Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện HE Rồi

Chương 4: Rốt cuộc phản diện có muốn xào CP không vậy?

Người đại diện chỉ gửi cho anh một tờ lịch trình, thông báo về chuyến bay rõ ràng là hôm nay.

Thế nên anh cũng không biết chuyện đáng lẽ mình phải bay hôm qua, sao Tạ Giản Văn lại biết được?

Chuyện này thú vị rồi đây.

“Ừm, đi thôi.” Tạ Giản Văn nói.

Sau đó, hai người đi ra xe. Suốt dọc đường, mặc dù cả hai đi cùng nhau, cũng rất lịch sự trò chuyện vài câu với người hâm mộ, nhưng hai người lại không nói chuyện với nhau.

Sau khi lên xe, Lê Ương cũng không hỏi người đại diện chuyện liên quan đến chuyến bay. Anh vừa lên xe đã ôm lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm tin tức mới nhất về mình.

Không ngoài dự đoán, những chuyện ở sân bay đã được đăng tải đầy trong siêu thoại.

Vừa rồi, trên thực tế thì Lê Ương và Tạ Giản Văn chỉ nói chuyện với nhau bốn công, cộng hết lại cũng chưa tới ba mươi chữ, sau đó là một quãng đường trầm mặc không nói gì.

Hơn nữa, hai người nói rất nhỏ, nên fan hâm mộ không thể nào nghe thấy được.

Nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi đó thì nhóm fan hâm mộ cũng đã chụp được tám trăm kiểu ảnh, đồng thời tự bổ não ra hàng trăm lời nói yêu đương rồi.

“Ôi trời ơi!!! Nhìn kìa, ánh mắt anh Văn nhìn Ương Ương dịu dàng chết đi được!”

“A a a a, cơm chó ngập trời!”

Lê Ương ấn thử vào ảnh đi kèm, nhìn mãi mà không ra ánh mắt cuả Tạ Giản Văn nhìn anh thì khác gì lúc hắn nhìn cây cột ở sân bay.

“Xem video!!! Anh Văn còn cười với Ương Ương nữa! Ngọt chết mất! Các chị em, mau xem video đi!!!”

Lê Ương từ trong đống bình luận tìm được video, anh nhanh chóng đeo tai nghe rồi ấn mở.

Nhưng mà, video này có hơn mười giây, anh đã xem đi xem lại mấy lần rồi. Anh không tài nào hiểu nổi, Tạ Giản Văn đeo khẩu trang che đi gần hết gương mặt, cô gái này nhìn kiểu gì mà nhìn ra được hắn đang cười thế?

“Nhìn đi, nhìn đi, hãy nhìn sự đồng bộ đáng yêu này! Cùng quay đầu nhìn về một chỗ, cùng đi về phía trước! Ôi trời ơi, tôi chết, tôi chết trong đống cẩu lương này mất thôi!”

...

Lê Ương đọc mấy bài đăng trong siêu thoại, sau đó không thể không bái phục nhóm người hâm mộ: bọn họ sao lại có thể có được sức tưởng tượng thần tiên như thế chứ? Có những fan hâm mộ như thế này thì cần gì phải lo lắng xào CP gì gì nữa, cứ đứng trước ống kính, khoảng cách hơi gần một chút là nhóm fan hâm mộ có thể nghĩ ra được đủ mọi loại hint.

Lê Ương đang cảm khái thì người đại diện đột nhiên vỗ vai anh một cái.

Lê Ương tháo tai nghe nhìn về phía anh ta, không nói gì.

Người đại diện có vẻ hơi xấu hổ, tránh ánh mắt của anh trong giây lát, nói: “Tôi vốn định đặt vé máy bay cho cậu vào ngày hôm qua. Trước đó tôi gặp anh Dương, hai người thuận miệng nói chuyện vài câu, sau đó... Tôi mới chuyển thành vé hôm nay. Tôi cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng, nên không nói với cậu.

Anh Dương trong lời người đại diện nói chính là người đại diện của Tạ Giản Văn, tên đầy đủ là Dương Tỉnh. Mà Lê Ương nhìn thấy phản ứng của người đại diện của mình thì cũng có thể đoán ra được tiền căn hậu quả.

Cho nên, Tạ Giản Văn quả nhiên không tận lực xào CP với nguyên chủ?

Ban đầu Lê Ương còn nghĩ Tạ Giản Văn cũng phối hợp, chỉ là vì hắn là nhân vật phản diện của tiểu thuyết này nên lúc đầu trong sách sẽ không miêu tả quá chi tiết. Lê Ương đọc phần đầu khá vội vàng, có nhiều chi tiết lướt qua nên mới nghĩ là điều hiển nhiên.

Nhưng bây giờ mới phát hiện, hình như phản diện không có ý định xào CP.

Nhưng mà... Nếu như Tạ Giản Văn không muốn thì phải từ chối từ đầu chứ sao lại để công ty làm thế?

Tình hình bây giờ là như thế này: Công ty muốn nhiệt độ, Tạ Giản Văn lại không làm gì. Thế nên công ty bỏ qua Tạ Giản Văn, trực tiếp làm việc với hai người đại diện của hai người, sắp xếp để hai người ngồi chung một chuyến bay.

Nếu không thì làm gì có chuyện có nhiều fan CP đón họ ở sân bay như thế này được.

Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.

Sau khi nghĩ rõ mọi chuyện, Lê Ương nhìn người đại diện của mình, cười nhạt một tiếng, sau đó lại đeo tai nghe lên, tùy tiện mở một bài hát, nhắm mắt lại.

Từ đầu đến cuối anh đều không làm gì cả, chỉ khẽ cười một cái, nhưng lại khiến người đại diện tràn đầy kinh nghi, không biết Lê Ương đang nghĩ gì.

Thành thật mà nói thì loại chuyện như thế này anh ta đã làm không ít lần rồi, sớm thành thói quen, cứ tiền trảm hậu tấu rồi tùy tiện nói một lý do là Lê Ương sẽ vô cùng phối hợp, gật đầu nói không sao.

Nhưng lần này lại chẳng biết tại sao, trong giây phút vừa rồi, Lê Ương chỉ liếc nhìn một cái mà anh ta lập tức cảm thấy rùng hết cả mình, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt đối phương.

Trong xe lập tức rơi vào yên tĩnh.

Gần đến nơi ghi hình, Lê Ương mới ngồi thẳng dậy, lên tiếng: “Lát nữa anh Văn sẽ ở chung với chúng ta sao?”

Người đại diện sửng sốt một chút, anh ta chậm nửa nhịp mới phản ứng lại được: “Anh Văn có phòng nghỉ riêng, chắc là sẽ ở đó.”

“Há.” Lê Ương nhìn anh ta, mỉm cười ôn hòa: “Ở đâu? Tôi tới gặp một chút.”