" Thiếu gia!"
Lãnh Tử Diễm vội vàng đi vào trong. "Phụ thân đâu?"
Một tiếng trước, Cao ốc Quân bộ phát nổ dữ dội, thế lửa tận trời. Vì gần tới nửa đêm, bên trong cao ốc đã không có bóng người, nhưng mạng lưới tình báo Lãnh gia lại rõ ràng điều tra xác định, Tướng quân khoảng 11 giờ tối tiến vào Cao ốc Quân bộ.
" Vẫn còn ở thư phòng. Thiếu gia, vụ nổ Quân bộ tiên sinh đã biết..."
" Không phải cái này." Lí Hoàn đi theo sau lưng Lãnh Tử Diễm ngắt lời Tạ quản gia. "Là Tần Hiên!" Y đưa mắt về phía Tạ quản gia, lắc đầu, trên mặt cũng không khỏi mang sắc ưu sầu.
Lúc đến thư phòng Lãnh Thừa Phong, Lí Hoàn cùng Tạ quản gia dừng ở cửa, Lãnh Tử Diễm thì đẩy cửa mà vào.
" Gấp như vậy làm gì?" Lãnh Thừa Phong hơi bất mãn. "Tướng quân có chết hay không, sớm đã không do Lãnh gia chúng ta quyết định, ngươi gấp cũng vô dụng."
Lãnh Tử Diễm lấy bút ghi âm ra, đưa cho Lãnh Thừa Phong. "Nửa giờ trước nhận được, người gửi.... Là Tần Hiên."
Lãnh Thừa Phong nhướng mày, trực giác nghe thấy được một chút mùi không ổn. "Mở ra!" Y ra lệnh.
Hiệu quả ghi âm rất rõ ràng, mở đầu chính là. "Lãnh Tử Diễm, khi ngươi nhận được cây bút ghi âm này, ta đã không còn ở trên nhân thế..."
Bom Quân bộ là Tần Hiên tự mình kích nổ.
Mười phút ghi âm không có bất cứ thông tin gì về người chỉ thị sau lưng, toàn bộ đều là kể lại y yêu Quân Hi đến bao nhiêu, oán Quân gia đến bao nhiêu, lại ghét Lãnh Tử Diễm đến bao nhiêu.
Những thứ đó đều không là trọng điểm, trọng điểm ở phút cuối cùng.
" Ngươi có phải cho rằng vụ nổ ở Quân bộ cùng ngươi một chút liên quan cũng không có? Có phải cho rằng dù có liên quan, đã có cái l*иg Lăng Diệp, cũng sẽ dính dáng không quá sâu?"
Lãnh Thừa Phong xiết chặt tay cầm xe lăn.
Lãnh Tử Diễm đương nhiên đã nghe qua, hắn diện vô biểu tình chống tay trên bàn, quay đầu.
Bút ghi âm phát ra tiếng sàn sạt, kế tiếp là một đoạn nội dung chia cắt: "Thời khắc Quân Ngân chết, tâm muốn gϊếŧ Tướng quân của ta tuyệt đối không ít hơn ngươi." Là thanh âm Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Tử Diễm cười khổ, Tần Hiên đã giải thích nghi hoặc cho Lãnh Thừa Phong. "Đây là chính miệng ngươi nói đấy! Ha ha, những lời ghi âm này ta chép ra bảy phần, gửi riêng cho nhân vật số một, hai, bốn, năm của Quân bộ, bệ hạ, Lăng Diệp, Lăng Dã."
Lãnh Thừa Phong mím chặt môi, nói không ra lời.
" Ngươi vì bảo vệ lợi ích Lãnh gia các ngươi, tự mình vào Tướng quân phủ, vốn là muốn chờ Tướng quân chết đi, liền phá đứa trẻ, thoát khỏi quan hệ với Dã Kê..."
