Sau Khi Bị Ôm Nhầm Với Nữ Chủ Hào Môn

Chương 13

Người đàn ông điển trai vừa nhìn là biết con nhà giàu đang ngồi trên ghế sô pha kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn sang Liễu Na, rất nhanh sau đó anh ta liều nhíu mày, chăm chú nhìn sang Liễu Liên Nhi ở bên cạnh.

Liễu Liên Nhi bưng dĩa trái cây đưa cho anh ta một quả đào rồi nói: “Tử Hàng, anh ăn thử đi, hôm qua tự em đi đến vườn trái cây hái đó.”

Woa, Liễu Na nhớ ra rồi, người đàn ông trước mặt chính là nam chính trong quyển tiểu thuyết này, Kiều Tử Hàng.

Kiều Tử Hàng chính là người mà nguyên chủ đã thích rất nhiều năm, lúc trước bọn họ là bạn tiểu học, nguyên chủ đã âm thầm ngưỡng mộ anh ta, sau khi họ lớn lên thì tình cảm tiến triển mạnh mẽ hơn, sau này nguyên chủ cố gắng để thi vào cùng một trường đại học với anh ta, còn chủ động ngã vào lòng anh ta nữa, nhưng loại đàn ông này làm sao lại hứng thú với người con gái tự dâng thân mình được chứ? Anh ta lập tức mắng đuổi nguyên chủ đi, còn nói ra những lời sỉ nhục khó nghe nữa.

Lúc đó Liễu Na không hề hay biết rằng có một ngày cô sẽ được quay về nhà giàu, mà Kiều Tử Hàng cũng không ngờ rằng có một ngày cô sẽ trở thành chị gái của Liễu Liên Nhi, anh ta đã theo đuổi Liễu Liên Nhi rất lâu rồi, anh ta thấy cô ta là một người ngây thơ lương thiện, xinh đẹp đáng yêu, bất kỳ người con gái nào trên đời này cũng không thể so sánh với Liễu Liên Nhi.

Đúng là cảm động quá trời (-。-)

Rất nhanh sau đó Liễu Na đã tỉnh táo trở lại, cô từ từ bước xuống bậc thang, chào hỏi mọi người rồi nói mình muốn đi ra ngoài một chuyến.

Liễu Liên Nhi thấy cô muốn đi thì liền chủ động đứng dậy, nắm lấy tay cô rồi thân mật nói: “Chị ơi, chị muốn đi đâu vậy? Tử Hàng mới quay lại, tối nay có tiệc đó, người đến tham dự toàn là người quen biết của chúng ta, chị có muốn đi cùng không?”

“Tôi bận lắm, tôi không đi đâu.” Liễu Na từ từ gỡ tay cô ta ra.

“Chị bận cái gì chứ?” Liễu Liên Nhi cau mày, trông cô ta có chút ấm ức: “Chị mới xuất viện mà, chị căn bản đâu có gì để làm, chị ơi chị đi chung với tụi em đi, dù gì người đến đó cũng toàn là bạn thân mà.” Cô ta nhìn sang Kiều Tử Hàng: “Đúng không Tử Hàng, anh cũng muốn rủ chị em đi đúng không?”

Kiều Tử Hàng hơi chán ghét nhìn sang Liễu Na, Liễu Na vừa nhìn là biết, cô cười nhạt trong lòng, cô thấy anh ta không biết giấu giếm gì cả, nếu như không phải anh ta là nam chính thì với trí tuệ của người nam chính này, chẳng mấy chốc anh ta sẽ bị người ta đánh chết rồi.

Nhìn Lương Cảnh vẫn thoải mái hơn, Lương Cảnh trông đẹp trai hơn anh ta, nói chung theo cô thấy là vậy.

Kiều Tử Hàng đẹp thì có đẹp thật, nhưng có hơi yểu điệu, Lương Cảnh thì không như thế, cả người anh toàn là hoóc môn, đều là cơ bắp và sức mạnh, mặc áo sơ mi cũng không che đậy được cơ thể cường tráng của anh.

