" A.... A.... Mạnh chút.... A... Ngô... Nơi đó..... Nơi đó..."
Cánh môi sưng đỏ mở ra không chút hổ thẹn, thóa dịch vắt ngang khóe miệng, dâʍ ɭσạи đến kinh tâm.
Lãnh Tử Diễm ngồi trên cửa sổ, hai chân bị một nam nhân gấp cao lên, nam căn tráng kiện cắm rút không kiêng nể trong nhục huyệt hắn.
Từ góc cửa, vừa vặn có thể thấy nhục huyệt thối nát kia phun ra nuốt vào dương cụ cực đại của nam nhân như thế nào.
Tính khí xấu xí, nổi lên gân xanh màu tím đỏ.
Hai cái bọc phồng lên chen vào nhục huyệt, phát ra tiếng vang lách sách lách sách dâʍ ɭσạи.
Hắn sao lại không chê bẩn?
Bàn tay nam nhân kia... Hai bàn tay kia mà cũng dám miết nụ hoa Lãnh Tử Diễm....
Chết tiệt.... Chết tiệt....
đầu v* Lãnh Tử Diễm ngay cả con y sau này y cũng không muốn cho hút, nam nhân xấu đến không chịu được kia vẫn ngại bóp chưa đã nghiền, gã còn đem miệng tiếp cận, ngậm lấy!
Ba một tiếng, cửa bị y hung hăng bóp nát.
Hai người say mê tính ái nhanh chóng tỉnh táo lại.
Có lẽ vì thấy bộ dạng y quá mức đáng sợ, nam nhân thao lộng Lãnh Tử Diễm thất kinh, nhặt y phục lên, che hạ thân lại.
" Lăng... Lăng thiếu gia..."
" Ngươi tên gì?"
Y hơi nhếch mày, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đáng thương kia.
Nam nhân này, y từng thấy qua, hơn y hai khóa, bộ dạng yếu đuối, nhiều lắm cứ tính là thanh tú, hừ, đương nhiên là kém xa y.
Y rất hoài nghi, mắt Lãnh Tử Diễm có mù hay không, nếu không sao lại chê y mà theo cái thằng gia hỏa bảo sao nghe vậy này.
" Tạ An."
Nam nhân cẩn thận nói.
" Lăng thiếu gia, ngài thấy việc này... Có thể đừng nói ra ngoài không..."
Quan tâm đến danh dự của Lãnh Tử Diễm, y đương nhiên sẽ không đi nói bậy tùm lum tùm la, nhưng cái nam nhân động tới thư thú của y thì đừng hòng có quả ngon mà nuốt.
" Là gì của Tạ Trung Giáo?"
"Ai, ai. Tạ Trung Giáo là bá phụ của ta."
Lăng Diệp gật gật đầu.
" Ngày mai ngươi không cần đi học nữa."
" Lăng thiếu gia...."
" Trong ba giây."
Y nheo mắt, thanh âm băng lãnh.
" Cút ra ngoài."
Lãnh Tử Diễm vẫn bàng quan lãnh nhãn, cho đến lúc nam nhân kia chạy mất mới nhảy xuống cửa sổ.
" Ngươi quấy rầy ta."
Đôi chân trần trụi thon dài thẳng tắp, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng theo hậu huyệt chảy ra, chậm rãi lăn trên da thịt màu mật ong.
Quân trang nghiêm túc nửa vắt trên thân, lộ ra l*иg ngực khêu gợi.
Hai nụ hoa y mơ ước đã lâu như quả ngọt đã chín, bị chà đạp đến sưng đỏ mà sung mãn.
Y từng bước một đi qua, y nhất thiết phải từng bước một đi như vậy, mượn cái này làm dịu cơn giận dữ cơ hồ khiến y hỏng mất.
Quân Ngân cự tuyệt hắn, hắn liền không tự trọng đến vậy, thế nào cũng phải tùy tiện tìm một nam nhân đến thao mình hắn mới thoải mái?
" Ngươi thiếu thao?"
Ép thân trên Lãnh Tử Diễm xuống bệ cửa sổ, làm hắn hình thành một tư thế bán cong chín mươi độ, đầu ngón tay băng lãnh quét qua cằm, không chút khách khí luồn vào ngực.
