Đại Việt Những Năm Đó

Quyển 1 - Chương 1: Mơ màng

Vạn vật đều tồn tại theo cách thức mà nó được định sẵn. Nước chảy từ cao xuống thấp. Hoa nở rộ rồi úa tàn. Người sinh diệt trong chớp mắt… Tất cả đều có quy luật riêng của nó mà không ai có thể chạm tay tới.

Nhưng đôi khi lại có những sự tồn tại rất đặc biệt. Chúng không chịu vòng luẩn quẩn của mệnh số nhưng lại dây dưa không ngừng với lưỡi hái của thời gian khiến chúng trở thành một thứ gì đó rất dị biệt. Và họ, những kẻ dị biệt ấy, có khi xem đó là một bật ân huệ nhưng cũng có khi coi là một loại nguyền mà họ cố gắng đào thoát trong vô vọng. Như với hắn mà nói, đây hiển nhiên không phải là một món quà, nhất là khi vận mệnh ném hắn giữa chốn rừng thiêng nước độc cùng với mớ trí nhớ hỗn độn này.

Hắn là ai?

Hắn đang ở đâu?

Hắn đang làm gì?

Ba câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng với hắn lại là cả một vấn đề. Hắn không biết mình là ai, làm sao tồn tại và tồn tại để làm gì. Tất cả cứ mông lung, trừu tượng và có phần gì đó khó hiểu đến mức nhức nhối. Tất nhiên, nếu không phải những câu hỏi này cứ thỉnh thoảng nhô ra chén kín tâm trí thì hắn đã chẳng buồn bận tâm tới. Dù sao thì bản ngã của hắn bây giờ chẳng còn gì ngoài ánh mắt mê man cùng những bước chân mịt mờ. Và mỗi khi đêm xuống, bóng hình hắn sẽ hòa cùng sương đêm và lá đổ, chỉ để lại tiếng thầm thì vang vọng khắp chốn đại ngàn.



Xuân qua hạ đến rồi tới thu tận đông tàn. Bốn mùa xoay vần như bánh xe bò, cõng thời gian trôi đi xa tít tắp. Mà thời gian thì có chờ một ai. Trên chiếc xe của nó, chỉ có những vật như đất đá mới tồn tại lâu thêm một chút nhưng rồi cũng sẽ bị bánh lăn nghiền thành bụi bặm.

Ấy vậy mà hắn vẫn gắng gượng tồn tại được, phảng phất sinh mệnh của hắn vốn dĩ đã trơ trơ hơn cả đất đá. Nhưng có điều đất đá vốn vô tri, hắn cũng chẳng tránh thoát được vận mệnh biếm thành đá cuội. Không suy nghĩ, không du͙© vọиɠ, không hứng thú, sự tồn tại của hắn là từng nhịp thở yếu ớt, dễ dàng bị tiếng rừng cùng gió hú đánh tan thành hư vô mờ mịt. Chỉ còn thân thể hắn là trơ trọi ở lại, vắng lặng cùng đơn độc.

Theo thời gian túc tắc trôi đi, hắn lang thang qua những phiến thảo nguyên dài bất tận, trèo lên những ngọn núi đá sừng sững giữa trời, bơi qua những bãi hồ xanh thẳm. Những vùng sườn đồi rợp cỏ hoa, những cánh rừng cả ngập sương lam chướng, những dòng suối róc rách chân đồi hay mạc hoang bát ngát, tất cả cứ đều đặn lướt qua đầy đặc sắc, đáng tiếc chẳng để lại trong hắn bất cứ thứ gì ngoài một chút ngẩn ngơ khi nắng tắt mưa tạnh.

Những khi ấy, thân thể hắn sẽ bắt chước dấu chân một sinh vật nào đó, cùng leo trèo cào cấu, cùng sẵn mồi đùa vui, cùng ngẩn ngơ rồi hòa mình vào thiên nhiên vô tận. Những khi ấy, linh hồn hắn sẽ dừng lại nghe một tiếng kêu nào đó, thân ngồi xuống và lẳng lặng như một phiến đá cuội. Những khi ấy, hắn sẽ phát ra những thanh âm lạ kỳ vang vọng, giống như nói mà chẳng phải nói, giống như hát mà chẳng phải hát, êm ái mà sắc bén, nhỏ mọn mà cũng bao dung vô cùng. Vạn vật xung quanh nghe lấy nghe để như mê si mà không phân biệt thú săn hay con mồi, đều ngồi vòng quanh hắn như kỳ cảnh. Thân hình hắn theo đó dần sáng lên như vầng thái dương, mờ ảo nhưng chói lóa.



“Đạo khinh truyền, nhữ không sợ đạo tán sao?”

