Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới

Chương 1: Cháu Là Học Sinh, Cho Cháu Đi (1)

Nam sinh cao ráo mặc đồng phục này đã đứng ở trước bể hải sản của tiệm được mười phút rồi.

Nếu không phải bây giờ trong tiệm không có khách thì chắc thân là ông chủ cửa tiệm như ông ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn với thằng nhóc ấy đâu.

Nhưng mà thằng này chắc cũng thuộc nhóm người hay mua tôm hùm Mỹ chứ nhỉ?

Đừng để chút nữa lại đột nhiên bảo "Cháu là học sinh, cho cháu đi" đấy.

Nếu thế thì không có cửa đâu, cho dù mi có là trẻ sơ sinh thì cũng không được.

"Chết rồi."

"Chết, ai chết?"

"Ông chủ ơi, có con tôm hùm chết rồi."

"Không thể nào, mấy con đó đều là hàng mới đấy, mới nãy còn đang bơi đấy mà." Mặc dù trong lòng không tin nhưng nghe thấy hắn nói vậy thì ông chủ vẫn đến kiểm tra.

Sau đó, liền bắt gặp cảnh một con tôm hùm nặng ký đang từ từ nổi lên cho đến lúc chạm vào mặt nước. Thấy vậy, ông chủ vội vàng lấy vợt lưới hốt con tôm hùm ấy ra, nhưng mà chú tôm vài giây trước còn đang động đậy, hắn ta chắc chắn con này vẫn còn sống khỏe mạnh.

Thế nhưng giờ phút này, nó đã chết thật rồi.

"ĐM, bình dưỡng khí bị hỏng hả? Con mẹ nó! Chết tiệt, con này chết kiểu gì vậy trời? Chó thật đấy, con tôm chó chết này."

Một con tôm hùm Mỹ kiểu này giá là 288 tệ, bình thường thì cho đến lúc ông ta đóng cửa tiệm mấy con này vẫn bơi lội tung tăng, nhưng mà bây giờ chết rồi thì ông ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi lỗ mất 288 tệ thôi. Nghĩ đến đây ông chủ cửa tiệm bắt đầu nói ra những câu "lời hay ý đẹp".

"Ông chủ, bình thường mấy hải sản chết rồi thì xử lý thế nào?"

"Chắc chắn là đem vứt rồi, ở đây bọn chú không bán tôm đã chết đâu."

Tại chợ hải sản chỗ này cũng có quy định riêng, mấy loại tôm bình thường thì cho dù đã chết vẫn có thể bán đổ bán tháo hoặc là đem đông lạnh sau đó bán ra ngoài, nhưng đã là tôm hùm hay mấy con cua hoàng đế thì khi nó chết đi tuyệt đối không được đem bán.

"Ông chủ, cháu là học sinh..."

"Này nhóc nhóc nhóc--"

Đưa ngón tay lên ngăn câu nói của nam sinh kia lại, bộ dạng của ông chủ dường như muốn nói-- Chợ hải sản Lâm Bắc mà nhóc còn dám nói nhóc là học sinh?!

Sau đó, nam sinh lại lấy ra 10 tệ tiền mặt.

Nhìn thấy thằng nhóc đó đưa tiền, lại nhìn con tôm đã chết, ông chủ thở dài: "Phí đóng gói cũng không phải chỉ có 10 tệ đâu."

Nói xong ông ta vẫn lấy đá bỏ vào túi rồi lại lấy con tôm hùm trông có vẻ nặng kí kia bỏ vào bao.

Đành vậy, chắc thằng nhóc này thèm lém đây, nếu không tên đó chắc cũng không đứng nhìn chằm chằm vào trong bể tôm như vậy.

Dù sao không cho thì cũng chỉ có thể đem vứt đi, nếu vậy thà để thằng nhóc đó được lợi cũng tốt hơn.

Tính ra tên đó cũng may lắm đấy, con tôm này chắc chắn chỉ vừa mới chết thôi, bây giờ cho dù nhanh chóng đem ướp lạnh thì cũng chẳng khác gì chưa chết cả, dùng 10 tệ mua được một con tôm hùm giá 288 tệ, quá hời.

"Cảm ơn."

Nam sinh đưa tay ra nhận lấy bao nilon, sau đó nhìn ông chú tốt bụng có khuôn mặt góc cạnh, trên cằm còn lởm chởm mấy sợi râu là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi lăm tuổi. Trầm tư lúc lâu, hắn nói: "Ông chủ, chú thật là tốt bụng, chúc chú sống thọ đến 87 tuổi."

"Tại sao lại là 87 tuổi chứ..."

Thằng nhóc này cũng có cá tính đấy, một câu chúc lại bị nhóc đó chỉnh thành lời tiên đoán luôn rồi.

"Bởi vì 87 tuổi cũng đã đủ già rồi."

Trong tay cầm con tôm hùm Mỹ được ướp lạnh, Trần Nguyên đi ra khỏi cửa tiệm.

Sau đó hắn lại thấy được càng nhiều những chữ số màu đỏ.

Một đứa nhóc tay cầm kẹo hồ lô chạy ngang qua bên cạnh, trên đầu thằng nhóc đó có hiện con số 21224, đại khái là khoảng 58 năm.

Phía sau thằng nhóc kia là một bà lão hiền lành với con số là 2934, đại khái khoảng 8 năm.

Trước mặt là một cặp đôi đang nắm tay nhau đi về phía hắn, người nữ sinh kia là 24321 còn nam sinh chỉ có 242.

Ngay lúc ánh mắt Trần Nguyên và tên nam sinh ấy va vào nhau, hắn liền cúi đầu lướt qua từ bên cạnh.

Hắn có thể nhìn thấy thời gian đếm ngược đến lúc chết của người khác.

Đơn vị tính toán là ngày.

Năng lực này xuất hiện vào khoảng sáu giờ rưỡi sáng thứ hai, sau khi hắn rời giường ra cửa thì phát hiện ánh mắt của hắn có thể thấy được những chữ số Ả Rập màu đỏ, giống như đã khắc vào phía trên võng mạc vậy nhìn thấy rất rõ ràng.

Lúc đầu Trần Nguyên còn nghĩ mình hoa mắt nhưng sau nhiều lần dụi mắt để xác nhận hắn mới ý thức được đây là sự thật.

Giống như hình chiếu được đặt vào trong mắt dù có làm thế nào cũng không thoát ra được.

Không chỉ con người thậm chí đến cả chó mèo, động vật hay cả thực vật, nói chung chỉ cần là sự vật có sự sống thì ở ngay đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện một chuỗi chữ số.