Ngữ khí y bình thản không dao động, nghe không ra bất cứ vui giận gì.
" Ngươi có phải thiếu thao không?"
Lãnh Tử Diễm nhăn mày lại, ánh mắt có chút mông lung.
" Không phải..."
" Không phải thiếu thao, ngươi còn để nam nhân kia thao ngươi!"
" Ta... Phía sau ngứa...."
Y từ trước tới giờ chưa từng thấy Lãnh Tử Diễm.... Vẻ mặt vặn vẹo đến tận cùng... Thống khổ tới cực độ như vậy.
Trong trí nhớ, người này không bao giờ chịu thua, dù bị y đánh tới rêи ɾỉ trên đất, ánh mắt cũng vẫn hung ác mà kiên nghị.
Tại sao, hắn hiện tại, yếu ớt như vậy?
Ngô.... Thư thú của y giống như bị người ức hϊếp...
Y là phải giáo huấn tính lẳиɠ ɭơ của hắn trước, hay an ủi hắn trước?
" Sao thế, chỗ nào ngứa?"
Ngữ khí rõ ràng rất tức giận, lại mang theo ôn nhu ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra.
Đồng tử màu đen tinh khiết hiện lên chút ngọ ngoạy.
" Phía sau...."
Hắn cuộn thân thể, thanh âm kéo dài, như dã thú bị du͙© vọиɠ khống chế, hắn cựa quậy cái mông, đem nơi diễm lệ kia bày ra cho y không chút giữ lại.
" Nơi này, muốn có cái gì đó cắm vào... Cắm vào mới thoải mái...."
" Lãnh Tử Diễm?"
Y không thể tin được, gia hỏa cao cao tại thượng này... Sao lại?
Khi đó y mười bảy tuổi, đang ở chóp đỉnh tối cao của giai cấp thượng lưu, không thể chưa tiếp xúc với bất cứ chuyện da^ʍ tục nào, chỉ là y luôn giữ mình trong sạch, toàn bộ thư thú quyến rũ y đều bị y một cước đá văng.
Nhưng đây không có nghĩa là y chưa từng thấy qua.
Party dâʍ ɭσạи mỗi tuần một lần của câu lạc bộ NOBLE y cũng từng đi mấy lần.
Cả nam lẫn nữ bị dược vật khống chế hoàn toàn không còn biết nhục nhã, uốn éo mở mông làm trò trước mặt mọi người, miệng còn không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt dính.
Y xem thường loại người này nhất.
Mà hiện tại, thư thú của y.... Vểnh mông cao cao, nói cho y nghe hắn muốn có người thao hắn.
Toàn thân đều là dấu hôn của nam nhân khác, nhưng hắn cũng chưa thấy đủ, y thấy hắn không di chuyển, thẳng thắn đem ngón tay cắm vào.
Nhục huyệt diễm lệ bị ba ngón tay căng rộng ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lưu lại bên trong ứa ra ngoài cái sau tiếp cái trước.
Chất lỏng màu trắng dơ bẩn nháy mắt đâm thương mắt y.
Y trở Lãnh Tử Diễm qua, hai bàn tay quất tới không chút lưu tình.
Lãnh Tử Diễm bị y đánh cho lờ mờ, gương mặt anh tuấn vắt mấy dấu tay màu đỏ, hắn tựa hồ rốt cuộc thấy rõ người trước mắt, khóe miệng vén ra một nụ cười lạnh.
" Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?"
" Có phải vì Quân Ngân không?"
Y cắn răng hỏi, nếu hắn là vì Quân Ngân mới biến thành như vậy, y trước hết xé hắn, sau đó đi xé tiếp Quân Ngân.
Lãnh Tử Diễm có một khắc do dự.
" Không phải... Ta là trời sinh..."
" Trời sinh?"
Y vẫn không biết trên thế giới này có loại người chỉ dựa vào phía sau mới có thể đạt được kɧoáı ©ảʍ, mà Lãnh Tử Diễm lại đứng trong số đó, dương cụ tráng kiện của nam nhân hấp dẫn hắn tựa như thuốc phiện.
Ngay lúc Lãnh Tử Diễm đắm mình trong trụy lạc, y hai tay ôm lấy, không chút khách khí châm biếm.
