Bắt Đầu Thiên Tai, Tôi Dựa Vào Tích Trữ Chục Tỷ Vật Tư Nằm Thắng

Chương 15: Xắn tay áo lên làm ngay 1

“Trong nhà không có đồ, cẩn thận chút cũng được.”

Khương Ninh do dự một hồi rồi đồng ý, anh có lương thực dự trữ trong tay, bản thân cô mới an toàn.

Ra ngoài làm dù sao cũng hơn nhắm vào cô.

1801 nhìn lướt qua phòng khách mấy lần: “Cảm ơn cô chăm sóc Đậu Đậu giúp tôi.”

“Việc nên làm mà, hôm qua anh cũng đã giúp tôi.”

Tính Khương Ninh cảnh giác nên đã dọn đồ dự trữ xong từ lâu rồi, nhà bếp chỉ có bí đao bí đỏ và cải thảo tầm thường.

Hoắc Dực Thâm gật đầu rồi rời đi ngay sau đó.

Kế hoạch đồ ngon bị chậm trễ, Khương Ninh bật đèn trong nhà vệ sinh lên, lấy lòng lợn chưa rửa xong trong không gian ra tiếp tục phấn đấu, ai ngờ làm được một nửa thì đột nhiên cúp điện.

Đóng kín cửa, cô lánh người vào không gian. Điện trong không gian không bị cúp, trừ mừng rỡ ra thì cô còn thêm phần tự tin với tận thế tối tăm.

Lòng người khó lường, Khương Ninh cũng cực kỳ cảnh giác khi đối mặt với trẻ con, thế nên buổi tối cô nấu mì cải thảo. Cảm cúm không thể ăn trứng gà nên cô thêm một cây xúc xích giăm bông, ai ngờ Đậu Đậu ăn cực kỳ ngon miệng.

Khi đã quen rồi, Đậu Đậu không còn rụt rè đến thế nữa: “Đồ chị nấu ngon quá, anh nấu cơm toàn hỏng thôi.”

1801 mới hơn hai mươi tuổi nên không biết nấu cơm cũng là chuyện thường tình, thấy khẩu vị cô bé không tệ, Khương Ninh lại múc thêm nửa bát.

Chưa được sáu giờ mà trời đã tối hẳn rồi.

Nền móng của khu chung cư Cẩm Vinh khá cao, nhưng nước tù vẫn ngập tới cổng lớn khu chung cư.

Đám đông vẫn nhốn nháo như cũ nhưng thức ăn hiển nhiên đã ít đi rồi, cơn bão tàn phá và điện bị cúp cuối cùng khiến họ thấy sợ hãi, cảm xúc căng thẳng lan ra.

Khương Ninh nâng giá lên ba mươi đồng vẫn không ai trả lời. Một là do mọi người đều là hàng xóm, nếu so đo tiền bạc quá thì sau này gặp mặt sẽ ngại; Hai là họ cũng sợ, cũng có đề phòng với chuyện thời tiết xấu.

Cúp điện rồi nên cả thành phố chìm vào bóng tối, không còn thấy ánh đèn rực rỡ trước kia nữa, nỗi bất an vô hình theo đó ập đến.

Khương Ninh kéo rèm cửa sổ lên để bật đèn năng lượng mặt trời, Đậu Đậu sợ, vô thức bấu lấy góc áo cô.

Không biết nuôi trẻ con nên cô chỉ có thể tiếp tục lấy máy tính bảng phát phim hoạt hình.

Khoảng tám giờ tối, 1801 quay về. Anh mặc quần áo bình thường thoáng mát, xách túi đồ trong tay: “Khương Ninh, cảm ơn cô chăm sóc Đậu Đậu.”

Đồ rất nặng, một túi khoai tây, hai cái bắp cải, 2 cân mì, một hộp thuốc cảm, bếp cồn và cồn cục.

Hoắc Dực Thâm nhắc nhở: “Cúp điện rồi, cũng có thể sẽ cúp nước luôn, tốt nhất là cô nên dự trữ.”

Khương Ninh cảm ơn, từ chối vài câu rồi nhận lấy.

Chờ khi anh ôm Đậu Đậu rời đi, cô lập tức đóng kín cửa sổ mở máy hút gió, lòng lợn hầm, lòng kho, lòng xào chua cay...

Sườn chua ngọt, canh sườn nấu bắp, ngỗng xào rượu trắng, thịt bò xào tiêu xanh.

Bận một cái là đến tận khuya qua ngày mới, lúc cô ra ngoài vứt rác nhà bếp thì phát hiện trên nền lối đi có vệt nước. Vệt nước có dấu giày và biến mất tại cửa nhà 1801...

Ban ngày ra ngoài, ban đêm ban hôm cũng ra ngoài à?

Ba cánh cửa inox, không màng hiểm nguy mặc kệ đêm ngày tích trữ đồ đạc, không những nhắc cô trữ nước, tặng đồ cũng rất có lý.

Về đến nhà, Khương Ninh chìm vào suy tư, 1801 này không đơn giản.

...

Mưa xuống se lạnh, ngủ cực thoải mái.

Bên ngoài luôn tối thui, Khương Ninh vùi đầu ngủ tiếp.

Khi ngủ đã rồi, cô mở điện thoại ra thì đã hơn mười giờ sáng. Cô đi đến ban công, toàn cảnh bên ngoài đều xám xịt, bầu trời và mặt nước dính liền nhau không phân biệt được đâu mới là ranh giới.

Dưới lầu loáng thoáng có tiếng ồn, Khương Ninh cúi đầu nhìn mới phát hiện nước đã tràn vào khu chung cư rồi, hộ dân sống ở tầng một vừa bị nước vào.

Hôm qua cúp điện, trong nhóm yên lặng rất lâu nhưng vẫn có người gửi ảnh, nước đã tràn đến cổ chân của một nhóm hộ dân rồi. Điện thoại báo cáo không gọi được, gọi đi cũng vô dụng, chỗ thi hành nhiệm vụ đã bị ngập rồi.

Các hộ dân vừa mắng nhiếc vừa cuống cuồng tay chân dọn lên lầu.