Ám Dạ Trầm Luân

Chương 135

Một năm sau.

Thủ đô công quốc Gia Sa, mọi người đều đổ xô ra đường.

Công tước đại nhân giành được thắng lợi quyết định trong trận đấu cùng phe chống đối, người ủng hộ vây quanh đoàn xe của công tước đại nhân hò hét điên cuồng. "Gia Sa muôn năm, công tước đại nhân muôn năm, thượng tá Lăng Dã muôn năm!"

Thượng tá Lăng Dã, một năm trước, quốc dân Gia Sa vẫn chỉ có thể thỉnh thoảng nghe tên ngôi sao mới của Quân bộ Thần Vũ này trên tin tức quốc tế, mà một năm sau, cái tên này đại diện cho quyền uy cùng vinh quang.

Có hãng truyền thông bình luận, nếu không có Lăng Dã tương trợ đắc lực, công tước đại nhân tuyệt đối không thể dễ dàng diệt trừ thế lực phản đối như vậy.

Thậm chí, có tin tức ngoài lề bảo, một năm rưỡi trước, công tước đại nhân bị phe chống đối bí mật hãm hại, cũng là thượng tá Lăng Dã không ngại ngàn dặm xa xôi, phái người cứu giúp.

Nam nhân mua một tờ báo, thấy mấy trang báo đều là hình công tước đại nhân cùng thượng tá Lăng Dã, sốt ruột nhíu mày.

" A, thượng tá Lăng Dã, thượng tá Lăng Dã..."

Tiếng hô la chói tai của nam nữ ầm ĩ vang bên vành tai, nam nhân móc móc tai, cách đường phố xa hơn một chút.

Di động trong túi quần rung lên, dùng cổ kẹp lấy. "Ân?"

" Ngươi thật sự bình an?" Thanh âm dễ nghe như nước trong.

" Nhiều bình dân như vậy, sao an được?"

" Ta biết." Bên kia cười nhẹ mấy tiếng. "Vậy mau trở lại đi, ta rất nhớ ngươi."

Mặt nam nhân không biết sao liền đỏ lên, vò báo ném vào thùng rác, trân trọng cầm hảo ðiện thoại. "Ta cũng nhớ ngýõi. Nhýng.... Ta bình an.... Cho nên, ngươi biết đấy."

" A?"

" Ta coi hắn diễn hề xong liền trở về. Quay lại hoàng cung tìm ngươi, thế nào?"

" Ngươi thích là được."

Chết tiệt, Quân Ngân hôm nay sao thế! Ôn nhu thành ra đức hạnh này? Lãnh Tử Diễm thẳng thắn chà xát gương mặt đỏ đến không chịu được. "Còn việc gì không?"

" Ban nãy ta cùng Ngọc Hoàn quốc vương nối tuyến bàn chuyện... Một tiếng sau, hai nước chúng ta đồng thời tuyên bố tuyên ngôn đình chiến với thú tộc. Ân, đoán là Lăng Diệp sắp trở lại...."

Lăng Diệp sắp trở lại?

Cắt điện thoại, Lãnh Tử Diễm vẫn có mấy phần cảm giác không chân thật.

Một năm rưỡi trước, Lăng tướng quân dẫn binh tấn công Ngọc Hoàn, Thần Vũ tiền bệ hạ không muốn làm con rối hoàng đế bị Tướng quân và thú tộc nắm trong tay, thừa dịp Tướng quân chìm sâu trong chiến cuộc Ngọc Hoàn, lệnh không quân hoàng gia không kích ổ thú tộc.

Đêm hôm đó, chính là ngày Ti Nhiễm sinh ra.

Lúc đội đột kích Quân gia đánh vào biệt thự trong sơn trang, Lăng Dã và người của y sớm đã người đi nhà trống. Lãnh Tử Diễm bị đánh thuốc mê nhắm mắt nằm trên giường, Ti Nhiễm thì cuộn dưới nách hắn, ngủ thật sự say.

Lãnh Tử Diễm vừa tỉnh, Quân Ngân lập tức dẫn hắn về nước.

Thế cục quốc nội dĩ nhiên trời long đất lở.

Một ngày sau khi không quân Hoàng gia không kích thú tộc, Lãnh Thừa Phong lấy danh nghĩa Quân Ngân chiếm lĩnh hoàng cung, bức bệ hạ cùng Vương hậu uống rượu độc, Nhị hoàng tử lưu vong ra nước ngoài. Thú nhân Quân bộ toàn bộ bị quét sạch không còn một móng.

