Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện HE Rồi

Chưong 6: An ủi vụng về

Thì ra hắn nghĩ là Lý Khuynh Nguyên và anh cãi nhau là vì những tin đồn trên mạng, sợ vì chuyện xào CP mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Ôi, đúng là nghĩ nhiều rồi, Lê Ương nghĩ thầm.

Nếu như có cơ hội, Lý Khuynh Nguyên có khi còn vui vẻ đóng gói bán đứt nguyên chủ đi để đổi cho mình một phần tài nguyên ấy chứ.

Nhưng mà, tất nhiên anh sẽ không nói lời này ra trước mặt Tạ Giản Văn.

Lê Ương lập tức phủ nhận: “Không liên quan gì đến anh Văn đâu, em nói thật đấy, không liên quan đến anh một chút nào.”

Tạ Giản Văn vẫn không yên lòng, hỏi lại: “Thật sao? Hay là tôi giải thích với anh ta mấy câu, dù sao thì đây cũng là do công ty sắp xếp chứ không phải suy nghĩ của cậu.”

Lê Ương lấy làm kinh hãi, một là vì Tạ Giản Văn biết công ty muốn bọn họ xào CP, hai là vì hắn muốn đi giải thích với tên đồϊ ҍạϊ kia.

Cái trước tạm thời để qua một bên, nhưng nếu như Tạ Giản Văn thực sự đi tìm tên đồϊ ҍạϊ Lý Khuynh Nguyên kia giải thích thì tên đồϊ ҍạϊ đó chắc chắn sẽ cảm thấy anh có lợi, biết đâu lại đòi quay lại với anh thì sao?

Anh không muốn gặp phải tình tiết máu chó này đâu.

Lê Ương thoáng suy tư một lát, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, làm ra vẻ nghiêm túc: “Để em nói thật với anh vậy.”

Anh giả vờ đau đầu nhức óc, lắc đầu nói: “Haizz, anh Văn, chuyện này đúng là đáng xấu hổ... Được rồi, em nói rõ cho anh biết vậy, trong khoảng thời gian em và bạn trai cũ ở bên nhau, anh ta đã cắm sừng em, qua lại với người khác. Mấy hôm trước em mới phát hiện ra chuyện này, thế nên đã cãi nhau một trận rồi chia tay. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến anh cả.”

Để tỏ ra chân thật, anh cũng dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, thể hiện bản thân vô cùng u sầu, còn thở dài thườn thượt.

"A?" Tạ Giản Văn rõ ràng là bị câu chuyện của anh làm cho giật mình, ấp úng nói lời an ủi: “Sao anh ta có thể quá đáng như thế chứ? Cậu... cậu đừng buồn.”

Lê Ương làm ra dáng vẻ rộng lượng, khẽ mỉm cười, xua tay nói: “Em không sao, thấy được bộ mặt thật của tên đồϊ ҍạϊ đó là chuyện tốt, em chẳng việc gì phải buồn cả.”

Tạ Giản Văn nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Lúc trước tôi còn định đi giải thích với cậu ta... Haizz... mà nếu không phải chuyện này thì cậu đến tìm tôi có chuyện gì thế?”

Cuối cùng cũng trở lại vấn đề chính rồi.

Nếu như Tạ Giản Văn đã sớm biết ý tứ của công ty thì Lê Ương cũng không cần phải vòng vo nữa, anh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Em tới tìm anh vì chuyện trên mạng, vừa rồi em cũng nhìn thấy mấy bài đăng của người hâm mộ trên weibo, sợ anh thấy phiền nên em mới tới hỏi anh một chút.”

Tạ Giản Văn nghe vậy thì lắc đầu, nói thẳng: “Tôi không phiền. Cũng tại một năm qua tôi không làm việc, thế nên bây giờ công ty mới yêu cầu cậu hỗ trợ tôi lấy lại danh tiếng, điều này khiến tôi áy náy quá. Cậu yên tâm, đây là tôi làm liên lụy đến cậu, tôi sẽ nghĩ biện pháp phía công ty, mặc dù hiện tại chúng ta không thể làm sáng tỏ chuyện này, nhưng tôi hứa sẽ nhanh chóng giải quyết.”

Lê Ương không biết tại sao tạm thời không thể làm sáng tỏ, nhưng anh cũng không để ý, bởi vì anh căn bản cũng không muốn làm sáng tỏ, hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này không có gì.

Làm sáng tỏ cái quỷ gì chứ, anh thậm chí còn cam tâm tình nguyện châm thêm mồi lửa được không!