" Vô liêm sỉ!" Lãnh Thừa Phong giận đến đập bàn, chỉ vào Lãnh Tử Diễm. "Rõ ràng là ngươi lúc ấy ma xui quỷ khiến, thế nào cũng phải làm chuyện gì đó vì Quân Ngân, nếu không tâm sẽ không thanh thản. Nếu không thấy bộ dạng nửa sống nửa chết kia của ngươi, ngươi cho là ta sẽ cho phép ngươi vào Lăng gia?"
" Phụ.... Phụ thân...."
" Nếu Lãnh gia thật sự muốn ám sát Tướng quân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dính vào."
Lãnh Tử Diễm cúi đầu, yên lặng tua ghi âm về đoạn ban nãy kia.
" Nhưng ngươi bây giờ vẫn là người của Dã Kê." Tần Hiên lại bắt đầu cười, cười đầy vấn đề thần kinh. "Ta có hỏi bọn thú tộc, Tướng quân là em trai tộc trưởng, hoàng thân quốc thích. Nghe nói địa vị thư thú lại tương đối thấp, chỉ là tình nghi mưu sát thôi cũng đủ cho ngươi hảo hảo uống một hũ."
Cuối cùng, Tần Hiên kéo dài thanh âm, chậm rãi nói. "Ngươi nói xem, nhận được ghi âm này, lần này Lăng Diệp vẫn có thể bảo vệ ngươi nữa hay không?"
Lại là một hồi tiếng sàn sạt, Lãnh Tử Diễm tắt bút ghi âm, trong phòng một mảnh yên lặng nặng nề.
" Ngươi chọc hắn hồi nào?"
" Ta không có trêu chọc hắn, đại khái... Là vì Quân Ngân." Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới. "Phụ thân...." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. "Ta đưa ngươi rời khỏi nơi này."
Lănh Thừa Phong nâng mắt. "Đi đâu?"
" Đi đâu cũng được, chờ sự việc xong rồi trở về."
" Ta từ khi sinh ra đã ở tại Lãnh phủ, hiện giờ, đã bốn mươi năm." Lãnh Thừa Phong chống gậy đứng lên, chân phải là chi giả, lại không chút ảnh hưởng đến khí phách toàn vẹn tự nhiên của y. "Còn rất nhiều thời ðiểm nguy hiểm hơn bây giờ, ngươi lần nào thấy ta rời khỏi Lãnh gia chạy trốn?"
Y vỗ vỗ bả vai Lãnh Tử Diễm, nghiêm khắc ban nãy trở thành hư không, tựa như một người cha hiền. "Không còn sớm, đi ngủ đi."
" Phụ thân..."
" Tạ thúc." Lãnh Thừa Phong xoay lưng lại. "Mang thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi."
Liên tiếp mấy ngày, trời yên biển lặng, loại bình lặng này lại khiến tất cả mọi người khẩn trương như chim sợ cành cong. Lãnh Tử Diễm gọi mấy chục cú điện thoại cho Lăng Diệp, đều không có người nghe máy.
Gọi Dã Kê cùng Hoàng Ảnh, cũng không tìm thấy ai.
Lãnh gia vẫn y nguyên, dưới vẻ ngoài không đổi, là mạch nước ngầm mãnh liệt.
Đến ngày thứ năm.
Quân bộ phát biểu trên TV, Tướng quân mất tích, cả nước giới nghiêm.
Mà tình hình thực tế rốt cuộc thế nào, ngay cả Thừa tướng đại nhân cũng không chút tỏ vẻ phấn khởi.
Lãnh Thừa Phong quyết định giấu Lãnh Tử Diễm lén đưa hắn đi.
Lãnh Tử Diễm uống xong thuốc dưỡng thai của Từ Duệ liền cảm thấy khó chịu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lúc choáng váng liền hiểu ra là phụ thân làm, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ bị đưa rời khỏi Lãnh phủ, không ngờ, lúc tái mở mắt, lại phát hiện là ở trong phòng mình.