Lãnh Thừa Phong lại có thể ở phía sau làm bọ ngựa vồ chim hoàng tước, một là do quân đội Quân Ngân tư tàng đánh bất ngờ, thứ hai, rất quan trọng, Lãnh gia nghiên cứu ra được đạn có thể bắn chết thú nhân.

Lãnh Thừa Phong hết lòng tuân thủ giao ước, Quân Ngân về nước rồi liền chuyển giao quyền lực cho y.

Bà nội là công chúa Hoàng thất, trên người Quân Ngân có chảy huyết mạch hoàng gia, kế vị xem như miễn cưỡng danh chính ngôn thuận, vừa công bố chuyện Tướng quân gϊếŧ hại y, vừa lộ ra bí mật kinh thế: Tướng quân cùng bệ hạ đều là thú nhân, quần chúng xúc động, nhất thời cảm xúc phản thú tăng vọt.

Quân Ngân thừa cơ mạnh mẽ tăng binh về phía thú tộc.

Ổ thú tộc báo nguy, lại thêm xôn xao trong binh lính quân đội, Tướng quân không thể không từ bỏ Ngọc Hoàn, quay về thủ thú tộc.

Đón quân đội ở Ngọc Hoàn về, Quân Ngân cùng Ngọc Hoàn hoàng đế tạo thành liên quân Ngọc Thần, sau khi không kích đánh trực tiếp cùng thú tộc, đánh cũng đã một năm.

Hai bên giao chiến, Lăng Diệp liền bặt vô âm tính.

Nhưng bây giờ, Quân Ngân nói: chắc là Lăng Diệp sắp về.

Lúc ấy nếu không có thú nhân Lăng Diệp cung cấp làm vật thí nghiệm, Lãnh gia mười năm cũng tuyệt đối không nghiên cứu ra được súng ống đạn pháo đặc biệt nhắm vào thú nhân.

Lúc ấy, trước khi bệ hạ không kích thú tộc, Lăng Dã đưa điện thoại cho hắn. "Mật báo cho Lăng Diệp không?" Hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Hắn như thế với y, con báo kia sẽ tức giận, không dễ dàng trở về gặp hắn như vậy.

Lãnh Tử Diễm bóp bóp vành tai bị mặt trời đốt nóng lên.

Mẹ nó, cùng lắm thì mình đến thú tộc tóm y về, chết tiệt!

Phanh!

" Cảnh giới, cảnh giới."

Quốc dân Gia Sa chen chúc bên cạnh đoàn xe hỗn loạn lên, vô số vệ sĩ từ trong xe chui ra, súng thật đạn thật bảo vệ bên cạnh đoàn xe.

Đạn lép, khẩn trương cái gì! Lãnh Tử Diễm huýt gió, suy nghĩ lần sau đợi lúc không có ai, phải cho Lăng Dã một viên đạn thật, lại thấy một người trong xe hạ cửa kính xuống.

Dung nhan tuấn mỹ như được chạm khắc mà thành, đồng tử hẹp dài thâm thúy nhìn hắn, lại như xuyên qua hắn, nhìn đến nơi khác.

Y đẩy cửa xe ra, đi qua đám người chen chúc ồn ào, dừng trước mặt hắn.

" Thượng tá Lăng Dã --"

Vô số người ùa lên, lập tức bị cảnh vệ ngăn xung quanh.

Lăng Dã tiến lên một bước, Lãnh Tử Diễm không lui, con ngươi híp lại, tựa tiếu phi tiếu.

Lăng Dã chậm rãi vươn tay. "Đại ca.... Đã lâu không gặp."

Mày tuấn dày đặc đường hoàng nhếch lên, cuối cùng, tay cắm trong túi quần vẫn hữu hảo vươn ra, bắt lấy. "Thượng tá Lăng Dã... Đã lâu không gặp."

Máy chụp hình của giới truyền thông các quốc gia điên cuồng phát ra tiếng tách tách, Lăng Dã quay đầu lại, song song đứng cùng Lãnh Tử Diễm, tay vẫn gắt gao bắt, y hơi nghiêng đầu, phảng phất như đang thì thầm. "Đại ca." Y nói. "Ta muốn tầm mắt toàn bộ thế giới ghi lại chúng ta."

Xúi quẩy!

Thô bạo rửa tay, vẫn chê rửa không sạch.

Tâm tư Lăng Dã, Lãnh Tử Diễm cho đến hôm nay cũng chưa thấu được, nếu nói y chỉ thích thân thể hắn, tại sao còn mạo hiểm nhốt hắn, nếu nói y yêu hắn đến phát cuồng, tại sao lúc Quân Ngân đánh vào sơn trang, y lập tức mang người biến mất đến cái bóng cũng không thấy?

Hài tử trẻ tuổi chính là dễ dàng phạm lỗi.

