Bắt Đầu Thiên Tai, Tôi Dựa Vào Tích Trữ Chục Tỷ Vật Tư Nằm Thắng

Chương 29: Thành lập nhóm Ꮆiết ngược đám cướp lương thực 1

Buổi sáng Trịnh Vỹ Lệ đứng ở cầu thang nghe rất lâu, tối hôm qua có một cô gái sống một mình ở tầng dưới, chẳng những nửa đêm bị cạy cửa còn bị bắt nạt.

Người đó che mặt, cũng không biết là ai.

“Chị và Lục Vũ cũng chú ý, tầng này của chúng ta không an toàn.”

Trận náo loạn tối hôm qua vẫn gây ra chút động tĩnh, Khương Ninh tự hỏi sao Trịnh Vỹ Lệ lại không phát hiện, chẳng qua khi nhìn thấy dấu vết trên cổ cô ấy, còn có gì không rõ nữa.

Làm quá sức, ngủ thϊếp đi.

Toàn bộ nước và điện đều đã ngừng cung cấp, cũng không có gì để giải trí gϊếŧ thời gian, còn có thể làm gì ngoài tập thể dục nhiều hơn?

Ở tận thế, thiên tai liên tục xuất hiện, người trưởng thành muốn sinh tồn đã rất khó, người phụ nữ một khi mang thai thì chính là thảm họa.

Khương Ninh 囧, bảo cô - người chưa từng ăn thịt heo làm sao nhắc nhở?

Cô thật sự không tiện mở miệng, đành phải quẹo qua hỏi: “Chị Vỹ Lệ, hình như tháng sau chị phải tham gia cuộc thi phải không?”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Trịnh Vỹ Lệ trở nên phiền muộn: “Cũng không biết khi nào thì cái thời tiết quỷ quái này mới kết thúc, làm chậm trễ việc huấn luyện của chị, chỉ có thể tự luyện trong phòng, ngày hôm qua nhất thời ngứa tay còn coi Lục Vũ là bao cát.”

Cô ấy vẫn muốn tham gia thi đấu, chắc là sẽ dùng biện pháp, khi hai người hoàn toàn quen với tận thế rồi là sẽ có thể nhắc nhở.

Lúc trở về phòng, Khương Ninh liếc mắt nhìn cửa phòng 1801 đóng chặt.

...

Rạng sáng, không đợi đám cạy trộm lên lầu, Trịnh Vỹ Lệ đã gõ cửa rầm rầm.

Khi Khương Ninh mở cửa, Trịnh Vỹ Lệ tay không, Lục Vũ cầm dao trong tay, cửa 1801 đồng thời mở ra.

Đối mặt với các hộ gia đình ở tầng 18 đồng thời xuất hiện, ban đầu mấy người cạy khóa cũng chột dạ nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ có lý chẳng sợ, dùng lời lẽ độc ác uy hϊếp: “Biết điều thì ngoan ngoãn giao đồ ăn ra đây, nếu không đừng trách dao trong tay ông đây không khách khí.”

Khương Ninh lạnh lùng nói: “Ai nói chúng tôi có đồ ăn?”

Tên dẫn đầu quơ đao trong tay: “Bọn tao sắp chết đói đến nơi rồi, cả đám mấy người lại sống thuận buồm xuôi gió như vậy, đóng cửa ăn một mình mặc kệ sự sống chết của bọn tao, sao có thể sống chó như thế?”

“Bớt nói nhảm đi, mau giao đồ ra đây, ông đây giữ lại tính mạng cho chúng mày.”

Thật ra mỗi bữa Khương Ninh chỉ ăn no tám phần, năng lượng bị lượng huấn luyện lớn tiêu hao, hơn nữa cũng không tiếp xúc với người khác khi không cần thiết, nhưng những người khác đều đang đói bụng, gương mặt xanh xao hết cả.

Thứ như sức sống muốn giấu cũng không giấu được.

Đám người này đã đói đến mức mất đi giới hạn làm người, phân rõ phải trái với bọn họ giống như đàn gảy tai trâu.

Khương Ninh lười nói nhảm: “Được, có bản lĩnh thì mấy người lên đây cướp.”

Nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Vỹ Lệ.

Đừng thấy chỉ có mấy người gõ cửa, cũng không biết có bao nhiêu người đang ẩn trong bóng tối, hôm nay không gϊếŧ gà dọa khỉ, sau này sẽ đến cuồn cuộn không ngừng.

Trịnh Vỹ Lệ hiểu ý, theo bản năng bảo vệ Lục Vũ ở phía sau.

Thấy lầu 18 kiêu ngạo như thế, bọn họ đạp mạnh cửa inox, giơ dao nhỏ xông lên.

Khương Ninh nghiêng người, một đao bổ về phía tên cầm đầu.

Từ lúc tận mắt nhìn thấy ba mẹ con nhảy lầu, cảm xúc của Trịnh Vỹ Lệ đã bị đè nén, thấy đám súc vật này liền ngứa tay dữ dội, cô ấy nhanh chóng né tránh rồi đấm một cú thật mạnh vào bụng người đàn ông.

Người đàn ông lăn xuống cầu thang, đập mạnh vào cửa, ngã xuống đất không thể nhúc nhích.

1801 đứng không nhúc nhích, trực tiếp vắt cánh tay người ta ra.

Trong lúc nhất thời, tầng trệt liên tục kêu thảm thiết, trong đêm tối cực kỳ âm u khủng bố.

Khương Ninh chém mấy đao liên tục, không chỗ nào không tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng máu tươi cũng không ngừng tuôn ra, rơi trên sàn nhà tới mức thấy mà giật mình.

Tổng cộng có sáu người tới, ba người bị chém bị thương, người còn lại bị vặt đứt cánh tay, còn bị Trịnh Vỹ Lệ đánh cho hấp hối, mà Lục Vũ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có.