Chống giường đứng lên, mang thai năm tháng, bụng hắn sớm đã nhô ra, nhưng thời tiết rét lạnh, mặc áo choàng vào, người ngoài căn bản không nhìn ra được, chỉ tưởng bụng mập ra.
Phụ thân đang ăn cơm chiều trong đại sảnh.
" Lãnh gia bị giám thị." Lãnh Thừa Phong trầm tiếng. "Bây giờ muốn đi cũng đi không được."
" Phụ thân không nên làm vậy!" Lãnh Tử Diễm đi xuống lầu, thanh âm nghiêm lạnh. "Nếu phụ thân không đi, tại sao muốn ta đi?"
" Kẻ gây chuyện thị phi là ngươi không phải ta, sắp sửa bị trả thù cũng là ngươi, không phải ta!" Y cũng không thèm nhìn tới Lãnh Tử Diễm. "Ta sẽ nghĩ cách khác..."
" Phụ thân....!"
"Trói ta ta cũng phải trói ngươi mang chạy!" Môi mím thành một đường, Lãnh Thừa Phong luôn nói năng thận trọng, lúc này lại nghiêm túc đến khiến người ta thấy sợ. "Canh giữ ở bên ngoài chính là thú nhân."
" Thú nhân?" Đồng tử hơi co lại.
Lãnh Thừa Phong lạnh lùng hừ một tiếng. "Đều là gương mặt mới, đoán chắc mới được thú tộc điều đến..."
Tiếng chuông phủ đệ đại môn bị người dồn dập ấn vang, cắt ngang hai phụ tử nói chuyện.
" Tiên sinh..." Tạ quản gia khom người xin chỉ thị.
Lãnh Thừa Phong buông đũa, cùng Lãnh Tử Diễm liếc nhau. "Đi xem là ai?"
Lúc hầu bàn bên cạnh ra ngoài, bên ngoài đã ồn ào.
" Lăng thiếu gia, ngài sao lại đâm vào đại môn Lãnh phủ chúng ta? Tiên sinh cùng thiếu gia đang dùng cơm, ngài..."
Phanh!
Bụi đất bay lên.
Cửa đại sảnh đối diện bàn ăn bị phá một lỗ lớn.
Lăng Diệp thổi thổi mạt gỗ trên nắm tay, diện vô biểu tình đi tới, nắm bả vai Lãnh Tử Diễm, lôi người lên lầu.
" Lăng Diệp, ngươi làm gì!" Lãnh Thừa Phong tức giận ngập trời, vốn định đuổi theo, kết quả quên mình là chi giả, suýt nữa té ngã xuống đất, may mà người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ y.
" Buông tay!" Lãnh Tử Diễm dùng sức giãy giụa, Lăng Diệp ngày xưa luôn lưu tình vì hắn có bầu, lúc này cũng không để ý, kéo người, còn muốn lôi lên trên.
Quặn đau quen thuộc ở bụng lại phát tác, trên mặt Lãnh Tử Diễm lập tức trắng một mảnh. "Buông ta ra!"
Thú nhân nhân tạo Lãnh phủ nuôi nhanh chóng từ bốn phương tám hướng nhảy ra, nhe nanh múa vuốt về phía Lăng Diệp, nhào tới, mười mấy cái đồng thời xông lên, Lăng Diệp lại mặt không đổi sắc, vừa ôm sát Lãnh Tử Diễm vừa vung tay vứt con rắn quấn trên cổ tay xuống.
Ba một tiếng.
Thân rắn to như miệng chén bị chém thành hai đoạn.
Sư tử, báo lần lượt biến thân.
Lăng Diệp không chút sợ hăi, phi thân đá xoay, động tác phiêu lượng làm người thán phục.
Năm cự thú bị đạp bay ba con, vẫn còn một con báo há to mồm cắn lên thắt lưng y. Lăng Diệp lạnh lùng hừ một cái, sau đó bàn tay đập vào đầu báo, dùng sức ấn một cái.