Hung hăng oán thầm một trận, chậm rãi mở cửa phòng ra, ban nãy hắn uống một ly rượu nhỏ ở quán rượu, trong đầu đang choáng hồ hồ, nửa ngày mới mở hết được cửa.

Phanh --

Cửa bị một bàn tay khác thô bạo đóng lại.

Sau đó, cái tay kia không chút khách khí lột toàn bộ quần áo Lãnh thiếu gia, trong bóng tối, mắt y như dã lang sơn dã, nguy hiểm, lộ ra du͙© vọиɠ trắng trợn!

" Lăng.... Lăng Diệp?"

Đối phương không lên tiếng, trực tiếp kéo qυầи ɭóŧ hắn, Lãnh thiếu gia lập tức toàn thân quang lỏa, một cước đá vào hạ thể nam nhân. "Ta chỉ cho nam nhân gọi là Lăng Diệp và Quân Ngân thao."

" Hừ!" Nam nhân không nặng không nhẹ hừ một tiếng. "Ta thích cường bạo."

" Ta cự tuyệt cường bạo."

" Vậy hợp gian?"

" Hợp gian mẹ nó ngươi!"

" Miệng không ngoan." Xoạch một tiếng, nam nhân tách dây lưng mình ra, nhanh nhẹn ném xuống, không đợi y có nhiều động tác hơn, Lãnh Tử Diễm ôm lấy y nhào lên giường, gặm như cẩu.

Y thoạt nhìn đúng là rất gấp, tay miệng cùng sử dụng, ngay cả chân cũng không ngại - ngô, lột quần.

Hảo, rất hảo!

Thứ không dùng một năm rưỡi kia vẫn là màu sắc diễm lệ, chạm tới hắn một cái, lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang biểu hiện ra tư thái trào dâng.

Dùng tay vỗ vỗ.

Trong bóng đêm, Lăng thiếu gia cười đến anh tuấn mà tà mị. "Lãnh thiếu gia, chuẩn bị thị tẩm chưa?"

Lãnh Tử Diễm cau mày, thô bạo lật thân. "A.... Mẹ nó...."

" Sao thế?"

" Rất đau." Mở mắt thấy là Quân Ngân, không thể tin được nhấc thân sờ soạng mặt y. "Đến khi nào?"

" Tám giờ sáng nay." Quân Ngân tháo mắt kính xuống, quay đầu lại từ màn hình laptop, con ngươi ôn nhuận thanh nhã. "Thấy ngươi ngủ quá say, không nỡ đánh thức ngươi."

" Du lịch?"

" Không, đón ngươi!"

" Quân Ngân--" Lãnh Tử Diễm vươn đầu qua, thấp giọng nói. "Ta sẽ tranh thủ xuống giường trong vòng ba ngày, trong bốn ngày có thể cùng ngươi trở về."

Quân Ngân cười ảm đạm. "Không sao, Lăng Diệp tích một năm rưỡi, ta có thể hiểu."

Môi Lãnh Tử Diễm mím lại, răng nghiến nghe ken két.

Luyến ái vượt chủng tộc thật không tốt, rõ ràng hắn sớm đã không chịu nổi, người kia còn không biết mệt mỏi, hung khí vừa căng vừa nở, làm hắn từ trên giường đến dưới giường, lại từ dưới giường làm đến WC, cuối cùng quay về giường làm.

Chết tiệt, trước cửa sổ sát đất cũng có chất lỏng nào đó!

Khó trách lại chạy nhanh như vậy, nhất định là chạy tội!

Đô đô đô -

Người gởi tin : Lăng Diệp

Lãnh thiếu gia, trận chiến này thú tộc chết nặng nề, trăm năm mới hồi phục, ta phải về thú tộc xử lý sự vụ quan trọng, mong đợi lần sau gặp mặt.

Liếc di động Lãnh Tử Diễm, Quân Ngân lặng lẽ lắc ðầu, Lãnh Tử Diễm thẳng thắn bò lên, kéo tay y nhào qua một bên, chống thắt lưng bủn rủn đến không chịu được khóa ngồi lên.

" Thiếu gia --" Trên máy bay trực thăng, quản gia thú nhân theo Lăng Diệp đến cẩn thận hỏi. "Là có chuyện gì xảy ra sao?"

Tại sao thiếu gia chỉ mới tiếp một cú điện thoại, cũng không nghe nói gì, sắc mặt liền khó coi như vậy?

Thật dọa người!

" Quay về!" Lăng Diệp nheo mắt, cười đến sởn gai ốc. "Phiền bảo phi công bay về lại."

" Hả?"

Trong điện thoại, thanh âm ân ân a a, một bè da^ʍ mỹ...