Đại Việt Những Năm Đó

Quyển 1 - Chương 10: Làng (2)

“Hẳn là bọn Tần Ban.”

Thanh Vũ nheo mắt, thoáng chốc như nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi.

“Tần Ban? Có liên hệ gì với lão Viên không?”

“Tần Ban là con thứ của lão Viên.”

“Ra vậy. Mi có biết chúng định làm gì ta không?”

“Chuyện này tớ không rõ, nhưng nghe nói Tần Ban có liên hệ cùng thổ phỉ, hẳn sẽ chặn đường rừng…”

Đinh La ngập ngừng nói.

“Nếu chặn ở rừng vậy thì để bọn chúng có đi không có về, cũng coi như tạo phúc một phương.”

Thanh Vũ bình tĩnh nói. Người sau giả như không nghe thấy gì, lại nhìn thoáng qua xung quanh rồi cầm mõ đứng dậy.

“Tớ chỉ giúp được đến vậy, chuyện sau như thế nào cậu tự quyết nhé!”

“Đa tạ, ân tình này ta nhớ kỹ.”

Nghe được lời này, Đinh La mới hài lòng cười một tiếng rồi quay người đi. Thanh Vũ nhìn theo bóng mõ đi, hơi suy nghĩ một chút rồi đảo mắt nhìn quanh, mi tâm bất ngờ dãn ra. Người này tìm hắn mật báo hẳn muốn lấy được thân phận ở lại làng chứ không muốn mãi phận ngụ cư. Mặc dù không biết y tại sao có niềm tin với hắn như vậy nhưng nếu có cơ hội, hắn sẽ thúc đẩy một phen. Thân phận kỳ sư có nhiều đặc quyền, cấp cho một kẻ ngụ cư ở lại làng cũng chẳng phải là việc gì khó. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn lên trời, thoáng xác nhận một chút rồi nhanh chóng quay người đi về hướng khác.

Một nén hương sau, Thanh Vũ đã đứng trước một căn nhà bề thế. So với những căn nhà thấp bé ở xung quanh, căn nhà này có thể được xem là một dinh thự với cổng gỗ mun son mày đỏ chót, nối hai bên là bức tường trắng phau quần lấy một khuôn viên rộng lớn. Loáng thoáng thông qua ánh lửa cháy có thể thấy hàng mái ngói đỏ chót, chặt sương đêm thành những phiến khói bếp lững thững giữa bầu trời.

Đây là dinh phú hộ Tam, cũng là nơi hắn xin ở lại làm việc. Mặc dù là kỳ sư nhưng ngay từ lúc tỉnh dậy, hắn đã mơ hồ nhận thấy được người nơi đây có chút bài xích kỳ sư khiến hắn đành lấy danh dân ngụ cư ở lại làng. Thân phận kia chỉ nói với một số người mong cầu tư điệp chứng minh thân phận. Chẳng qua, dù với thân phận nào đi chăng nữa, hắn đều phải kiếm cho mình một công việc. Ăn ở không, không chỉ khiến người khác dị nghị mà còn trở thành tì vết khiến công cuộc nhập làng trở nên khó khăn hơn nhiều. Mà dân ngụ cư chỉ có hai con đường kiếm ăn, hoặc là làm mõ như Đinh La hoặc là trở thành kẻ làm công người đợ.

“Mi có chuyện gì đến đây thế?”

Một người làm mở cửa, nhìn thấy người đến là Thanh VŨ thì hỏi. Người sau nghe vậy thì̉ thành khẩn mà rằng.

“Mời xin vào bẩm phú hộ có Vũ đến hỏi chuyện.”

“Đứng đó chờ đi!”

Người làm cau mày nói rồi đóng sầm cửa lại. Thanh Vũ không để ý thái độ người này, dù sao chính hắn đã đụng chạm đến miếng ăn của người khác, người ta cho sắc mặt tốt mới là lạ. Khoảng nửa nén nhang sau, người làm mới lần nữa mở cửa, gắt giọng rằng.

“Phú hộ cho mời!”

Thanh Vũ biết ý, nhanh bước mà vào. Khi tới bình phong thì đã nghe tiếng lão phú hộ vọng ra.

“Qua có chuyện gì vậy? Mà sẵn tối trời, mi cũng vào ăn cùng ta đi!”

Thanh Vũ cũng không chần chừ mà đi tới ngồi xuống. Người hầu thấy vậy cũng nhanh chóng mang thêm bát đũa tới sau đó hướng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn rồi lui ra. Thanh Vũ biết nhưng không để ý, chỉ nhìn về phía lão già gầy gò ở đối diện.

