Ánh đèn thưa thớt chiếu vào từ cửa sổ sát sàn, Lăng Diệp nằm trên giường lớn, tay che lấy trán, giữa cánh mũi kéo ra một bóng mờ, như sẽ nhảy ra theo nhịp thở. Trong nháy mắt, Lãnh Tử Diễm liền cảm thấy mệt mỏi. Hắn chậm rãi leo lên giường, giường mềm mại lún xuống một mảng lớn. Lăng Diệp mở mắt ra, thanh âm rất nhẹ. "Trở về?"
" Ân."
Y dùng sức dụi dụi con mắt buồn ngủ lim dim, nâng tay mở đèn đầu giường, thấy đã hai giờ, mày không khỏi nhíu lại.
Lãnh Tử Diễm có loại ảo giác thê tử đang đợi trượng phu về nhà.
Lắc đầu, đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt, lúc làm xong, Lăng Diệp ngồi xếp bằng trên giường, đầu hơi cúi.
" Bá phụ không có việc gì chứ?"
" Còn được." Lănh Tử Diễm vừa tiến vào ổ chăn, vừa nói. "Chân phải làm giải phẫu cắt chi, não chấn động rất nhỏ, dự tính giữa trưa ngày mai có thể tỉnh lại."
Với người kiêu ngạo như Lãnh Thừa Phong, mất đi chân phải, chắc chắn rất thống khổ, nhưng khẩu khí Lănh Tử Diễm nhẹ nhàng bâng quơ, khiến người ta cảm thấy đây rõ là một chuyện không đáng nhắc tới.
Lăng Diệp sờ mày hắn. "Rõ ràng rất đau lòng, lại không khóc ra, nghẹn không chê khó chịu?"
Cũng đã khóc rồi, còn có cái gì phải khóc nữa?
Xoay lưng với Lăng Diệp. "Ba người trên xe, đã chết hai người, mà phụ thân ta chỉ mất chân." Hắn nhắm hai mắt, chậm răi nói. "Sau này hắn đi đâu ta cũng đều cõng hắn, hắn đánh ta ta cũng không cãi lại, chung quy phải làm cho hắn vô cùng cao hứng, nghĩ... Nghĩ không nổi việc này."
Lăng Diệp quay đầu. "Vậy Quân Ngân thì sao?"
" Ngươi nói gì không nói lại nói cái ðó?" Lãnh Tử Diễm xiết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch. "Muốn ngủ thì ngủ, không ngủ ra ngoài."
" Hảo hảo, chúng ta không nói tới hắn." Lăng Diệp cũng tiến vào ổ chăn theo, từ phía sau đem người ôm lấy.
Lãnh Tử Diễm lưng rộng vai chắc.
Đột nhiên gặp biến cố, lâm nguy không loạn, xử lý gọn gàng ngăn nắp một đống chuyện gia tộc rối bời, trên mặt cũng không nhìn ra một chút bi thýõng. Nhýng Lãng Diệp vẫn cảm thấy, hắn là ðang phô trýõng thanh thế - tựa nhý lần ðầu tiên mình xâm phạm hắn, giận đến đem nửa người hắn vắt ngoài cửa sổ, tuyên bố muốn toàn trường đều nghe thấy tiếng kêu dâʍ đãиɠ của hắn, hắn lại thà cắn nát môi dưới cũng không phát ra một chút âm thanh.
Hắn chẳng lẽ không biết, hắn bộ dạng này sẽ làm khối thịt nào đó trong lòng mình khuấy lên đau đớn?
Nửa đêm, Lăng Diệp cảm thấy người trong ngực đang run, vươn tay sờ mắt hắn, trong lòng bàn tay một mảnh ướŧ áŧ.
Lăng Diệp cái gì cũng không nói, trầm lặng thu hồi tay, ôm người càng chặt hơn.
Chờ người trong ngực run xong mới thấp giọng nói. "Về sau, ta và ngươi cùng nhau cõng Lãnh bá phụ."
Kỳ thực y suy nghĩ rất lâu.
Y có thể an ủi hắn, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận theo thời thế.