" Ngao - -"
Lực tay cực đại căn bản không phải thứ thú nhân nhân tạo có khả năng tiếp nhận, nó kinh phẫn giãy ra, điên cuồng lắc đầu, Lăng Diệp mím chặt môi, ôm Lãnh Tử Diễm nhảy đến cầu thang xoắn ốc bên phải.
Ánh mắt băng lãnh không chút tình cảm, nhìn xuống đám ô hợp phía dưới, giống như quan sát chúng sinh.
Con sư tử duy nhất còn lông tóc vô thương dẫn đầu mấy con thú nhân biến thân còn lại, không dám hành động.
Đột ngột, nổ ầm ầm.
Như búa tạ nện xuống, đại môn lay mấy cái, chậm rãi sụp đổ.
Tất cả mọi người nhìn qua, bao gồm Lăng Diệp, y chậm rãi nheo mắt lại.
Đi vào là một hàng nam nhân thân hình cường tráng, toàn thân phủ kín khí tức nghiêm nghị.
Một người trong đó bước một bước về trước, hơi khom người. "Thiếu chủ, phụ thân bảo Hoàng Phong thay mặt hắn vấn an ngài."
" Cút ra ngoài!"
Trên người Hoàng Phong nháy mắt không còn vẻ khiêm tốn trước đó. "Thiếu chủ thật sự không muốn cưới đệ đệ ta?" Ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đồng dạng cùng đối phương thô bạo chạm vào nhau ở không trung, nghiến răng nghiến lợi. "Thật sự tính cùng cả hùng tộc chúng ta... Cả Hoàng gia.... Đối địch?"
Lãnh Thừa Phong tiếp nhận gậy Tạ quản gia đưa, đứng đến thẳng tắp, giọng điệu bình lặng, uy nghiêm lại không cho kẻ khác bỏ qua. "Việc nhà thú tộc, cảm phiền đừng giải quyết ở Lãnh gia chúng ta."
" A." Hoàng Phong châm biếm cười, nhìn Lãnh Thừa Phong, tựa như nhìn con kiến trên mặt đất, sau đó, gã lại quăng ánh mắt đến cầu thang, cả người như hắc ưng vồ trên không, khí phong lộ rơ. "Phụng lệnh tộc trưởng, bắt giữ Lãnh Tử Diễm!"
Vừa dứt lời. "Ai dám bắt hắn?" Lăng Diệp nhếch môi, tuấn mỹ như yêu ma khát máu, mày phong bay xéo vào tóc mai. "Hắn là thư thú của ta, các ngươi ai dám bắt hắn?"
" Thiếu chủ." Hoàng Phong tựa hồ tức giận không nhẹ. "Ngươi đừng lầm lẫn, đệ đệ ngươi, Lăng Dã mới là chủ nhân hắn."
Đau đớn ở bụng làm môi Lãnh Tử Diễm phát run, căn bản không nói được ra lời, nếu không vô luận thế nào, hắn cũng muốn khoét mấy đao vào cái kẻ nói Dã Kê là chủ nhân hắn kia.
Lăng Diệp cười nhẹ, ánh mắt khinh thường. Vác Lãnh Tử Diễm lên, mặt âm trầm đá văng cửa phòng hắn ra, phanh một tiếng đóng cửa.
" Thiếu gia, chúng ta bây giờ...?" Một người sau lưng Hoàng Phong đi tới, thấp giọng hỏi.
" Thiếu chủ đang hưởng dụng thư thú, các ngươi dám đi vào quấy rầy?" Nói, gã tự cười. Thanh âm vốn hùng hậu, lúc này tức giận hừng hực, ý cười bừa bãi không coi ai ra gì, khắp nhà đều có thể nghe thấy.
Lãnh Thừa Phong hướng lên cửa phòng đóng chặt phía trên, từ từ ngồi xuống, chằm chằm nhìn đồ ăn một bàn, chậm rãi quay mắt đi.