Bắt Đầu Thiên Tai, Tôi Dựa Vào Tích Trữ Chục Tỷ Vật Tư Nằm Thắng

Chương 17: Nước dâng cao 1

Nước trong không gian không ngừng chảy, Khương Ninh tiếp tục rót đầy.

Tầng một có ba hộ gia đình, mỗi hộ chiếm một hành lang ở tầng hai, ba và bốn, khiến những hộ gia đình ở tầng đó cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện mọi người đều không dễ dàng nên cũng không nói thêm gì.

Nhưng chẳng mấy chốc đã có người không chịu đựng nổi, rác vứt khắp nơi, thỉnh thoảng lại gõ cửa yêu cầu vào nhà để đi vệ sinh.

Mất nước không thể xả nhà vệ sinh, các hộ gia đình chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy nước từ ban công, sao còn đồng ý cho người ngoài vào, hộ gia đình lầu một nén giận giải quyết ngay tại hành lang, bốc mùi rồi thì tiếp tục dọn lên trên.

Có khối người kiểu như bọn họ, mình không thoải mái thì cũng không để người khác thoải mái.

Trong chốc lát gây ra không ít mâu thuẫn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cãi vã từ cầu thang.

Trong nhóm cũng đang chiến đấu dữ dội giống vậy, khắp nơi tràn ngập oán giận và bạo lực, không còn chút không khí hòa thuận nào như trước khi cơn bão đến.

Điện thoại của Khương Ninh liên tục đổ chuông, Dương Vĩ Thông không nản lòng liên tục gửi lời mời kết bạn, chặn số điện thoại thì lại nhắn tin, thậm chí Tô Mộng Dao cũng tham gia vào cuộc vui.

Tin nhắn mới nhất: [A Ninh, nghe anh giải thích, anh với Mộng Dao chỉ là bạn bè bình thường.]

Có lẽ lương thực dự trữ ở tầng mười hai không còn nhiều nên Dương Vĩ Thông mới kiên trì không từ bỏ thế này.

Xem ra, anh ta biết chắc chắn là mình có lương thực, nếu cầu thang không lắp cửa thì có lẽ anh ta đã xông lên từ lâu rồi.

Khương Ninh lướt tin nhắn nhóm, quả nhiên thấy nữ sinh ở tầng mười hai đăng tin cầu cứu, xin trao đổi đồ hoặc trả tiền đều được.

Toàn bộ điện nước đều bị cắt, cứu viện vẫn luôn không có tin tức gì, vất vả lắm mới gọi điện thoại được thì được thông báo chờ ở trong nhà không nên ra ngoài, sau đó cuối cùng không gọi được nữa.

Cục Khí tượng dự báo, bão sẽ đi qua trong vòng từ bốn đến năm ngày, giờ đã là ngày thứ năm, không những không dừng mà còn thổi mạnh hơn.

Trong khu nhà lại có thêm một vài hộ bị vỡ kính, trong nhà một mớ ngổn ngang, cụ già ngã xuống đất đột nhiên lên cơn đau tim.

Bị lũ lụt bao vây, không gọi được điện cứu hộ, người nhà hoảng loạn khóc lóc xin thuốc trong nhóm: "Có ai có thuốc chữa bệnh tim không, nhà tôi đã hết rồi. Thuốc trợ tim khẩn cấp cũng được, cứu mạng! cứu ba tôi với!!".

Giọng nói tuyệt vọng, cuồng loạn bất lực đến cùng cực.

Khương Ninh có thuốc trợ tim khẩn cấp, nhưng bệnh nhân ở tòa nhà số 15, cách tòa nhà của cô mấy trăm mét, hơn nữa tin nhắn này được gửi từ một tiếng trước rồi.

Đứng trên ban công, thấp thoáng thấy có thứ gì đó nổi lềnh bềnh trong nước.

Dùng ống nhòm quan sát, hóa ra là một xác chết.

Trong nhóm nói là người ở tòa nhà số 3, đói bụng hai ngày nay nên muốn mạo hiểm chạy ra ngoài tìm đồ ăn, ai ngờ vận may không tốt còn chưa bơi ra khỏi khu nhà thì bị sét đánh trúng cây, điện giật chết luôn đúng lúc đang ở dưới nước.

Kiếp trước có không nhỉ?

Khương Ninh không rõ lắm, lúc đó điện thoại đã hết pin từ lâu, cô đói đến mức phải không ngừng dùng nước mưa để lót dạ.

Nhìn thế giới xa lạ bên ngoài, trong lòng vô cùng nặng nề, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy có mầm xanh nhú lên từ chậu cây.

Những hạt giống đã gieo xuống đã nảy mầm, nhú lên những chiếc lá non xanh vàng.

Sự sống mới này vô tình xoa dịu tâm trạng của Khương Ninh, cô khom người vuốt ve con thỏ đang ăn thức ăn trong chuồng, phát hiện ra rằng con thỏ mẹ hình như mập lên rồi.

Đưa tay sờ, bụng cứng rắn căng phồng.

...Mang thai rồi.

Có lẽ là lúc mua đã mang thai rồi, chỉ là lúc đó không nhận ra.

Thời gian mang thai của thỏ là ba mươi ngày, nhìn bụng nó thì có lẽ khi cơn bão kết thúc là nó sẽ đẻ.

Khương Ninh rất vui, không nhịn được mà thưởng cho chúng hai củ cà rốt.

Bữa trưa ăn lẩu chua cay, uống bia dứa xem phim, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, trong lòng sảng khoái không nói nên lời.

Rửa bát xong, vừa định đi ngủ trưa thì Đậu Đậu đến gõ cửa —— ba tiếng dài và một tiếng ngắn.

Đã khỏi ốm, cô bé trở nên hoạt bát hơn nhiều, búi tóc trên đỉnh đầu buộc méo xẹo, nhìn là biết kiệt tác của 1801.

Đưa cho cô một quả táo đỏ ửng, cô bé nở nụ cười ngây thơ: "Chị ơi, cho chị."

"Cảm ơn." Khương Ninh không nhận, khéo léo dạy bảo: "Đậu Đậu, đồ ngon thì giữ lại cho mình ăn, khi ăn không được để người khác phát hiện, sẽ bị cướp mất."

Một đứa trẻ không biết gì về thế sự thế này, nếu đợi đến khi tận thế vài năm sẽ khiến cho lũ cầm thú ghen ghét.