“Mời ông ăn cơm!”

“Ừ, ăn đi!”

Bữa cơm phú hộ không xa hoa như trên phim, chỉ một nồi cơm lớn bên cạnh một dĩa thịt dê kho niêu, một dĩa cá cùng một bát canh mồng tơi. Không nhiều nhưng đủ để Thanh Vũ ăn ngấu nghiến từng chút một. Lão phú chỉ nhấp nhẹ một miếng rồi bỏ đũa xuống, tay với lấy bình rượu rồi rót một ly đưa tới trước mặt Thanh Vũ. Người sau chỉ lắc đầu, đưa tay húp một miếng canh nóng rồi nói.

“Ông kiểm tra sổ sách như thế nào rồi?”

Nghe thấy hắn hỏi, lão phú hộ thở dài một hơi, chần chừ một chút rồi mới nói.

“Mỗ đuổi mấy đứa kia rồi. Nể công chúng hầu hạ mỗ bấy lâu nên không báo quan nhưng làng này chúng không ở được.”

“Ông nên báo quan.”

Thanh Vũ nói, sau đó nhìn thoáng qua ánh mắt đục ngầu của người trước mặt, cố gắng nói theo giọng điệu trong ký ức mà châm chước rằng.

“Tính lão Tần Viên không làm nên trò gì, tôi chỉ sợ con lão.”

“Mi gặp Tần Ban rồi?”

Lão phú kinh ngạc hỏi. Thanh Vũ lắc đầu, nói.

“Tôi chưa gặp nhưng đã nghe tiếng!”

“À! Nó sao dám làm gì. Yên tâm đi!”

Nhìn lão, Thanh Vũ biết ý nên không nói gì thêm, tâm trí lại lần nữa rơi vào mâm cơm. Không phải hắn ham ăn gì cho cam, chỉ là với tình hình như bây giờ, được một bữa cơm thịt cá đủ đầy như thế này không phải dễ. Huống chi cơ thể hắn đang khá là yếu ớt khiến hắn không kiềm được mà mặc sức ăn. Cơm thịt theo từng ngụm nuốt xuống nhanh chóng bị dạ dày tiêu hóa thành năng lượng lan tràn khắp cơ thể, khiến càng ăn người hắn càng đổ mồ hôi nhiều.

Lý Đình thích nhất những người ăn to nói lớn như vậy. Lúc thiếu thời, hắn thiếu ăn mới phải tòng quân. Mà cơm trong quân không giành thì đói chết, thành ra ăn phải ăn to người mới có sức đánh trận. Đáng tiếc, lúc lão về quê mở cơ nghiệp, người thấy lão như thấy hổ khiến bữa cơm cũng trở nên khép nép. Lão vì vậy cũng không có ý tứ ăn, dần dà trở nên nho nhã còn hơn bọn hủ sứ bên Tống. Nhìn thấy Thanh Vũ thoải mái như vậy, lão cười mỉm mà hỏi.

“Đồng làm tới đâu rồi?”

“Tôi làm xong rồi! Phơi đất nửa tháng là được. Hợp với trời qua tháng này sẽ có mưa, hẳn là cũng kịp mùa cấy.”

Thanh Vũ cũng không ngước lên. Người sau nghe thì hài lòng. Khuôn mặt khô đét cũng giãn ra không ít, không còn vẻ hậm hức như lúc nói về chuyện cũ nữa.

“Có vẻ trận cá cược của chúng ta không cần đến cuối cũng có kết quả rồi.”

….

Thanh Vũ rất nhanh ăn xong, lại được lão phú hộ cho thêm một gói cơm lớn để đem về khiến hắn hớn hở ra mặt, trước khi đi còn hứa hẹn sẽ làm xong sớm những công việc được giao. Chỉ là hắn vẫn không chút đề cập đến việc sổ sách khiến ánh mắt lão phú hộ lúc tiễn hắn có chút nheo lại.

Lão vốn tưởng người này sẽ lợi dụng việc này để leo lên người lão, ai dè nó chẳng nói lấy một lời. Chẳng lẽ thực sự chỉ lão nhìn lầm người, kẻ này chỉ là đang cầu một bữa cơm no. Nhưng nếu cầu ăn, không lý nào làm chuyện đắc tội người khác như vậy. Người khác không biết con của Tần Viên làm gì nhưng lão thì biết rõ. Xuôi theo dòng sông khoảng mười dặm có một trại thổ phỉ, thủ lĩnh của trại tên là Trần Vũ, phó thủ lĩnh chính tên Tần Ban.