Một giọng nói êm ái như mảnh lông vũ vang lên khiến bóng người có chút dừng lại. Xung quanh bóng người, những con vật đang ngồi im cũng bừng tỉnh. Chỉ thấy theo bụi cây tán ra, một con hươu trắng với cặp sừng phát ra ánh sáng bảy màu đang chậm rãi đi tới, ánh mắt không chút để ý đến những cặp mắt đỏ lòm xung quanh mà tập trung bóng dáng đang ngồi im trên bệ đá.

“Đạo nhữ lại khinh truyền, nhữ không sợ đạo tán sao?”

Nó lại hỏi. Bóng dáng nhìn nó vài giây sau đó tiếp tục nói. Những con vật khác cũng trong chớp mắt ấy chìm vào suy tư, mặc cho con hươu vẫn đứng lặng ở đó. Hươu ngược lại không thấy kinh ngạc. Mười bảy năm qua, nó trông con người này từ không sinh có, uống gió ăn sương mà tồn tại, cũng thấy con người này trèo đèo lội suối truyền giảng đạo kinh. Cho nên nó biết rõ, con người này trên cơ bản chỉ là một hoạt tử nhân, không cách nào cảm xúc, không cách nào nói chuyện.

Chỉ là nó vẫn tò mò, không kiềm được lên tiếng hỏi. Trong ấn tượng của nó, đạo như một vầng mặt trời tròn trịa, giảng đạo bằng chia đạo, đạo sẽ càng ngày càng nhỏ đến mức tán loạn. Vậy mà con người này vẫn sẵn lòng truyền đạo khiến nó thực sự không cách nào hiểu nổi. Tuy vậy, nó chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù mỗi người có một đạo khác nhau nhưng không cản được việc dùng đạo bổ đạo. Chung quy, đạo vốn chỉ một, sinh mệnh tìm đạo vốn là bổ đạo mà thôi.

“Trời dài đất lâu.

Đất trời dài lâu vì đủ đầy, không dư cũng chẳng thiếu, không vị kỷ cũng chẳng bác ái.

Như thân mà bỏ thân, như tinh mà suy ý.

Người hiểu thì chọn thân, kẻ tinh thì nhận ý.

Thành ra vô tư thành toàn cái riêng tư mà tồn đạo….”

Con hươu cứ vậy yên lặng nghe, trong phút chốc xung quanh dâng lên một làn hào quang mờ mịt bao trùm lấy tất cả mọi vật.



Thời gian thấm thoát trôi qua, sơn lâm vẫn sâu thẳm và yên bình mặc cho bên ngoài gió thổi mây phun. Thỉnh thoảng có người đi rừng trông thấy một con hươu trắng cõng lấy một bóng người lang thang khắp đại ngàn, cũng có kẻ sống trên non ngước thấy vô số động vật triều bái về một phương. Dần dần, người ta đồn sơn lĩnh hiển thánh, các miếu thờ được người miền biên dựng theo dọc các lối mòn, ngói hương nghi ngút như sương. Chẳng qua, người miền xuôi chẳng tin thánh thần, nghe thấy có hươu trắng nên tìm cách bắt được để tiến chức. Nhưng thánh thần đâu dễ thấy, rừng sâu lại thiện nuốt người khiến tử thương vô số. Lòng người hoảng sợ nên đành lui mà chọn tâu bắt vật khác lạ dụng làm điềm lành.

Tháng giêng năm thứ hai Thiên Thuận, nhập nội điện trung là Lý An Dậu dâng hươu trắng sừng đen nên cho An Dậu tước Đại liêu ban, sau thái úy Dương Anh Nhĩ dâng lên vua nên được thêm lộc. Tháng hai, thân vương ban Lý Lộc tâu ở núi Tản Viên có hươu trắng một sừng, vua sai Thái úy Dương Anh Nhĩ đi bắt, cho Lộc tước Đại liêu ban, nhân dịp xuống chiếu tha cho những người phạm tội trong nước. Tháng ba, Lý Tử Khắc dâng tâu rằng rừng ở Giang Để có hươu trắng, vua sai Thái úy Lưu Khánh Đàm đi bắt, thăng Tử Khắc làm Khu mật sứ, xếp vào hàng tước minh tự, được đội mũ bảy cầu. Đáng tiếc hươu bắt về đều chết ở ngự viên, vua cho là điểm chẳng tốt nên ngăn không cho bắt nữa.

Nhưng dễ dàng sao? Phàm người xưa gọi là điềm lành, tức nói việc được người hiền và được mùa, ngoài ra không có gì đáng gọi là điềm lành cả. Nhưng vua nay hiếm chim quý thú lạ mà xem đó là điềm lành, lấy tiền bạc mua giống mà không để ý ba thước thần minh, dẫn đến tháng sáu cùng năm có hươu rời người, xuống non tìm tòi hư thực. Bóng người nhìn theo bóng hươu đi, lòng chợt hiểu mà nỉ non.

