Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện HE Rồi

Chương 32: Phận dây leo

Điện thoại rơi xuống tấm thảm dày không phát ra âm thanh, nhưng Lý Khuynh Nguyên cũng đã suýt chút nữa bị ném trúng đầu rồi. Anh ta giật mình kêu lên, sau khi tránh né xong thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không dám phản bác hay là trách cứ.

Anh ta hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cầm điện thoại di động lên đặt trên bàn, đến gần Tô Triệu Du, nhỏ giọng dụ dỗ: “Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng nếu như nói là đắc tội với Tạ Giản Văn thì cũng là cả hai chúng ta đắc tội, anh giúp em...”

“Anh? Anh đắc tội Tạ Giản Văn?” Tô Triệu Du không chờ anh ta nói hết câu thì đã lạnh lùng liếc anh ta một cái, không chút lưu tình mà trào phúng nói: “Lúc đó anh thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, thế mà còn có mặt mũi mà nói à? Anh đắc tội Tạ Giản Văn? Hừ, lúc đó anh chẳng khác nào người vô hình, Tạ Giản Văn thèm chú ý đến anh sao? Hôm đó Tạ Giản Văn có nhìn anh cái nào không? Anh ta có biết anh là ai không?”

Quả đúng là như thế, ngày hôm đó Lý Khuynh Nguyên không dám nói một chữ nào, nhất là sau khi Tạ Giản Văn lộ ra vẻ khó chịu thì anh ta sợ bị hắn nhớ mặt, càng cúi thấp đầu hơn, vậy nên những lời này của Tô Triệu Du cũng không có gì sai cả.

Nhưng giọng điệu thì chẳng khách khí chút nào.

Mặc dù Lý Khuynh Nguyên cũng không có mấy danh tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng gọi là nghệ sĩ, đứng trong đám đông cũng vô cùng nổi bật, không ai coi thường anh ta cả. Hiện giờ nghe được Tô Triệu Du nói những lời khinh thường mình như vậy, anh ta nhất thời kích động, trong lòng cảm thấy không vui.

Nhưng Tô Triệu Du lại chẳng thèm quan tâm Lý Khuynh Nguyên có vui hay không, thậm chí sau khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt Lý Khuynh Nguyên thay đổi thì càng thêm khinh bỉ hơn: “Thế nào? Không thích nghe? Có phải là anh không tự biết được bản thân mình đang ở trình độ nào đúng không? Đến cả tên ngớ ngẩn Lê Ương kia cũng có thể lừa gạt được anh, tôi đã đánh giá quá cao tên đần anh rồi! Hừ! Mẹ kiếp, tôi ngu nên mới bị anh liên lụy thành cái dạng này!”

Tô Triệu Du là một ngôi sao lưu lượng đang phát triển gần đây, anh ta được công ty xây dựng hình tượng nam nghệ sĩ có giáo dưỡng tốt, vô cùng hòa nhã. Cho dù là gặp những nghệ sĩ cùng công ty hay là những nghệ sĩ của công ty đối thủ, lúc nào anh ta cũng vô cùng văn nhã, thái độ lịch thiệp, khiến cả antifan cũng không tìm ra được điểm nào để bôi đen anh ta.

Nhưng lúc này anh ta lại nói chuyện với Lý Khuynh Nguyên bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe, thậm chí còn văng tục. Mặc dù Lý Khuynh Nguyên vô cùng tức giận, nhưng anh ta cũng tự biết thân biết phận của mình. Hiện giờ anh ta phải dựa vào nhân khí của Tô Triệu Du để đạt được tài nguyên, nhất định không được tức giận với anh ta.

Anh ta là dây leo, làm sao dám tức giận với cây cổ thụ?

Dây leo có dám tức giận hay không thì Lý Khuynh Nguyên không biết, tóm lại là anh ta không dám. Thế là, một giây sau, Lý Khuynh Nguyên thu lại vẻ bất mãn trên mặt, dùng sức siết chặt bàn tay, cưỡng ép bản thân lộ ra một nụ cười hèn mọn:

“Xin lỗi, là lỗi của anh.” Anh ta cẩn thận đi tới bên cạnh Tô Triệu Du, tươi cười: “Anh...”

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên reo lên, cắt ngang lời nói của Lý Khuynh Nguyên.

Người gọi điện của Tô Triệu Du gọi điện tới.

Tô Triệu Du không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đẩy Lý Khuynh Nguyên ra, nhíu mày nghe máy: “Alo?”

Người đại diện: “Du Du, đạo diễn đã nói với cậu chuyện vai diễn rồi à?”

“Ừm.” Tô Triệu Du bực bội hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào đây?”