Y có thể giễu cợt hắn, một đại nam nhân khóc vě một đại nam nhân khác, không biết mắc cỡ.
Y còn có thể dỗ dành hắn, đừng khóc đừng khóc, khóc như vậy rất khó coi, Quân Ngân thành quỷ cũng sẽ không cần ngươi.
Nhưng nói những thứ đó thì có cái gì hữu dụng.
Chẳng lẽ có thể làm gia hỏa vì Quân Ngân đột ngột tử vong mà tự trách đến ruột gan đứt đoạn này bớt chút áy náy bớt chút thương tâm?
Lãnh Tử Diễm kéo chăn qua, trùm cả đầu, thanh âm từ trong đệm chăn phát ra mơ hồ. "Ta một mình cõng cũng được."
" Ta ở phía sau đỡ, tránh cho ngươi vô ý làm ngã bá phụ." Lăng Diệp xoa xoa cái đầu trong mềm. "Ngươi ở đâu ta theo đó, không để ngươi một mình cô độc, được không?"
Người trong chăn không hé răng.
Lăng Diệp bỗng nhiên kéo chăn xuống, Lãnh Tử Diễm tức giận kéo lại, y lại xốc lên, cương ngạnh đem người đỡ lên, khóa ngồi trên người mình.
" Ngươi làm cái gì?" Thanh âm vừa khàn vừa tắt.
Lăng Diệp phủi bàn tay muốn che mắt hắn ra, làm đôi mắt vừa đỏ vừa sưng rất giống mắt gấu chó phơi bày trước mặt mình, tiện tay thuần thục lấy còng tay trong tủ ra, đem người còng ở đầu giường, làm hắn nửa phần cũng không giãy giụa được.
" Nhìn ta." Lăng Diệp nhấc cằm hắn lên, cảm giác áp bách tràn đầy.
Mày anh tuấn của Lãnh Tử Diễm hất về phía trước.
" Ngươi lần trước, chính là lần hắn vứt ngươi ra, các ngươi rốt cuộc tại sao cãi nhau?"
Tại sao cãi nhau? Lãnh Tử Diễm run như bị điện giật.
Hắn hút khí thật sâu, cổ họng cao thấp trượt trượt, như muốn phát âm, lại nửa ngày cũng không phun ra nửa chữ. Lăng Diệp rất kiên nhẫn, trấn an vỗ vỗ người đang kích động, giọng điệu lại tỏ vẻ không được cắt ngang, thậm chí có chút mùi vị uy hϊếp. "Nói mau."
" Hắn cho rằng ta có hài tử của ngươi." Má Lãnh Tử Diễm co rút, hình như khó có thể chịu đựng, sắp sửa sụp đổ. "Ta ngay cả hài tử của ngươi cũng có, hắn còn có chỗ nào... Ở cùng với ta nữa? Hơn nữa... Ta nói những lời, làm hắn đau thương thấu tâm. Hắn cho rằng ta có trăng quên đèn... Lăng Diệp... Ta... Không phải không thích hắn."
Lăng Diệp thở dài. "Ai kêu ngươi mạnh miệng, thích cũng không nói ra !" Tới gần, hôn nhẹ hai cánh môi khô khốc, ngực dán qua, cảm thụ nhịp đập đối phương. "Lănh Tử Diễm... Ngươi thích ta không?" Y nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu như biển. "Nếu không nói, có lẽ ngày nào đó ta cũng..."
Đồng tử chợt co rút lại, Lănh Tử Diễm căng cứng thân thể, đau thương trong mắt như muốn tràn ra, hắn gào thét tê tâm liệt phế. "Nếu ngươi cũng giống Quân Ngân, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!"
Lăng Diệp bỗng nhiên liền cười, ý cười nhạt nhẽo bên môi, nháy mắt làm cả gương mặt như băng sương có sức sống. "Kỳ thực ngươi cũng thích ta phải không?" Y nhếch mày, có mấy phần đắc ý. "Ở trong lòng ngươi, ta cùng Quân Ngân vị trí không khác lắm, phải không?"