“Nhân nào quả ấy. Đó là đạo trời!”

Nói xong, bóng người tự nhiên ngược hướng mà đi. Những con vật khác cũng chậm rãi theo, trong chốc lát đã tan vào màn rừng sâu thẳm. Không biết có phải trùng hợp hay không mà những năm tiếp theo chính sự Đại Việt cực kỳ rối ren, các phe phái tranh giành quyền lực khi vua lâm bệnh cũng ngày càng quyết liệt.

Tháng mười Thiên Chương bảo tự năm thứ sáu, vua Đại Việt đăng ở điện Vĩnh Quang được tôn hiệu là Quảng Nhân Sùng Hiếu Văn Vũ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thần Tông. Hoàng thái tử Thiên Tộ lên ngôi ở trước linh cữu, đổi niên hiệu là Thiệu Minh năm thứ 1. Chẳng qua vua lên ngôi có tiếng không chính thống, là người họ Lê chứ chẳng phải tông thất họ Lý nên được gọi là Lê Vương. Tiếng đồn lan nhanh trong nhân gian đến tận phương Bắc cùng Đại Lý, khiến cho một số kẻ ôm mộng đế vương nổi dậy.

Tháng mười năm Đại Định thứ nhất, có kẻ tên Thân Lợi, tự xưng là con của Nhân Tông đem đồ đảng theo đường thủy đến châu Thái Nguyên, xuyên qua châu Tây Nông và châu Lục Mệnh tới chiếm châu Thượng Nguyên và châu Hạ Nông. Ở đây, chúng chiêu mộ thổ binh tới tám trăm người.

Tháng giêng năm Đại Định thứ hai, Thân Lợi tiếm xưng là Bình Vương, lập vợ cả, vợ lẽ làm hoàng hậu và phu nhân, con làm vương hầu, cho đồ đảng quan tước theo thứ bậc khác nhau. Khi ấy đồ đảng của Thân Lợi chỉ hơn nghìn người nhưng đi đến đâu cũng nói phao là Lợi giỏi binh thuật để hϊếp chế người miền biên giới rồi cướp bản lập căn cứ. Quân triều đình dưới sự chỉ huy của thái úy Đỗ Anh Vũ đánh nhiều trận quyết liệt cùng quân của Lợi, tới tháng mười thì bắt được giải về kinh. Cuộc phản loạn cứ thế bị dập tắt, chỉ để lại máu đổ cùng sát khí xung thiên nhuộm đỏ đất trời.

“Hư không tĩnh mịch. Vạn vật sinh sôi.

Ta theo chúng sinh tới huyền diệu. Ta nhìn chúng sinh về cội nguồn.

Cội nguồn là tĩnh. Tĩnh là mệnh. Mệnh tức là trường cửu…”

Một bóng người mờ nhạt đột nhiên xuất hiện, miệng tụng niệm kinh văn siêu độ. Theo từng tiếng niệm rơi xuống, sát khí oán khí dần nhạt đi. Nắng vàng cũng được dịp rơi sau lưng bóng hình thành một hào quang rực rỡ, sau đó tràn ra từng hơi ấm quét sạch sự trầm thấp cùng lạnh lẽo xung quanh. Cho đến khi gió bắt đầu thổi xào xạc qua từng ngóc ngách, bóng hình mới chậm rãi dừng lại.

“Vô lượng!”

Bóng người nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức, vầng hào quang phía sau vỡ vụn thành từng tia sáng ấm rồi bị bóng hình từ từ nuốt chửng. Theo thời gian, bóng hình dần rõ ràng, ánh mắt vốn đờ đẫn cũng mang theo một tia linh động. Đáng tiếc, vầng hào quang quá ít. Dù bóng hình cật lực nuốt lấy cũng không đủ để thân thể hoàn toàn ngưng thực hay để tâm trí thức tỉnh. Tất nhiên, những hào quang cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất chúng khiến cho bóng hình biết được một điều.

Hắn là người.

Theo thời gian, những chỗ chiến trường đều bị hắn đặt chân và siêu độ. Thân hình của hắn dần trở nên rõ ràng, ký ức dần sáng tỏ. Chẳng qua dù có ký ức, hắn cũng không cách nào móc nối cũng như suy nghĩ một cách thấu đáo. Hắn vô thức dừng giảng đạo, vô thức tìm một bóng tối tăm ở hang động nào đó để nghỉ chân, cũng vô thức suy nghĩ vẩn vơ mặc xuân hạ qua đi như nước lũ.



