Trọng Sinh Thành Bé Con Mở Ra Hạnh Phúc

Chương 1

An Dữ Chước chết trong bữa tiệc mừng công ty lên sàn chứng khoán NASDAQ, hưởng dương 27 tuổi.

Đêm đó, cậu cảm thấy ngộp thở, muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng chưa kịp ra khỏi hội trường tiệc thì đã bị anh cùng cha khác mẹ chặn lại.

"Chúc mừng nhé." An Cẩn nói mỉa mai, "Làm được thành tích như vậy, Vang Thắng hoàn toàn là của cậu rồi."

Hai anh em họ từ nhỏ đã không hợp nhau, vừa gặp mặt là tự động bước vào chế độ chiến đấu, An Dữ Chước không chịu thua, cố nén cơn khó chịu, mím môi nói nhẹ nhàng: "Cùng vui."

An Cẩn: "..." Thằng nhóc này giả bộ rất giỏi.

Cậu chỉ hai từ ngắn gọn, thể hiện sự bình tĩnh của người chiến thắng, An Cẩn nghiến răng nói: "Bà nội gọi cậu về nhà Tổ sau bữa tiệc."

Không ngờ lần này tiểu An tổng không cho tí mặt mũi.

"Gia đình các người vui vẻ bên nhau, gọi tôi qua làm gì?" Cậu cười lạnh, đẩy vai An Cẩn sang một bên, đồng thời kéo lỏng cà vạt------thấy khó thở thật sự rồi, để chuẩn bị cho IPO, cậu bận rộn gần một năm không ngủ được giấc nào ngon, gần đây thường xuyên cảm thấy tim đập không đều, thở khó khăn, nhưng chưa có thời gian đi khám.

Tuy nhiên, người khác không biết cậu khó chịu, chỉ thấy chàng tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai kéo cổ áo vest đen, lộ ra một vùng da trắng như tuyết.

An Dữ Chước kế thừa hoàn hảo nhan sắc của người mẹ từng là minh tinh, lúc này làn da trắng hồng ửng lên màu không lành mạnh, do hơi thở yếu, lông mày hơi cau lại, môi đỏ mọng mở ra, vô cớ tạo cảm giác gợi cảm, khiến mặt vài cô công chúa tài phiệt đỏ lên.

Nhóm thiên kim đại tiểu thư táo bạo cầm ly rượu sâm banh tiến lại gần cậu để tán tỉnh.

"Quỷ!" An Cẩn suýt nữa bóp nát ly rượu, rủa thầm, "Mẹ con đều là hồ ly tinh!"

Tuy nhiên, tiếp theo không nhìn thấy cảnh nam tài nữ sắc hài hòa cụng ly, mà nghe thấy tiếng hoảng hốt:

"Tiểu An tổng, anh sao vậy?"

"Gọi xe cứu thương!"

...

Hấp hối, An Dữ Chước mơ màng nghe bác sĩ cấp cứu nói cậu bị "kiệt sức trong công việc"; mơ màng nhìn mẹ cậu bạc tóc trong một đêm, quỳ bên giường bệnh khóc lóc: "Xin lỗi, không nên ép con"; nghe thấy một số tiếng xì xào không rõ là ai: "Tham công tiếc việc, vô cảm, sắp chết rồi mà cũng không có mấy người thương tiếc".

Tuy nhiên, cậu nghe rõ phần chia tài sản: tài sản An Dữ Chước kiếm bằng cách hy sinh sức khỏe của mình, thì nay thuộc về nhà họ An vốn coi thường cậu, trong đó anh trai cùng cha khác mẹ là người hưởng lợi nhiều nhất.

...thật tức giận.

An Dữ Chước nghĩ, nếu trời cho cậu cơ hội thứ hai, cậu không muốn cố gắng nữa.

Thôi kệ ai muốn kế thừa doanh nghiệp nhà này! Công ty này ai thích tăng ca thì tăng! Cậu không muốn may áo cưới cho người khác nữa, thà làm con cá mặn hạnh phúc, ăn chơi vui vẻ, dù gì nhà họ An vẫn không thiếu sinh hoạt phí cho mẹ con cậu!

Không ngờ trời thật đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, An Dữ Chước tỉnh dậy, thấy mình quay trở lại ngôi nhà quen thuộc và đang ngồi trên ghế trẻ em.

Hả?

An Dữ Chước chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, thấy bóng dáng mình phản chiếu trong tấm kính tủ sách.