Lãnh Tử Diễm lẳng lặng nhìn y nửa giây, giãy còng tay như phát điên, sắt băng lãnh ghìm ra một dãy hồng ngân trên cổ tay, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn. "Cởi ra!"
Khuya khoắt nghe thanh âm bang bang banh trên lầu, Tạ quản gia khoác áo sốt ruột gõ gõ cửa. "Thiếu gia, sao thế?"
Nhưng người hầu khác cũng giật mình tỉnh giấc, đều khoác y phục ló đầu ra.
Không có ai lên tiếng trả lời, Tạ quản gia gõ đến càng gấp, bỗng nhiên nhớ ra Lăng Diệp là thú nhân, chẳng lẽ là thú tính phát tác? "Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra chuyện gì, mở cửa mau!"
" Không có việc gì!" Thanh âm Lãnh Tử Diễm tuy mơ hồ, lại mười phần vững chãi.
" A..." Sau đó chính là một tiếng thở gấp có mấy phần thống khổ lại có mấy phần vui thích của Lăng Diệp.
Chẳng lẽ là.... Thiếu gia lên mặt trên được rồi? Đang làm Lăng thiếu gia?
Tạ quản gia biết vậy nên mừng, tiên sinh tuy mất chân, nhưng nếu thiếu gia có thể bình thường, cũng là chuyện đáng ăn mừng. Y quay đầu lại đuổi đám người hầu ló đầu về phòng, trong lòng cân nhắc ngày mai tiên sinh tỉnh lại phải nói cho hắn nghe tin tốt này.
" A.... Ngươi.... Nhẹ chút cho ta!"
Đầu Lãnh Tử Diễm nằm trên vai Lăng Diệp, liều mạng cắn xé da dưới răng như dã thú mắt đỏ.
Hai người từ trên giường đánh tới dưới giường, lại đánh quay về giường.
Trong bụng Lãnh Tử Diễm có hài tử, Lăng Diệp không dám đánh thật, chỉ ứng phó tượng trưng, Lãnh Tử Diễm lại nghẹn một bụng oán khí, như tìm được cửa xả, bắt được y vừa đánh vừa đá, thẳng đến nửa phần khí lực cũng không còn. Lăng Diệp vốn tưởng rằng hắn phải yên tĩnh như thế, ai ngờ xoay người áp qua một cái, nhắm ngay bả vai y cắn.
Tuy nhân thân yếu hơn thú thân một chút, nhưng cũng không phải một hai cái răng có thể cắn thủng, từ vai trái cắn đến vai phải, Lãnh Tử Diễm càng cắn mắt càng đỏ, Lăng Diệp cũng muốn nói ta đến giúp ngươi cắn, hắn đột ngột dùng sức, liều mạng cắn da kéo ra ngoài.
Bất quá là buộc hắn nói ra lời trong lòng, bất quá là thừa nhận thích y, còn trả thù như thế?
Hay là, kỳ thực sâu trong nội tâm gia hỏa này, không thể tiếp nhận chuyện bản thân tam tâm nhị ý như thế?
Nếu không phải mình mặt dày, nếu không phải mình bám riết không tha, nếu không phải hắn đối với mình vốn có lẽ có thể đại khái cũng có chút ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không cấp cho mình một vị trí trong cái tâm đã lấp đầy Quân Ngân.
Vị trí này làm Quân Ngân nổi giận, cũng làm Lãnh Tử Diễm càng thêm xấu hổ.
Hắn vốn chính là một người kiêu ngạo đến mức tận cùng, lại tự ti đến mức tận cùng, đi đường nhìn không liếc mắt, mắt cao hơn đầu, hình như ai cũng xem thường, nhưng thực tế, hận thân thể bệnh trạng của bản thân đến không tiếc tự tàn. Quân Ngân cùng Tần Hiên mắng hắn, hắn liền thật sự cho rằng bản thân lẳиɠ ɭơ không chịu hối cải.
Phi!
Cũng không xem, so với chiến tích trước kia của hắn, bây giờ là tiến bộ vượt bậc đến cỡ nào.
Từ lúc Lãnh Tử Diễm chỉ có y cùng Quân Ngân - Lãng Diệp thủy chung cho rằng ðây không chỉ hoàn toàn là công lao của Quân Ngân, công mình cũng không thể không có - người này đã bao nhiêu lâu không ra ngoài bừa bãi tìm nam nhân?
