hoặc đồ vật nhất định. Có ý nghĩa giống với câu “Gần quan được ban lộc.”
"Tôi cũng hiểu được.” Trần Nguyệt gật đầu nhẹ, thái độ bình tĩnh.
"Sao tự nhiên cậu lại hiểu chuyển như thế?"
"Cũng giống như con trai không muốn ở chung với cha thôi.”
"Cậu ( bíp ——) là cái đồ ( bíp ——)."
Ngay lúc Chu Vũ đang nói đến mức nước miếng văng tung tóe thì một đỉnh núi to lớn đột nhiên đến gần. Trần Nguyên sửng sốt nhận ra có ánh mắt nào đó chăm chú nhìn hắn, đột ngột quay đầu lại, phát hiện Chu Phù nhanh chóng dời tầm mắt đến nơi khác.
Vừa rồi. . . Là cô ấy nhìn hắn à?
Tới đi.
Hắn có thể gϊếŧ ngược lại, giống như thầy chủ nhiệm và Chu Vũ vậy.
Một trong ba ảo tưởng sai lầm trong đời người – cô ấy đang nhìn tôi.
"Được rồi, chúng ta vào học thôi."
Ông Mạc biết rõ vì sao đám nam sinh này nhốn nháo ồn ào như vậy, cho nên ông ấy trực tiếp trấn áp sự nhiều chuyện của mấy học sinh bằng một tiết toán đã nhàm chán lại còn khó hiểu. Cho các học sinh “thân yêu” nếm trải cảm giác áp lực.
Tuy nhiên, đối với Trần Nguyên mà nói, tiết toán của ông Mạc lại là tiết học mà hắn thích nhất.
Mặc dù bề ngoài của ông Mạc trông như người xấu, vừa khắc khe vừa hung dữ, nhưng lại là một người thầy dạy giỏi. Ông ấy biết các học sinh trong lớp không phải là kiểu học sinh khá giỏi có khả năng giải được những câu cuối trong đề. Cho nên ở trên lớp, ông Mạc chủ yếu tập trung củng cố kiến thức nền tảng vững chắc. Sau khi tiết học kết thúc, ông ấy còn nán lại để giảng giải chi tiết những chỗ khó hiểu cho các học sinh chăm học, sẵn sàng phấn đấu. Vì vậy mà tiết toán là một trong số ít những môn là Trần Nguyên chú ý nghe giảng và có thể đuổi kịp tiến độ.
Điểm toán của hắn cơ bản lúc nào cũng ở khoảng một trăm lẻ mấy, lúc phát huy tốt thì có thể đạt được điểm số 110.
Ngữ văn của hắn cũng không tệ lắm, trên cơ bản thì luôn được hơn 100 điểm, nhất là phần viết văn, ổn định ở mức viết được 50%.
Lực học hai môn chính của Trần Nguyên hoàn toàn không thành vấn đề.
Chỉ có môn tiếng Anh của hắn là quá kém, bài kiểm tra thường chỉ được sáu, bảy mươi điểm. Rõ ràng không phải môn học chính, thế mà kéo điểm của hắn xuống không ít.
Tuy nói nguyên nhân chủ yếu là do ở bản thân Trần Nguyên, nhưng chẳng lẽ giáo viên tiếng Anh của trường Trung học cơ sở số 2 ở huyện, người dạy với cái giọng gốc địa phương của cô ấy và trình độ phát âm kém cỏi không phải chịu trách nhiệm gì sao?
Còn ba môn lý hóa sinh còn lại thì cũng coi như học đều đều. Trong đó sinh học có hơi kém một chút, điểm kiểm tra thường chỉ đạt được mức vừa đủ tiêu chuẩn. Môn hóa là ổn nhất, tổng điểm ba môn dao động trong khoảng từ 200 – 220.
Tổng điểm kiểm tra lần trước của Trần Nguyên là 504. Ban khoa học tự nhiên của trường Trung học phổ thông số 11 có khoảng hơn một ngàn học sinh, ban khoa học xã hội thì có khoảng bốn trăm học sinh. Trong ban tự nhiên, hắn có thể đạt được xếp hạng trước chín trăm.
Điểm trung bình của ban khoa học tự nhiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt trước của thành phố Hải Đông là 534 điểm. Nói cách khác, hắn còn chênh lệch với điểm sàn tròn 30 điểm nữa.
Nếu như chỉ đỗ vào một trường xét tuyển đợt thứ hai (2), vậy thì việc hắn bỏ tỉnh rời quê đã trở nên vô nghĩa.
(2): Đợt thứ hai (Kỳ tuyển sinh tuyển sinh đại học của Trung Quốc) thường đề cập đến đợt tuyển sinh của Kỳ thi thống nhất quốc gia dành cho các trường cao đẳng và đại học thông thường.
Phấn đấu suốt ba năm, hắn muốn đỗ vào Đại học Khoa học và Nghệ thuật Hải Đông.
Tất nhiên, hắn không chê bất cứ Đại học Khoa học và Nghệ thuật nào khác trong tỉnh. Dù sao thì hắn cũng còn thiếu 30 điểm nữa mới đạt đến ngưỡng điểm đầu vào đây.
Đáng tiếc là siêu năng lực của hắn lại vô dụng như vậy. Nếu không thì Trần Nguyên rất muốn mở ra hack gian lận, lội ngược dòng thi đậu vào Đại học Thanh Hoa.
Mục tiêu hiện tại trong giai đoạn này, vẫn là tập trung chạy nước rút đi thôi.
Khi Trần Nguyên đang chăm chú nghe giảng thì bỗng nhiên Hà Tư Kiều ngồi bên cạnh lại dùng đầu bút chọc chọc vào cánh tay của hắn.
"Sao vậy?" Trần Nguyên khó hiểu nhìn cô.
Hà Tư Kiều làm một động tác “Suỵt”, sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc gương gấp nhỏ được để trong hộp bút của mình ra, ý bảo hắn nhìn vào.
Trần Nguyên liếc mắt nhìn qua, sau đó hắn thấy được một gương mặt với đôi gò má đang ửng hồng, và đôi mắt đang không ngừng lén nhìn về phía hắn.
Không thể nào.
Tỉ lệ Chu Vũ nhìn hắn còn lớn hơn so với cô ấy.