Phiên bản tiểu An tổng nhi đồng ba tuổi mập mạp mặc bộ đồ ngủ Pikachu màu vàng cam, má búng ra sữa, mắt to tròn, cậu không tin nổi lắc lắc đầu, đôi tai dài trên mũ cũng rung theo.

!

Cậu tái sinh rồi? Hay đang mơ?

An Dữ Chước giơ bàn tay bé xíu, chuẩn bị véo má xem thử có đau không, thì...

“Bốp!”

Bị đánh, đau đấy, không phải mơ?

Quách Lâm nữ sĩ cầm một chồng thẻ từ tiếng Anh màu sắc sặc sỡ quay lại, ngồi xổm trên thảm bò cho trẻ: "Mấy lần bảo rồi, đừng cắn tay! Con đã 4 tuổi rưỡi rồi đấy!"

An Dữ Chước: "!" Ký ức cậu vẫn còn dừng lại ở cảnh mẹ cậu đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Nhìn Quách Lâm nữ sĩ rạng rỡ, tiểu An tổng nghẹn ngào: "Mẹ..."

Rồi nghe Quách Lâm nói: "Gọi mẹ cũng vô dụng thôi, hôm nay phải học thuộc từ vựng, không thì mẹ sẽ làm cho mông nở hoa đấy!"

An Dữ Chước: "..." Cảm xúc ngọt ngào của mẹ con đoàn tụ thoáng chốc tan biến.

Quách Lâm điều chỉnh tâm trạng, lại cười tươi nâng tấm thẻ từ vựng tiếng Anh lên, đưa sát mặt cậu: "Chước Bảo, từ này đọc thế nào nhỉ?"

"..."

Nói thật, Quách Lâm nữ sĩ từng được mệnh danh là hoa khôi học viện điện ảnh, là mỹ nhân rạng rỡ, lúc này đôi mày cong cong, còn dùng giọng đáng yêu khi nói chuyện với trẻ con, không đứa nhỏ nào có thể cưỡng lại được.

Tuy nhiên, tiểu An tổng suy nghĩ một lúc, dứt khoát từ chối: "Không biết!"

Nụ cười trên mặt Quách Lâm đông cứng lại.

Trong khoảng lặng của cơn bão, An Dữ Chước nhanh tay mở khóa ghế em bé, đạp những bước nhỏ chạy trốn: "Con không học từ vựng đâu!"

Cậu nhớ ra rồi! Kiếp trước chính vì hồi nhỏ thông minh sớm, khiến Quách Lâm có ảo tưởng cậu là thần đồng, dẫn đến việc từ mẫu giáo cậu đã bị ép học, càng lớn gánh nặng trên vai càng nặng nề, sau này mục tiêu cuộc đời cũng bị nâng cấp thành ‘đánh bại anh cùng cha khác mẹ, thừa kế tài sản gia đình’, căng thẳng suốt 20 mấy năm, bận rộn đến chết không có thời gian yêu đương.

Quách Lâm cũng chỉ vì tập trung dạy dỗ cậu mà từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, hoàn toàn không còn cuộc sống riêng.

Vì bản thân và cả mẹ, An Dữ Chước quyết không chịu học từ vựng này.

Đây không phải thẻ từ đơn thuần, rõ ràng là chìa khóa mở Hộp Pandora!

Nhưng phòng trẻ em khắp nơi là đồ chơi, chân An Dữ Chước quá ngắn nên chạy loạng choạng, bà Quách dễ dàng bắt được cậu.

Vì thế, khi ông An Trí Viễn nghe tiếng động chạy tới, đã thấy vợ cầm cổ áo phía sau An Dữ Chước, Chước Bảo vừa hét lên "không học từ vựng" vừa đạp lung tung đôi chân ngắn, đạp văng mất một chiếc tất, lộ ra bàn chân nhỏ trắng mịn.

"Con không muốn học thì thôi đi..." Ông An Trí Viễn bất lực nói.

An Dữ Chước lập tức ngừng vùng vẫy.

Quách Lâm lợi dụng cơ hội ôm cậu lên, "Không học sao được!"

Bà có suy nghĩ riêng, từ khi kết hôn, cả mạng đã đăng tải khắp nơi rằng bà lấy chồng giàu, làm mẹ kế, lại không được gia đình chồng công nhận.

Trước đây ông An Trí Viễn từng kết hôn, người vợ cũ là con gái của gia đình thế lực, nhưng không lâu sau khi sinh con trai trưởng An Cẩn, hai người ly hôn vì tính cách không hợp.