Ít nhất nửa năm đấy chứ.
Trước kia cùng Dã Kê ở chung một nhà, Dã Kê lúc động dục loạn cũng không thấy người này ngựa quen đường cũ, hoặc là nhịn đi tìm Quân Ngân, còn thật sự nhịn không được sẽ tìm đến y.
Rõ ràng đã có thể miễn cưỡng khống chế sự dâʍ ɭσạи của thân thể, Quân Ngân lại còn mắng hắn, bị một súng xuyên mi tâm đáng đời.
" Còn khó chịu?" Lăng Diệp xoa xoa cái đầu tóc lộn xộn kia. "Ngươi luôn đau lòng vì Quân Ngân, chẳng lẽ không biết, như vậy ta cũng sẽ đau lòng?"
Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, bên răng đỏ đỏ. "Ngươi... Đáng đời!"
Lăng Diệp mím môi. "Đến ta liền đáng đời?"
Y giả vờ tức giận, lật Lãnh Tử Diễm qua, lột áo ngủ hắn xuống, lúc thấy băng vải chỗ bả vai, con ngươi híp lại, nhưng không hỏi, y biết người này hay ẩu đả đánh lộn, nếu mình lúc nào cũng quản thương thế hắn, không bị hắn phiền đến ghét là không thể.
Bàn tay lạnh lẽo tao nhã quét dọc theo sống lưng, ngừng ở vị trí mông, Lãnh Tử Diễm quay đầu nhìn y, Lăng Diệp đập một cái lên mông vểnh trần trụi. "Cái này, là ta thay Quân Ngân đánh, ai kêu ngươi thích hắn lại không chịu hảo hảo nói ra."
Y đánh không nặng, nhưng vẫn làm cái mông màu mật ong nổi lên ửng đỏ.
Lãnh Tử Diễm tìm một cái gối ôm lấy, hai đầu gối quỳ trên giường, hình thành tư thế nhấc mông lên.
Lăng Diệp dở khóc dở cười, thanh âm lại nghiêm khắc. "Vậy ta đánh năm mươi cái nữa, coi như hắn phạt ngươi?"
" Trong tủ bên kia có roi, ngươi đi mang tới."
" Không được !" Lăng Diệp cưỡi trên người hắn, ba ba ba đánh mấy cái. "Roi đánh gây thương thân thể, còn phải dưỡng mấy ngày mới lành, Quân Ngân cũng sẽ không đồng ý."
" Cái.... Cái rắm." Lãnh Tử Diễm chôn đầu. "Cũng đã chết rồi, làm gì còn... Đồng ý hay không."
" Ta cũng giống hắn, thích ngươi, cho nên ta hiểu hắn." Lăng Diệp cười nhẹ. "Nặng, hắn sẽ đau lòng, không chừng... Ngày nào đó trở về oán trách ta..."
Lãnh Tử Diễm nhắm hai mắt, yên lặng đếm trong lòng.
Một, hai, ba...
Mười bốn...
Hai mươi sáu...
Hắn nhớ tới đôi mắt Quân Ngân, đôi mắt trong vắt, nhìn qua, phảng phất như ngươi chính là toàn bộ thế giới của y. Môi Quân Ngân luôn mềm mọng, ngươi đem miệng tới gần, y sẽ cười khẽ mở ra, nước bọt trong môi răng ngọt như đào mật. Tay y cũng cực kỳ xinh đẹp, bàn tay biết đàn dương cầm, thon dài mà tao nhã, đầu ngón tay mượt mà, óng ánh long lanh, chung quy vẫn như vầng sáng nhạt nhạt.
Ba mươi tám...
" Xin chào, ta là Quân Ngân." Tiểu nam hài mỉm cười xoay người, vươn tay ra, ánh nắng loang lổ xuyên qua lá cây phun trên người y, khiến người ta không khỏi tự mình ngẩn ngơ, cảm thấy gia hỏa xinh đẹp trước mặt là thiên thần từ trời cao bay xuống.