" Ngươi là nói ngươi trời sinh hạ tiện? Thấp hèn, thích bị nam nhân đùa bỡn?"
Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới, hung tợn xoay mặt.
" Không liên quan ǵ tới ngươi."
A, lại nữa rồi, lại là câu này, người này thích dùng câu này chặn miệng y nhất.
Cái gì gọi là không liên quan tới y!
Hùng thú quan tâm thư thú của mình chẳng lẽ không phải chuyện hiển nhiên sao?
Dù thư thú có cường thế tới đâu, cũng không thể cường thế đến độ leo lên đầu hùng thú.
Không quan tâm hắn giãy giụa, y ôm lấy hắn, thô bạo ném vào bồn tắm, mở nước lạnh ra, xối ào vào.
Y vì hắn, ngay cả cái loại tra tấn tìиɧ ɖu͙© hận không thể chết quách đi cũng đau khổ nhẫn nhịn, tại sao hắn không thể vì y giữ mình trong sạch một chút?
" Ngươi nghe rõ rồi chứ?"
Y kéo mái tóc bị nước thấm của hắn, gằn từng chữ.
" Hành vi này của ngươi là đang sỉ nhục ta."
Nếu người trong tộc biết thư thú của Thiếu chủ họ qua lại cùng nam nhân khác, chắc chắn sẽ cười chết y.
Lãnh Tử Diễm đương nhiên không thể hiểu lời y nói, lại càng không suy nghĩ cho y, hắn nhắm mắt, mặc y chà xát toàn thân hắn đến ửng đỏ. Nơi phía sau kia, y càng không thương tiếc, vặn bung mông hắn, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ moi ra không chừa một giọt.
Dùng khăn lông bọc lấy người, lau khô nước đọng, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo.
" Lần đầu thì thế này, lần sau... Ta tuyệt đối không tha cho ngươi..."
Lãnh Tử Diễm liếc y, ánh mắt hết sức khinh thýờng.
Thư thú trong tộc, dù có là nam thì cũng dịu ngoan đặc biệt, với hùng thú nói gì nghe nấy, chưa từng có ai như Lãnh Tử Diễm, không đem hùng thú của mình để vào trong mắt.
Y vừa tức vừa hận, bấu mấy cái trên người hắn.
" Lời ta nói ban nãy, lặp lại một lần nữa."
Lần này không chỉ có ánh mắt khinh thường, ngay cả tiếng hừ hừ châm biếm cũng bay tới, Lãnh Tử Diễm đẩy y ra, leo lên giường kéo chăn đắp lên.
" Tướng quân công tử, sáng mai còn huấn luyện, ta đi ngủ trước."
" Ngươi...."
Ngươi ngủ thì ngủ, tại sao phải bò lên giường trước mặt ta, hơn nữa, lại không có mặc y phục!
Người này thích lỏa ngủ?
Y lết lên giường, cương quyết ôm lấy người nào đó.
" Để phòng ngừa nam nhân kia quay lại, đêm nay ta thủ ở đây!"
Lãnh Tử Diễm đương nhiên không muốn, lông mày vặn như bánh quai chèo.
" Lăn xuống!"
" Đừng mơ!"
Đánh với hắn một tiếng, người đánh toàn thân thoải mái, người bị đánh... Y không biết Lãnh Tử Diễm bị đánh khó chịu hay dễ chịu... Hẳn là khó chịu nhỉ... Sách sách, nhìn ánh mắt không cam lòng kia...
Hừ, thư thú chính là thư thú, một khi y lấy ra phong phạm hùng thú, hắn c̣n không ngoan ngoăn ghé sấp trên mặt đất thần phục?
Tuy... Đối với sự bất trung của người nào đó, trong lòng khó chịu tựa như vướng một hột mụn.
Tuy.... Sự dâʍ đãиɠ của người nào đó giống như sét đánh giữa trời quang.
Nhưng y rốt cuộc cũng ôm lấy hắn, hơn nữa là hắn không có mặc y phục.
Tay y vòng lấy ngực hắn, thừa lúc hắn ngủ, lén sờ lên hai cái quả nho nhỏ, ảo tưởng... Sau này hắn sinh bảo bảo cho y... Nơi này sẽ có thể chảy ra chất lỏng ngọt lành.