“Trường Vũ, mày ngu vừa thôi chứ?”

Một giọng nói vang lên kéo hắn về từ mông lung. Hắn ngước nhìn thoáng qua người trước mặt, sau đó lại như không gióng mắt về phía xa, đến độ người kia không kiềm được mà tức giận.

“Sống vậy chả thà mày chết đi. Mày xem, có bao người được trời phú cho cái tài như mày không? Nhưng mày thì sao? Vì một con đàn bà mà thành ra như vầy. Mày xứng đáng sao?”

Hắn vẫn yên lặng, nhưng đáy mắt xoẹt qua một tia khó hiểu khiến hắn định hỏi nhưng mở miệng lại thành một lời khác:

“Cô ấy không phải là một con đàn bà, cô ấy là tất cả đối với tao.”

Hắn điên cuồng cười, chẳng qua càng cười, nước mắt càng chảy dài:

“Tài sao? Haha, chữ tài liền với chữ tai một vần. Vì cái tài ấy tao bị dằn vặt không ra một con người. Vì cái tài ấy tao điên điên dại dại, sống vật vờ như một con chó ghẻ dưới đáy xã hội. Những khi đó tao có ai? Chỉ có cổ, chỉ có cổ sẵn lòng chăm sóc một kẻ thân tàn ma dại như tao mà thôi. Tài sao? Haha, tao thà không có cái tài còn hơn không có cô ấy!”

Người kia hừ lanh.

“Nếu vậy sao nó lại biển thủ? Tại sao nó lại thao túng ban giám đốc khiến dự án bị ngưng vô thời hạn? Tại sao nó thuê người ám sát sau đó trộm tài liệu để rồi táng thân biển lửa?”

Nói tới đây, người kia lại trào phúng.

“Mặc khác, nếu mày không có cái tài đó, ả đó có ở bên mày không?”

“Có!”

Hắn hơi ngập ngừng sau đó chắc nịt nói.

“Chắc chắn…”

“Chắc chắn chuyện gì? Đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín. Làm gì có chuyện chắc chắn?”

Một giọng nói khác nhẹ nhàng vang lên, kèm theo một con cờ được đặt xuống bàn. Hắn mông lung nhìn xuống, chỉ thấy bàn cờ bị bao phủ bởi một làn khói mờ, diễn biến ra đủ loại sự vật. Hắn nhìn, sau đó không hiểu cười rồi nhẹ nhấc một con cờ đen đặt xuống, quét tan từng phiến khói mờ ảo. Đoạn nói:

“Đạo hữu nói chí phải. Đạo trời vì bất định nên thiếu, cho nên cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, biến hoá thành đa đoan. Cho nên đạo lấy trung dung làm chuẩn. Cho nên thánh nhân làm mà không cậy công. Cho nên người tu đạo chiếm một mà bù lại quỹ.”

“Thanh Vân đạo hữu nói chí phải.”

Phiếm xong, cả hai đều im lặng, chỉ có áng chiều bung ở cuối chân trời, xa xăm mà lạnh lẽo. Đoạn hắn đứng dậy, tiễn người kia đi, lại mang bánh cùng đan dược bổ vào nhằm trọn đạo. Nhưng khi quay người lại, trong đầu hắn bông mê man, sau đó nỉ non mà rằng:

“Thanh Vân? Ai là Thanh Vân? À, là ta!”

Nói xong, Thanh Vân hài lòng ngồi lên bồ đoàn. Miệng niệm kinh, tay bấm quyết, tâm thần nhanh chóng chìm vào thiền định. Chỉ là trong một thoáng vô thức, hắn nhận thấy xung quanh mờ ảo một cách không chân thực, khiến hắn không kiềm được thốt lên:

“Vỡ!”

Theo tiếng thốt, không gian xung quanh bắt đầu nức toác như một tấm gương vỡ rồi bị những hố đen sâu hun hút nuốt chửng. Chỉ còn linh hồn hắn vô định giữa hư vô sau đó tan ra như bụi phấn. Cùng lúc đó, thân thể bên ngoài cũng nức toác thành vô số ảo ảnh, hồi lâu mới chảy xuôi thành một chất lỏng màu bạc sáng chói treo lơ lửng giữa không trung.

Lại đây…

Một tiếng gió thổi như tiếng kêu khẽ vang lên. Đoàn chất lỏng như tìm thấy chỗ quy tụ mà kéo về nơi gió thổi, sau đó rơi xuống một viên đá tròn ở gần đó rồi chìm mất. Hang động mất đi đoàn sáng bạc dần trở lại yên ắng cùng tối tăm, chỉ còn những làn sương mờ được cảm nhận qua từng tiếng gió hú mà thôi.