Hắn vội vàng chùi chùi tay bẩn phía sau mông, tiện tay dùng lưng tay áo lau lau mũi, dựa vào bình phong vẽ hồ lô, xoay người như khuôn như dạng, cầm lấy bàn tay đối phương vươn tới. " Xin chào, ta gọi là Lãnh Tử Diễm."
Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt, Quân Ngân bảy tuổi, hắn bốn tuổi.
Bốn mươi chín...
" Ai muốn ăn hϊếp Quân Ngân, trước tiên đánh thắng ta rồi nói sau." Hắn bóp nắm tay đến kêu rắc rắc, hai mắt sáng ngời hữu thần, gắt gao chằm chằm nhìn mấy đứa trẻ trước mặt, trong mắt ẩn hiện hung quang.
Quân Ngân bộ dạng xinh đẹp, người lại thông minh, khó tránh khỏi bị một số thiếu gia quý tộc không hiểu chuyện ghen tị, lại lén ngáng chân, hại trán y bị ngã sưng một cục.
Hắn vừa thấy liền tâm đau đến vụn vỡ, kéo Quân Ngân tìm đến một bãi đất.
Tương phản cùng Quân Ngân trầm tĩnh, hắn tự nhận mình bộ dạng hung thần ác sát - trên thực tế mà nói là đối lập, cũng quả thực như thế - hắn nhếch mày hừ một cái, đá mấy viên gạch trên mặt đất lên, làm mấy thiếu gia nhung lụa sợ tới mức bỏ chạy tứ phía, sợ bị gạch đập trúng đầu.
Hắn cười tủm tỉm quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai Quân Ngân. " Này, ta lợi hại chứ!"
Lúc này, Quân Ngân mười tuổi, hắn cũng không quá bảy tuổi...
" Xong!" Một cái đập cuối cùng, thanh thúy vang dội. "Quân Ngân nói phạt cũng được rồi, có thể cân nhắc tha thứ."
Ta còn chưa hồi tưởng xong.
Mới chỉ là lúc đầu.
"Chưa đủ." Chỉ đánh năm mươi cái, y sao có thể cứ như vậy mà tha thứ hắn?
" Ta nói đủ là đủ." Lăng Diệp đau lòng xoa xoa thịt mông bị đánh đến đỏ au, lạnh lùng nói. "Về sau ngươi phải nghe lời ta, nhớ Quân Ngân một lần, ta đánh một lần."
" Vậy ngươi đánh chết ta là được."
" Như vậy đi." Lăng Diệp cười khổ. "Kiếp này ngươi hảo hảo đối đãi ta, kiếp sau ngươi đi tìm hắn, ta tuyệt đối không đến làm phiền ngươi."
Vốn tưởng rằng người dưới thân lại muốn nhảy dựng lên đánh người, đối phương lại như cực kỳ mệt mỏi, im lặng nằm sấp trên gối đầu, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy. "Có kiếp sau?"
" Có." Lăng Diệp nghiêm trang. "Đám Quân bộ điên kia vừa nghiên cứu ra con người có linh hồn, đang chuẩn bị khai phá cái gì máy hút linh hồn, nếu đưa vào chiến trường, phòng cũng không phòng được."
Lãnh Tử Diễm quay đầu, con ngươi tối như mực còn hơi nước mắt, thoạt nhìn vừa cường thế vừa ôn nhu. "Ngươi bớt nói nhảm."
" Bí mật quân sự cấp S của Quân bộ, lừa ngươi cái con quỷ." Lăng Diệp xuống giường rót ly nước ấm, đưa cho Lãnh Tử Diễm uống trước, mình lại uống một hớp lớn, thổi thổi nói. "Ta cũng chỉ là nghe Tô Tranh đề cập qua, đại khái chính là trong cơ thể người có cái ion gì đó, máy hút linh hồn có thể rút ion đó ra, khiến đại não người ta đình công..."
Lăng Diệp nói đến nghiêm túc, Lãnh Tử Diễm cũng nghe đến nghiêm túc, còn thường hay gật đầu phụ họa.
