Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới

Chương 4: Là Thật Đấy (2)

Hắn lại gõ thêm vài cái nữa nhưng vẫn không có ai trả lời lại cả.

"Xin làm phiền, hình như có nhân viên giao hàng đưa nhầm hàng của bạn qua bên phòng tôi..." Trong nhà Trần Nguyên thật sự có một kiện hàng chưa khui nếu lúc sau đối phương nghi ngờ thì hắn cũng có cái để giải thích.

Nhưng mà dù có kêu thế nào cũng không ai đáp lại.

Chẳng lẽ bởi vì là nữ sinh ở trọ một mình cho nên cô ấy sợ hãi không dám mở cửa sao?

Nhưng mà trên cửa cũng có mắt mèo chắc không sợ đến nỗi không dám ra nhìn một chút chứ?

Ngay cả tiếng bước chân Trần Nguyên cũng không nghe được.

Cứ như vậy đã năm phút đồng hồ trôi qua.

Không đúng, quá mức an tĩnh rồi.

Yên lặng giống như không có ai sống bên trong vậy.

"Hàng ơi bạn có ổn không? Tôi sắp phá cửa vào đấu nếu bạn không trả lời tôi sẽ phá cửa vào thật đấy!"

Sau khi nói xong câu cuối Trần Nguyên liền bắt đầu lấy chân đạp cửa.

Tiếng vang phát ra ầm ầm, nếu như là tiếng ồn kiểu này thì bên trong không thể không nghe thấy được.

Mà điều này càng làm hắn chắc chắn thêm suy đoán của mình.

Cắn chặt răng, nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau sắp đổ ào đến Trần Nguyên dùng cả cơ thể tông vào cánh cửa.

Cạch! Rầm! Tiếng khóa cửa bị đυ.ng hư vang lên.

Ngay sau đó hắn lại dùng sức thêm lần nữa đạp banh cánh cửa.

Một luồng hơi nóng ngột ngạt xen lẫn chút mùi vị gay mũi của than lửa đập vào mặt, Trần Nguyên che mũi miệng lại xông vào trong.

"Thật sự là tự sát!"

Nhìn thấy cô gái đang hôn mê nằm trên giường, trên trán còn chảy rất nhiều mồ hôi, Trần Nguyên không kịp nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào trong mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra sau đó mở quạt ở mức mạnh nhất dùng hết khả năng để thông khí,=.

Sau đó hắn đã tìm được nguồn cơn của loại khí độc này.

Chính là một lò than.

Thấy vậy hắn nhanh nhẹn chạy đến bưng đi nhưng mà chậu than đó nóng còn hơn bàn ủi nữa khiến tay hắn tự giác rụt về.

Thôi kệ bất chấp đi ôm cô ấy ra ngoài trước đã.

Hắn vẫy vẫy tay, sau đó chạy đến chỗ cái giường ôm thiếu nữ vào lòng rồi chạy ra khỏi cửa phòng. Lúc đầu hắn định đưa cô ta vào trong phòng mình thế nhưng vì tránh hiềm nghi cho nên hắn chỉ đặt cô ta xuống chỗ ngoài hành lang mà thôi.

Cô gái đang mặc chiếc áo tay ngắn cùng quần jean, mái tóc dài đen nhánh cũng xõa ra tùy ý nhìn giống như cô ta cũng không có ý định trang điểm cho thật đẹp trước khi chết.

Nhưng mà thật ra cô ta cũng chẳng cần trang điểm lên làm gì.

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại."

Hạ Tâm Ngữ mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình, mà trên mặt cô còn cảm thấy hơn lạnh lẽo.

Cô mơ màng mở to mắt sau đó thấy được bộ đồng phục quen thuộc.

Là đồng phục của học sinh cấp ba trường THPT 11 ở phòng đối diện.

Cô cố gắng mở mắt, nhận ra được đây là học sinh cấp ba đang sống ở phòng đối diện. Người đó hiện tại đang cầm lấy một túi chườm đá thoa mặt cho cô, sau khi thấy cô tỉnh lại liền dừng hành động đang làm cầm túi chườm trong tay.

"Cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện ha?" Trần Nguyên lo lắng hỏi.

"Không cần."

"Nếu không thì cậu đi xuống dưới hít thở không khí xíu đi, sau khi bị trúng độc các bon thì tốt nhất nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn một chút."

"Không cần, cảm ơn."

Hạ Tâm Ngữ vẫn nhỏ giọng cự tuyệt nhưng mà lần này cô đã nói thêm một lời cảm ơn đầy khách khí.

Mặc dù cô gái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mô hôi trên trán vẫn còn lấm tấm nhưng cô vẫn kiên trì ngồi dậy, giống như một con rối lung lay đi vào phòng.

Sau khi kêu cho cô tỉnh dậy, Trần Nguyên cũng không có thời gian nhìn kĩ con số trên đầu cô, hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua rằng tuổi thọ của cô đã tăng thêm vài năm.

Mà bây giờ sau khi ý thức cô quay trở lại thì con số trên đầu lại lần nữa trở về 0,05.

Tự sát đau đớn đến vậy, hôm nay cô ấy nhất định phải chết sao?

Không biết rõ nỗi khổ của cô ấy Trần Nguyên cũng không thấy bản thân có tư cách gì để giảng đạo lý với cô.

Nhưng mà con mẹ nó cô... Có thể đừng tìm chết trước mặt hắn được không hả!

Rốt cuộc hắn đã làm gì nên tội chứ? Hôm nay vất vả lắm mới kiếm được một con tôm hùm bỏ bụng, điều hòa đã bật rồi, bia cũng đã khui, hơn nữa bộ phim Thương Nguyên Đồ cũng đã ra tập mới, đã lên kế hoạch tỉ mỉ hết rồi mà bây giờ lại bị một cô gái chỉ muốn đi tìm chết làm xáo trộn hết lên.

"Trong phòng cậu có khả năng vẫn còn khí độc chưa kịp tản đi đấy, nếu không cậu qua phòng tôi ngồi đợi một chút hì?" Trần Nguyên cố gắng cứu vớt thêm chút nữa.

Nếu như cô ấy thật sự bước vào trong phòng thì hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.

"Không sao đâu, tớ nghĩ ngơi ở trong phòng mình là được rồi."