Chất lỏng màu trắng, từ trong nụ hoa nâu đậm chảy ra, l*иg ngực cường tráng tràn đầy sung mãn, mình vươn đầu lưỡi, từng chút đem những thứ ấy liếʍ sạch...
Ngô... Giống như chảy nước miếng...
Y cảm thấy mỹ mãn, đem đầu dán lên sau vai hắn, dù thư thú này có hơi dâʍ đãиɠ một chút nhưng y phát hiện mình vẫn vô pháp buông hắn ra, đem nước miếng cọ sau lưng hắn, môi răng lén lút quét qua cơ thể màu mật ong.
" Ngao...."
Mông hắn... Thật vểnh...
Mấy ngày sau đó, y trải qua xuân phong như ý, dù trên mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một nhưng số lần khóe môi nhếch lên lại không biết nhiều hơn bao nhiêu.
Y là Tướng quân công tử, đồ ăn đều từ chỗ sĩ quan cao cấp dâng tới, giữa trưa, y liền đi tìm Lãnh Tử Diễm, đem hộp cơm của mình tặng cho đối phương, gia hỏa mắt hư tâm hỏng kia lại hoài nghi y hạ độc, lầm bầm, y yêu thư thú của mình còn không kịp sao lại hại hắn được.
Lãnh Tử Diễm bán tín bán nghi ăn hết cả hộp cơm. Cơm y chuẩn bị đem cho Lãnh Tử Diễm, ăn đồ bình thường cũng thấy ngọt ngào.
" Ngày mai là mười lăm.”
" Ân, sau đó?"
Lãnh Tử Diễm không biết y là thú nhân, đương nhiên cũng không biết y mười lăm mỗi tháng đều phải động dục.
Y quyết định cấp cho Lãnh Tử Diễm một kinh hỉ, đêm mai, y muốn cho hắn biết dương cụ y mới là lớn nhất, phiêu lượng nhất.
Hừ, cái gọi là Tạ An gì đó, thứ kia vừa ngắn vừa nhỏ mà cũng dám lấy ra cho mất thể diện.
Y tỉ mỉ chuẩn bị một ngày, ròng rã một ngày đều bị vây trong trạng thái phấn khởi cao độ.
Lần đầu tiên cùng Lãnh Tử Diễm, đương nhiên muốn cho đối phương hoàn toàn sảng khoái, nhưng ở phương diện này, y hoàn toàn không có kinh nghiệm, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi lên mạng vơ vét một rổ đĩa nam nam, học tập bắt chước các tư thế bên trong.
Nam nhân trong đĩa đều rất xấu, hoàn toàn không gợi cảm như thư thú nhà y, y vừa quan sát vừa da^ʍ ý nghĩ đến nhục huyệt diễm lệ không chịu được của Lãnh Tử Diễm, hận không thể lập tức tiến lên đem hắn hành hình tại chỗ.
Cởi trần trụi, so lại với ảnh trong gương trước mặt.
Người trong gương có khuôn mặt tuấn mỹ... Tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của thư thú nhà y.
Cơ thịt thanh tú cường tráng mà không khoa trương... Lại không có vẻ thô lỗ.
Tứ chi thon dài hữu lực... Ít ra, trước mặt gia hỏa cao lớn kia sẽ không có vẻ yếu thế.
Tính khí trình ra màu sắc sáng rõ sạch sẽ nhất, so với trạng thái cương của nhân loại cũng to gấp đôi người bình thường... chắc chắn có thể thỏa mãn thể chất dâʍ đãиɠ của Lãnh Tử Diễm.
Y hất cằm đắc ý, đặc biệt thoả mãn với bản thân.
Mặc vào quân phục thẳng thớm, chỉnh chỉnh vành nón, đêm nay, y muốn cho Lãnh Tử Diễm hiểu được, y mới là hùng thú của hắn.
Chỉ có mình mới có tư cách khống chế hắn!
Gia hỏa này tựa hồ chung quy bẩm sinh có kỹ năng chọc giận y.
Cảnh tượng cùng mấy ngày trước giống nhau như tạc.
Đôi chân cường tráng hữu lực kia tại sao luôn thích quấn lên eo nam nhân khác?
Bắt đầu từ cổ áo, từng khỏa cúc áo bị cởi bỏ.
