Ám Dạ Trầm Luân

Chương 17

Dã Kê ngây ra như phỗng rốt cuộc phản ứng được, khẩn cấp mặc quần áo.

" Bảo bối, bảo bối, chờ ta..."

" Tử Diễm?"

Bạch Vũ Hoàn đang ngồi trong đại sảnh thấy Lãnh Tử Diễm băng băng chạy xuống, phía sau còn đi theo một gia hỏa đầu tóc rối tung.

" Vị này là?"

" Biểu ca."

Lãnh Tử Diễm hướng Bạch Vũ Hoàn khẽ cúi chào, sau đó quay đầu, hung thần ác sát.

" Cút xa một chút, đừng bám theo ta!"

" Bảo bối, ngươi thật ác"

Dã Kê không chút giận, ngược lại mỉm cười muốn cầm lấy tay Lãnh Tử Diễm, bị Lãnh Tử Diễm ném qua một đấm, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, từ trên thang lầu ngã xuống.

Từ lầu ba lộn xuống lầu hai, lại từ lầu hai lăn tới lầu một, ai thấy cảnh này cũng cực kỳ sợ hãi, Lãnh Tử Diễm thì lạnh lùng quăng cho một câu.

" Không chết được!"

Ai mà tin là không chết được, khoảng cách cao như vậy, không chết cũng phải tàn phế phân nửa.

Kết quả, Dã Kê chỉ ôm ngực đau đớn đến phát run, y phun ra một ngụm máu, nhìn phía Lãnh Tử Diễm, ánh mắt điềm đạm đáng yêu.

" Bảo bối, nếu ta bất hạnh gặp nạn, ngươi sẽ tìm không ra 'cây súng' hợp ý như vậy."

Lãnh Tử Diễm sắc mặt xanh mét, hắn vốn đang tức giận, Dã Kê lại cứ đâm vào chỗ đau của hắn, cũng đáng bị hắn đạp một chân.

" Miệng phun sạch sẽ một chút, cẩn thận kẻo bản thân mình chết như thế nào cũng không biết được."

" Đau, đau, bảo bối đừng đi!"

Chờ tới lúc Dã Kê vừa hộc máu vừa đuổi theo ra cửa, xe thể thao của Lãnh Tử Diễm chỉ còn là một điểm đen nho nhỏ, Dã Kê vỗ một cái lên đầu mình, nghiến răng nghiến lợi nghĩ mẹ nó thật ác!

" Nhị thiếu gia, tiên sinh bảo ngài chỉnh lại cách ăn mặc."

Người hầu cung kính nói.

"Đi đi, bảo bối thích ta thế này!"

Dã Kê khều khều nhúm tóc như lông gà, bất quá y vẻ mặt nhiễm máu, dù động tác này có đẹp đi nữa thoạt nhìn cũng quá chọc người ta cười nhạo.

Người hầu không dám cười, vẫn nề nếp nói.

" Nhị thiếu gia, tiên sinh nói, nếu hai giờ sau nhị thiếu gia vẫn lôi thôi lếch thếch như vậy, hắn không ngại đem nhị thiếu gia đuổi ra!"

Dã Kê lại phun một ngụm máu trên mặt đất.

" Hai cha con đều là biếи ŧɦái, muốn đuổi Dã Kê ta ra ngoài, ta còn lâu mới để các ngươi toại nguyện!"

" Ai sửa cho ta nào?"

Dã Kê bình chân như vại nói.

" Làm không đẹp ta sẽ rất tức giận, tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

" Nhị thiếu gia, bên này, thỉnh, stylist* của Lãnh phủ tuyệt đối là số một, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi!"

" Stylist số một lại làm cho chủ nhà các ngươi thành ra cái kiểu mặt liệt kia? , lừa tiểu hài tử mà..."

" Bạch thiếu gia, để ngài chê cười."

Quản gia đi đến trước mặt Bạch Vũ Hoàn, hơi cúi chào.

" Gia chủ đã ở thư phòng chờ, Bạch thiếu gia, xin theo ta!"

Bạch Vũ Hoàn thu hồi ánh mắt đặt trên người Dã Kê, sửa lại y phục, đứng dậy nói.

" Làm phiền."

Bạch Vũ Hoàn đẩy cửa thư phòng ra, cảm giác áp bách nặng nề đập vào mặt. Kéo ghế dựa ra theo ý mời của Lãnh Thừa Phong.

" Dượng."

" Chuyện bên ngoài ban nãy ngươi cũng thấy đấy, người kia là con trai bằng hữu đã mất của ta, ta vừa mang về, ai biết lại cùng Tử Diễm nháo nhào."

Lãnh Thừa Phong khép mắt, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên lưng ghế dựa.

" Chuyện này..."

Màn ban nãy kỳ thực làm Bạch Vũ Hoàn chấn động cực điểm, từ lầu ba lăn xuống, lại vỗ vỗ mông không có việc gì, đó còn là người sao?

" Dượng yên tâm, Vũ Hoàn biết cái gì nên nói cái gì không nên."

" Nếu Tử Diễm có thể bằng một nửa của ngươi thì mọi chuyện tốt rồi."

Lãnh Thừa Phong lắc lắc đầu, Bạch Vũ Hoàn là Bạch gia đại thiếu gia, trầm ổn mà không mất khí phách, tao nhã lại không mất tàn độc, có thể nói hết sức hợp ý y, y nhìn Bạch Vũ Hoàn lớn lên, vẫn nửa phần coi Bạch Vũ Hoàn như con trai, thậm chí thường xuyên nghĩ tại sao Lãnh Tử Diễm không thể học tập biểu ca này nhiều thêm một chút, tại sao người thừa kế mình bồi dưỡng lại thành ra như vậy... Làm y nhắc tới cũng thấy nhục nhã....

Stylist : Người cố vấn trang phục và xây dựng phong cách.