“Ông định gả con gái cho thằng này sao?”

Trương thị đi ra từ sau nhà, khuôn mặt tròn trịa có chút nhíu lại, nhìn bóng lưng Thanh Vũ khuất xa mà gắt. Làm vợ chồng với Lý Đình bấy lâu nay, chưa lần nào thị thấy lão ưu ái với một đứa nông nô như vậy. Những trận cá cược trước đều chỉ là trò vặt dùng để dụ mấy đứa tá điền nông nô, nhưng lần này thị lại thấy lão sẽ làm thật. điều này khiến thị có chút nôn nóng. Dù sao con ngọc con ngà của ả, một đứa nô sao xứng?

“Không được sao?”

Lý Đình cười nói.

“Hai nguyệt, nó đã cày xong phần đất mà mười người mới làm xong. Nếu nó làm đầy thóc nhà ta thì gả một đứa con gái cho thì đã là gì.”

“Nhưng nó chỉ là điền nô. Ta e rằng mấy đứa trong nhà không ưa.”

“Hừ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó!”

Lão phú hộ gắt lên.

“Còn bà thì biết gì? Nó là kỳ sư, không phải mấy đứa điền nô đâu mà bà dèn pha. Nhìn phương pháp tính sổ sách kia, không có một gia tộc lâu đời không cách nào làm việc sổ sách trở nên đơn giản vậy đâu.”

“Họ Ma tôi có nghe là một họ lớn nhưng họ đó nổi tiếng là chán ghét kỳ sư. Con cháu trong dòng họ ai theo nghiệp này đều bị gạch tên ra khỏi gia phả, đánh gãy chân rồi ném ra ngoài mà.”

Trương thị cau mày nói. Lão phú hộ cũng trầm ngâm hồi lâu mới thở dài một hơi.

“Họ Ma không chỉ ở kinh đô mới có mà còn ở Đại Lý nữa.”

“Đại Lý?”

“Ừ. Nhưng nghĩ cũng không phải. Mà bà nhanh đi tìm mấy đứa tính sổ sách đi, không lại lộn tùng phèo lên hết.”

“Sao ông không nhờ con rể tương lai của ông đi?”

Bà phú hộ giả lơ cười hỏi. Người sau chỉ lắc đầu, ánh mắt không kiềm được mà cau lại.

“Ban nãy ta cũng đang chờ nó nhắc chuyện này, ai dè nguyên buổi nó chỉ cắm cúi ăn cơm. Chuyện này để sau đi.”

Nói xong, lão chậm rãi đi vào nhà. Trương thị vẫn đứng đó, ánh mắt nhíu lại thành một đường kẽ nhỏ. Đoạn, thị kêu lên:

“Bay đâu, ra đây tao bảo!”



Thanh Vũ rất nhanh về tới cuối làng. Ở đó, một ngôi chùa nhỏ với gốc đa già hiện lên khiến khóe miệng hắn thoáng dâng lên một tia an tâm. Đẩy cửa bước vào, hắn như thường lệ đi tới chánh điện thắp đèn lên. Ánh sáng từ ngọn đuốc mù u trong chốc lát xua tan bóng tối, chỉ để lại một mùi ngai ngái khó ngửi lập lờ xung quanh tượng phật.

“Về rồi đấy à?”

Một sư thầy già chậm rãi bước ra, nhìn về phía phật niệm một câu a di đà rồi quay về phía Thanh Vũ nói tiếp:

“Đi tắm đi! Người thí chủ mùi thịt đậm quá phật không nhận lễ đâu.”

Hắn cười, thả cây nhang xuống mà rằng.

“Phật không hẹp hòi đến như vậy chứ?”

Sư già cười mắng rằng.

“Phật không hẹp hòi nhưng ta hẹp hòi. Thôi đi tắm đi!”

Hắn nghe vậy thì chỉ cười xòa sau đó nhíu mày ngửi mùi cơ thể. Mùi mồ hôi xộc lên khiến hắn vội chạy về sau điện, chỉ để lại một câu.

“Thầy thắp hương giùm con. Con tắm một lát con vào.”

Sư thầy nghe chỉ lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi nhặt cây nhang cháy lên, phẩy đi ngọn lửa đang bùng rồi cắm vào lư hương. Đoạn, sư ngồi xuống, lôi từ gầm điện ra mõ, không nhanh không chậm bắt đầu niệm từng đoạn kinh văn. Theo đó, không gian xung quanh dần trở nên yên ả, chỉ còn lại nhang khói lượn lờ cùng từng tiếng mõ vang vọng trong đêm tối.