Sau khi xác nhận hiệu quả không tệ, Tạ Giản Văn lẳng lặng ngồi một bên nghịch điện thoại, còn Lê Ương thì đi bắt chuyện với những người khác, không ngừng tìm cơ hội.
Tiết mục thứ sáu đã lên sàn rồi, sau tiết mục này chính là tiết mục của Lê Ương và Tạ Giản Văn. Đến lúc này thì tổ đạo diễn mới nhàn nhã từ bên ngoài trở về, dẫn theo mấy vị khách quý mà bọn họ cất công đi đón.
Vị khách này xem ra có lai lịch không nhỏ, ít nhất là có lượng fan hâm mộ không nhỏ. Chương trình được quay ở một nơi vắng vẻ như thế này, thế mà nhóm fan hâm mộ còn đi theo xe của tổ đạo diễn, vây trong vây ngoài để nhìn thần tượng.
Lê Ương nhìn nhóm fan hâm mộ hùng hậu kia thì đi tới bên cạnh Tạ Giản Văn, thì thầm hỏi: “Anh Văn, anh có biết vị khách kia là ai không?”
Tạ Giản Văn lắc đầu, nhưng lại thấy Lê Ương căn bản không nhìn mình thì đành phải bổ sung thêm một câu: “Không biết.”
“Cũng phải.” Lê Ương vẫn không quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía đông đúc kia, thậm chí còn kiễng cả chân lên: “Nếu đạo diễn để chúng ta biết người đó là ai thì còn hố người làm sao được?”
Tạ Giản Văn nhìn thấy Lê Ương kiễng chân rướn cổ cố gắng nhìn về phía kia thì hỏi: “Cậu tò mò lắm à?”
Cuối cùng Lê Ương cũng chịu quay đầu lại, giống như không quá hiểu được câu hỏi của Tạ Giản Văn. Anh kinh ngạc nói: “Vừa sáng sớm chúng ta đã bị đưa tới đây, vừa xuống xe đã bị tổ đạo diễn ném ở nơi này, chẳng biết chuyện gì cả, giống như đám ngốc đứng ở đây, tất cả là vì vị khách bí ẩn kia đấy? Vậy mà anh lại không cảm thấy tò mò à?”
“...”
Tạ Giản Văn liếc nhìn về phía bên kia một chút, sau đó mở Wechat ra, tìm một số liên lạc, gửi tin nhắn thoại: “Dương Tỉnh, anh đang ở bên phía vị khách kia đúng không? Là người nào thế? Chụp tôi xem một chút.”
Năm phút đồng hồ sau, hắn giơ điện thoại lên trước mặt Lê Ương: “Là bọn họ.”
“...”
Lần này đến phiên Lê Ương nói không ra lời.
Có lẽ vì anh đọc truyện không cẩn thận nên không chú ý tới chi tiết này. Anh không ngờ tổ đạo diễn cất công đi đón không phải là một vị khách, mà là một đôi khách.
Mà trong số đó, còn có một người mà anh quen biết.
Lý Khuynh Nguyên.
Anh mới vào thế giới này chưa được mấy ngày, tổng cộng cũng mới chỉ gặp được vài người, thế mà không biết vận hạn như thế nào mà hôm nay gần như gom góp lại một chỗ hết rồi.
Lê Ương mặt không đổi sắc nghĩ thầm, nếu như không phải cần quan tâm đến tố dưỡng cơ bản của một nghệ sĩ, giữ gìn hình tượng tốt đẹp bên ngoài thì bây giờ anh đã muốn hô lên một câu “Mẹ kiếp” cho thoải mái rồi.
Tạ Giản Văn lại nhận được một tin nhắn nữa, hắn nhìn lướt qua một chút, sau đó lại ấn mở hình ảnh kèm theo, quan sát giây lát rồi kỳ quái nói: “Người bên cạnh này khá quen, hình như đã từng gặp rồi thì phải.”
“Anh đúng là đã từng gặp anh ta.” Lê Ương nói.
Tạ Giản Văn nghi ngờ hỏi lại: “Tôi từng gặp?”
“Đúng vậy.” Lê Ương gật đầu, sau đó chỉ vào mặt mình: “Chính là người cùng ăn cơm với em, mới gặp.”
Tạ Giản Văn đầu tiên là ồ một tiếng, sau đó mới hiểu được ý tứ của anh, nghĩ ra được người cùng ăn cơm với anh là có ý gì, hắn lập tức trợn tròn mắt: “Người kia? Anh ta là... Là...”
Hắn vẫn không thể tự nhiên nói ra thân phận của Lý Khuynh Nguyên, cũng may là Lê Ương hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì cả, nhanh chóng nói tiếp lời hắn: “Bạn trai cũ của em.”
“Là anh ta thật à?” Tạ Giản Văn nhíu mày, trong lòng cũng lập tức sinh ra vài phần phản cảm.
Lê Ương nhìn thấy biểu cảm này của Tạ Giản Văn thì hơi nghi hoặc.