" Xem ra cảnh cáo của ta không chút tác dụng."
" Cảnh cáo gì?"
Đối với y đột ngột xâm nhập, Lãnh Tử Diễm biểu đạt bất mãn tương đối mãnh liệt.
" Hai lựa chọn!"
Giày quân đội phát ra tiếng bạt bạt lanh lảnh trên đất, y diện vô biểu tình, uy áp cực thịnh.
" Một, để ta thao ngươi."
Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng.
" Hai, ta cường bạo ngươi."
Quăng y phục xuống, rút dây lưng ra.
" Ngươi chọn cái nào?"
" Đây là phòng của ta, cút ra ngoài."
" Gia giáo nhà ta không dạy ta cút ra ngoài thế nào."
Y lộ ra một nụ cười tột cùng băng lãnh, ánh mắt rốt cuộc phóng tới trên người nam nhân, chậm rãi nói.
" Vị học trưởng này, ngươi khẳng định mình còn muốn tiếp tục đặt thứ kia trong cơ thể hắn, ngươi khẳng định một hồi nữa ta sẽ không cắt nó rụng?"
" Lăng thiếu gia."
Nam nhân vẫn chưa bị khí thế y uy hϊếp.
" Ta không cho rằng ta làʍ t̠ìиɦ cùng Lãnh thiếu gia có trở ngại gì đến ngươi."
Gã giao phối với thư thú của y mà không trở ngại đến y?
Cởi giày quân đội, tuỳ tiện ném quần qua một bên, y tiến lên vặn bung chân Lãnh Tử Diễm ra.
" Thật đáng thương, bị thao thành cái dạng này."
Lấy tư thái cao cao tại thượng liếc nhìn.
" Có phải mấy ngày nay ta đối với ngươi quá tốt nên ngươi cho là ta sẽ không tức giận?"
Lãnh Tử Diễm muốn đẩy y ra, nhưng tư thế hắn căn bản không thể làm ra động tác mạnh bạo, không chỉ thế, người không đẩy ra được, còn đem bản thân mình dâng lên.
Y kéo kéo khóe miệng, cương ngạnh ôm lấy Lãnh Tử Diễm, khiến nhục huyệt dâʍ ɭσạи kia rút ra dương cụ kẻ khác.
Một cước đem nam nhân kia đá văng ra cửa, không để ý Lãnh Tử Diễm kịch liệt giãy giụa, nam căn vượt trội hơn người phốc một tiếng tiến quân thần tốc.
Thanh âm dâʍ đãиɠ như đập vào lòng.... Biểu thị công khai sự thật thư thú của mình vừa mới bị xâm chiếm.
Gia hỏa này bôi nhọ tôn nghiêm giống đực của y.
Làm Lãnh Tử Diễm quay người ghé sấp, nắm hai chân hắn lên, thô bạo gấp cong lên, tư thế này có thể làm y dễ dàng nhìn thấy cự vật của mình tiến xuất lặp đi lặp lại trong nhục huyệt thối nát của nam nhân này như thế nào.
" A....."
Nam căn gấp đôi người bình thường từ trên hướng xuống, mang lực đạo bẻ gãy nghiền nát, như muốn đem người thao chết ở đây, Lãnh Tử Diễm ngoại trừ liên tục phát ra tiếng rêи ɾỉ cao giọng chói tai, căn bản không nói được câu nào.
L*иg ngực trần trụi dán trên gạch men lạnh lẽo, hai tay chống chịu gắt gao mới có thể ổn định thân thể.
Tiếng rêи ɾỉ trong miệng khi thì vui thích khi thì thống khổ, tiểu huyệt phía sau gắt gao hút nuốt nam căn đâm lộng hắn, bộ dạng phóng đãng bị lăng nhục còn thấy ngọt như ăn mật.
Thao đủ năm tiếng đồng hồ mới bắn tinh, người trong ngực cơ bản thoi thóp, khóe mắt vắt ngang nước mắt dâʍ đãиɠ, bên miệng cũng toàn là thóa dịch.
Vặn cằm hắn lên, mày nhíu cao cao.
" Ta thao có khiến ngươi thoải mái không?"
Lãnh Tử Diễm thanh âm trầm đυ.c, ánh mắt nhìn y cực kỳ điềm nhiên.