Chờ nửa giờ sau, Lăng Diệp nói xong, Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình nói. "Ta đột ngột nhớ ra, môn khoa học tự nhiên của ngươi hồi tiểu học trước giờ đều không đạt tiêu chuẩn, Tướng quân tưởng là giáo sư có vấn đề, buộc giáo viên chủ nhiệm thay đổi mấy giáo sư khoa học tự nhiên cho chúng ta, nhưng ngươi vẫn học không hiểu, kiểm tra liền cắn cán bút, có lần trùng hợp ngồi bên cạnh ta, đáng thương hỏi ta có thể cho ngươi quay cóp một chút không, nói nếu không đạt tiêu chuẩn, Tướng quân lại muốn đánh ngươi."
Trên mặt Lăng Diệp có chút không nén được giận.
" Làm khó ngươi." Lãnh Tử Diễm nhìn y nói, cũng không biết là thật lòng hay trêu đùa. " Bịa lâu như vậy, thật vất vả nhỉ?"
Đương nhiên vất vả...
" Kỳ thực việc quay cóp này ta cũng nhớ." Lăng Diệp bất động thanh sắc lau mồ hôi toát ra ở thái dương. "Hai mươi lăm câu trắc nghiệm, ngươi cố ý viết ngược, ta không biết, lúc nhặt được giấy copy, trong lòng cực kỳ cảm kích, rốt cuộc theo trình tự ngươi đưa chép lại, chỉ đúng sáu câu, hai mươi bốn điểm."
Lãnh Tử Diễm: "... ........"
Ai kêu y hồi nhỏ vừa cù lần vừa mít ướt, không chỉnh y hắn chỉnh ai?
Hai người lại nói chuyện, cho đến bốn năm giờ mới lần lượt ngủ đi.
Bảy giờ mười phút rời giường, Lăng Diệp đã không thấy bóng dáng, Lãnh phủ cách Quân bộ đại khái một tiếng đi xe, để không muộn, Lăng Diệp sợ là sáu giờ rưỡi liền thức dậy.
Được người hầu hầu hạ mặc áo thắt cà-vạt, Lãnh Tử Diễm đứng trước gương, nhìn mình kỹ lưỡng, cảm thấy rất giống Quân Ngân đột nhiên mất đi song thân ba năm trước.
Muốn để kẻ địch cho rằng, ngươi sức mạnh vô địch, làm người phía dưới ngươi cảm thấy ngươi đáng để dựa vào. Đau thương có lớn cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể trút hết ban đêm, tới ban ngày, nhất định phải che giấu hết mọi thứ, không thể biểu lộ ra chút yếu ớt.
Bữa sáng trên bàn tinh tế mà dồi dào dinh dưỡng, nghe nói là thực đơn Lăng Diệp đưa cho đầu bếp, tâm tình Lãnh Tử Diễm có mấy phần vui sướиɠ, người kia là định thay thế bà mẹ từ khi sinh ra hắn liền bỏ trốn?
" Món ăn buổi trưa cùng buổi tối, Lăng thiếu gia đều có chuẩn bị, không biết thiếu gia...?" Viên mụ phụ trách nhà bếp cẩn thận hỏi thử, theo tính tình thiếu gia, hẳn là rất ghét bị người khác thao túng, dù chỉ là đồ ăn một ngày.
" Ta cả ngày đều ở bên ngoài. Cơm buổi trưa làm phiền đưa đến bệnh viện, buổi tối ta thông báo sau. Đúng rồi, phần của phụ thân cũng xin cùng làm hảo." Lãnh Tử Diễm cắn điểm tâm, thản nhiên nói. "Dù sao cơm bệnh viện cũng không hơn được trong nhà."
" Dạ, thiếu gia."
" Thiếu gia!" Tạ thúc chần chừ, tựa hồ không dám nói. "Lăng thiếu gia muốn ở Lãnh phủ chúng ta, việc này..."
Điểm tâm trong miệng thật ngấy...
Mày Lãnh Tử Diễm vặn mạnh. "Hắn không sợ phiền toái?"
Trên mặt Tạ thúc ý cười nổi lên đống đống. "Lăng thiếu gia nói, không phiền toái."