Bắt Đầu Thiên Tai, Tôi Dựa Vào Tích Trữ Chục Tỷ Vật Tư Nằm Thắng

Chương 27: Nửa đêm bị đột nhập 2

Hộ gia đình lầu hai chen chúc nhau ngay cửa nhà bọn họ, không mượn nồi thì cũng mượn nhà vệ sinh, nếu thật sự có trộm lẻn vào thì không thể nào họ không biết!

Hai nhà không phục, hết xô đẩy rồi chửi mắng, ầm ĩ thật lâu mới yên tĩnh trở lại.

Không chỉ mỗi lầu chín bị đột nhập bị cướp, ngay cả mấy tầng trệt cũng xảy ra chuyện, cho dù chủ nhà có tỉnh dậy thì đêm tối không có đèn sao mà nhìn rõ được, tên cướp còn che mặt.

Không chỉ có một hai tên, mà là một bọn cướp.

Cho dù có người sống ở hành lang thì khi đối mặt với con dao sắc nhọn, họ chắc chắn không dám động đậy, dõi theo với ánh mắt phức tạp âm u, thậm chí còn có cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa.

Bị cướp là đáng đời, ai bảo họ có lương thực dự trữ mà không lấy, thể nào cũng khiến cho người khác cầm dao ra tay cướp bóc thôi.

Bây giờ ai cũng như nhau, đều đói cả thôi!

Những người khác nghe thấy tiếng kêu cứu không có can đảm giúp đỡ, chỉ có thể đẩy tủ lạnh hoặc sô pha cố gắng chắn kín cửa phòng, cầu xin họ đừng xông vào.

Trong phút chốc cả khu ở trở nên tối tăm hỗn loạn, có vài người bị cướp nay cũng đeo khăn trùm đầu cầm dao đi cướp bóc những người khác.

Tội ác nương theo bão trút mưa rơi mà nảy sinh nơi mảnh đất màu mỡ này.

Khương Ninh sắp xếp lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ban đêm ăn xong liền đi ngủ rồi đặt báo thức vào lúc 12 giờ, sau đó thức dậy tập luyện đủ bài thể dục.

Mới kiên trì được hai ngày đã nghe bên ngoài vang lên tiếng động.

Cô áp sát tai vào cửa lắng nghe, quả thật có người đang cạy khóa.

Mấy ngày nay rất hỗn loạn điên cuồng, ban ngày có mấy nhóm đến gõ cửa ở cầu thang, hỏi mượn lương thực, đám trẻ sắp đói đến nỗi không xong rồi.

Bị nhốt mười ngày, điện nước đều bị cắt hết, đâu còn nhà nào có lương thực cơ chứ?

Cho dù có thì cũng cho nhà này không cho nhà kia, mấy người đói khát đỏ ngầu đôi mắt có thể ùa đến xé xác ra.

Khương Ninh lấy con dao gϊếŧ heo trong không gian ra, đeo kính nhìn ban đêm rồi nhẹ tay nhẹ chân mở cửa từ bên trong, sau đó đẩy cửa ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

Bên ngoài đang sột soạt mở khóa, nào có ngờ đột nhiên lại mở toang ra.

Tên khều cửa chưa kịp la lên đã bị che miệng lại, phần bụng đau nhức không thôi.

Khương Ninh đâm liên tiếp mấy cái, sau đó đẩy anh ta ra rồi đi về phía người thứ hai.

Đèn pin chiếu thoáng qua, người đàn ông thấy con dao đầm đìa máu trong tay cô thì hoảng sợ muốn chạy theo bản năng nhưng lại bị Khương Ninh ngáng chân túm chặt áo quật ngã xuống.

Tổng cộng có bốn tên cạy khóa cửa, hai tên khác đã bỏ chạy, ai ngờ đâu một trong số chúng bỗng dưng đυ.ng độ phải bóng người.

Chưa kịp nói tiếng nào đã bị bẻ cổ răng rắc.

Ngay cả cơ hội ngã xuống đất cũng không có, thi thể bị cô ném ra ngoài cửa sổ.

Khương Ninh ngẩng đầu theo tiếng động phát ra, chỉ thấy bóng dáng cao ráo đang gϊếŧ người ném xác một cách lưu loát.

Trong lúc cô đang ngạc nhiên thì lưỡi dao đã tàn nhẫn cứa qua cổ của người thứ hai.

Người đàn ông ôm chặt cổ, há miệng nhưng lại không thể hét lên, cơ thể giãy giụa không ngừng.