" Cũng như cảm giác cùng những người khác."
Biểu tình trên mặt nháy mắt cứng ngắc, lấy tay bóp lấy tính khí hắn, hại mặt hắn lập tức trắng bệch.
" Những người khác có thể làm ngươi bắn nhiều lần như vậy ? Những người khác có thể đem ngươi thao khóc, sảng đến muốn nói cũng không nói được? Nói! Những người khác có thể hay không?"
" Tìm hai người có thể đạt đến hiệu quả đó."
Một bàn tay quăng tới, gần sát hắn, giọng điệu cực kỳ nguy hiểm.
" Lãnh Tử Diễm, ngươi cố ý chọc giận ta?"
" Chọc ngươi có nghĩa lý gì?"
Biểu tình đóng băng, Lãnh Tử Diễm không chút sợ hãi, con ngươi màu đen một mảnh hoang vắng lạnh lùng.
" Lăng Diệp, ta lời ngay ý thật."
Y không giận lại cười, ba một tiếng tắt đèn, kéo rèm cửa sổ ra, đem Lãnh Tử Diễm vắt trên lan can.
Khoảng một nửa thân thể đều lộ ở bên ngoài, Lãnh Tử Diễm có chút kinh hoảng.
" Lăng Diệp, ngươi làm gì vậy?"
" Không có làm gì, chỉ để toàn trường đều biết kẻ đang thao ngươi là ai."
" Lăng Diệp....."
Y dán mạnh lên hắn, tay theo sống lưng trượt vào khe đùi, thanh âm mềm thấp rồi lại lạnh như kim loại.
" Ta lại muốn coi, còn kẻ nào dám đυ.ng đến đồ của ta nữa không!"
Có lẽ là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, diễm huyệt của Lãnh Tử Diễm càng hung mãnh xoắn quyện tính khí y hơn, thân thể vốn cương nghị vặn vẹo lung tung không biết nhục nhã, mông vểnh điên cuồng phát ra tiếng vang" lách sách lách sách" dâʍ ɭσạи.
Bất quá.... Trong cái miệng hé kia không tràn ra bất cứ âm thanh rêи ɾỉ gì nữa.
" A, sợ bị người nghe thấy?"
Y cười lạnh.
" Câm miệng... Ngô..."
Kéo mặt hắn lên, hôn xuống cánh môi bị chính hắn cắn tới nhìn thấy máu.
" Cắn cái gì, kêu đi, để toàn trường đều nghe một chút, phía dưới Lãnh thiếu gia là phóng đãng cỡ nào... Sợ cái gì... Bây giờ sao không kêu?"
Lời y tựa hồ làm hắn nhục, hắn nâng tay lên, hung tợn đánh y một quyền.
Y có thể né, nhưng lại không tránh, chỉ càng dùng sức thao lộng người này.
Lúc hừng đông, y thần thanh khí sảng, bộ dạng ăn uống no đủ, trái lại, gia hỏa dưới thân đầu tóc ướt sũng, sắc mặt vốn xuân tình nhộn nhạo đã trắng bệch như tờ giấy. Trên người lại không một chỗ hoàn hảo, hai cái đùi mở ra thật rộng, khắp nơi đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ pha lẫn tơ máu.
Y cau mày, y chiếm được hắn, lại một chút cũng không vui vẻ.
Giống như... Bị vây nhốt... Muốn giãy giụa... Dây thừng trói buộc lại càng thu càng chặt.
Loại cảm giác này, mười vạn phần hỏng bét.
Ba năm kế tiếp, y lĩnh giáo đầy đủ kỹ năng thiên bẩm của Lãnh Tử Diễm, tháng trước vẫn là tình nhân này, tháng sau liền có thể đổi thành kẻ khác.
Đánh hắn, thao hắn, toàn bộ dùng bất kể.
Y hoài nghi Lãnh Tử Diễm căn bản không nghe được y nói.
Y hận hắn dâʍ đãиɠ vô sỉ, hận hắn bạc tình lạnh lẽo.
Y thậm chí có một lần sinh ra ý niệm thẳng thắn cắn chết nam nhân này.
Cuối cùng, vẫn không nỡ, chỉ có thể một mình âm thầm tốn hơi thừa lời, thô bạo đem ngọn lửa phẫn nộ nén lại vào bụng.
Mặt y càng ngày càng lạnh, toàn thân cao thấp không chỗ nào không phát ra khí tràng người lạ chớ gần.
Người chung quanh đều sợ y, nịnh nọt nói nói, công tử càng lúc càng có phong phạm Tướng quân.
Hừ, y còn không phải nghẹn tới rò rỉ ra.
Những kẻ chiếm giữ thân thể thư thú y, y đều nhịn.
Nhưng Quân Ngân, tuyệt đối không thể nhẫn.
Với năng lực của Quân Ngân, không chỉ có thân thể.... Quân Ngân sẽ đem tâm thư thú nhà y móc ra luôn.
Nghĩ đến đây, biểu tình Lăng Diệp không khỏi có chút vặn vẹo, y vẫn duy trì động tác ôm lấy Lãnh Tử Diễm, không cho hắn áp lực, nhưng cũng lộ ra ý đồ không để hắn giãy giụa.
" So với Quân Ngân, ta có rất nhiều ưu thế."
Lãnh Tử Diễm vừa dùng nước lau lau hồng ngân trên cổ, vừa thờ ơ mở miệng.
" Vậy ngươi nói nghe một chút đi."
" Thứ nhất, ban nãy đã nói tới, ta không có bất cứ nam nhân hay nữ nhân nào khác."
" Quân Ngân cũng không có."
Lăng Diệp hừ một tiếng, tỏ rõ không tin.
" Thứ hai, vì ngươi... Ta có thể kiềm chế...."
Lăng Diệp khẽ cắn môi.
" Ta tình nguyện tự ngược cũng sẽ không thương tổn đến ngươi."
" Đó là bởi vì ngươi thích tự ngược."
Mắt thấy sắc mặt Lăng Diệp đã đủ để đứng ngang với mùa đông giá rét, Lãnh Tử Diễm cúi đầu mất tự nhiên.
" Quân Ngân cũng sẽ không thương tổn đến ta, điểm ưu thế ấy có thể khẳng định."
" Thứ ba, dương cụ của ta to hơn Quân Ngân, chúng ta hoan hảo ba năm, ta biết thế nào làm ngươi thỏa mãn hơn."
" Dương cụ lớn hay không kỳ thực cũng không quan trọng, chủ yếu là xem độ phù hợp thân thể, ta cùng Quân Ngân sau này còn có thể có vô số cái ba năm, ta tin chúng ta sẽ đặc biệt ăn ý."
Lăng Diệp nghiến răng nghiến lợi.
" Thứ tư, ta trẻ hơn Quân Ngân, chờ Quân Ngân già, trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn..."
Lãnh Tử Diễm ngắt lời y.
" Quân Ngân chỉ hơn ta ba tuổi, lúc hắn có nếp nhăn, ta cũng có mất rồi, hơn nữa ngươi nghĩ ta là kẻ chỉ chăm chăm quan tâm diện mạo?"
" Tình nhân của ngươi người nào không dễ nhìn?"
" Ngươi trước kia không phải nói tình nhân ta chọn càng ngày càng xấu?"
" Đó là vì ta đả kích ngươi."
" Ân, ngươi bây giờ không cần đả kích ta, vì vô luận ngươi nói thế nào, cũng không đúng với Quân Ngân, ta vẫn thích hắn..."
Lãnh Tử Diễm sờ cổ, mắt hơi nheo lại.
" Lăng Diệp, mấy thứ này không thể xóa được."
" Vậy đừng xóa!"
Lãnh Tử Diễm nhấc một nụ cười lạnh lên, xoay người một quyền quăng trên mặt Lăng Diệp.
" Ta đây cũng lưu cho ngươi một kỷ niệm."
" Lãnh Tử Diễm...."
Người đi tới cửa vẫn không quay đầu, nhưng dừng cước bộ lại.
" Ta sẽ không buông tay..."
Hai tay chống trên đất, Lăng Diệp nhìn bóng dáng hắn, thấp giọng nói.
" Cũng không thể buông tay."
Bàn tay nắm cửa hơi thu chặt, Lãnh Tử Diễm không nói gì nữa, két một tiếng đẩy cửa ra, đi ra ngoài.