Điều quan trọng chính là EQ của Lương Cảnh cao, tuy rằng anh hay hung dữ với cô, nhưng anh dữ là dữ như thế, nhưng trước giờ anh chưa từng tỏ thái độ với cô, càng không bao giờ để lộ ánh mắt khinh thường với bất kỳ người nào, chuyện này lại chứng minh sự khác biệt giữa hai kiểu nhà giàu, phú nhị đại giàu sẵn và phú nhị đại bỗng trở nên giàu có.

Tuy rằng người đàn ông Kiều Tử Hàng này là con nhà giàu, nhưng thuở nhỏ cũng trải qua một khoảng thời gian cơ cực, bởi vậy nguyên chủ mới có cơ hội làm bạn học tiểu học của anh ta. Mười năm gần đây nhà họ Kiều mới phát triển, mà một khi phát triển là phát triển không ngừng, từ từ trở nên giàu có. Nhưng mà cũng không thể xem thường sự phát triển này, gần đây đà phát triển nhà họ rất mạnh, thực lực có thể so kè với nhà họ Lương.

Cũng có thể nói rằng lý do bà tiếp tục để cho Liễu Liên Nhi ở tiếp trong nhà này cũng có liên quan đến việc Kiều Tử Hàng thân thiết, nghe lời Liễu Liên Nhi, Kiều Tử Hàng vẫn luôn yêu thầm Liễu Liên Nhi, anh ta đã theo đuổi rất lâu nhưng vẫn không thể làm Liễu Liên Nhi động lòng, Liễu Liên Nhi đã từ chối anh ta rất nhiều lần, cuối cùng khi Liễu Na quay về nhà họ Liễu, cô ta mới đồng ý lời tỏ tình của anh ta.

Có lẽ lúc đầu theo đuổi quá khó khăn, nên khi theo đuổi được Liễu Liên Nhi, Kiều Tử Hàng đều rất nuông chiều cô ta, nâng cô ta như nâng trứng trong lòng, chỉ cần là thứ cô ta muốn, chỉ cần anh ta có thể đáp ứng được, thì Kiều Tử Hàng sẽ dốc hết sức mình đem tất cả những thứ đó đến trước mặt Liễu Liên Nhi.

Trong tiểu thuyết có kể, đến khi râu trắng tóc bạc thì Kiều Tử Hàng vẫn rất nặng tình với Liễu Liên Nhi, không hề rời bỏ ghét bỏ cô ta, có thể nói hai người họ là một cặp vợ chồng khiến người khác ghen tị.

Lúc đó khi đọc sách, Liễu Na cũng có hơi ngưỡng mộ Liễu Liên Nhi, ai lại không muốn có một người bạn đời quấn quýt mãi bên mình chứ. Nhưng mà mấy chuyện tình cảm chỉ có thể ước chứ không thể thấy.

Trong lòng Liễu Na suy nghĩ như thế, cô liền có ý định đi tìm Lương Cảnh, dù sao người khác hạnh phúc cũng là chuyện của người ta, chẳng liên can gì đến cô cả.

Đúng là nguyên chủ rất thích Kiều Tử Hàng, nhưng người ở trong cơ thể này bây giờ lại là Liễu Na. Liễu Na không hề hiểu gì về Kiều Tử Hàng, đừng nói anh ta không phải là mẫu hình cô thích, cho dù anh ta có là mẫu hình cô thích thì cô cũng không thèm anh ta.

Hình như lúc này Kiều Tử Hàng đã hết cách với Liễu Liên Nhi, cuối cùng anh ta mở miệng nói với Liễu Na: “Vậy thì đi chung đi.”

Anh ta nói như kiểu đang bố thí vậy.

Liễu Na lại nhìn sang Kiều Tử Hàng, thế mà cô lại có hơi đau lòng.

Cô xoa xoa l*иg ngực đau đớn của mình, xem ra tình cảm mà nguyên chủ dành cho anh ta rất sâu đậm, cảm giác này không thể tan biến trong một khoảng thời gian ngắn được. Cô phải nghĩ cách khiến cho Kiều Tử Hàng hắc hóa một cách hoàn toàn, nếu không thì cảm giác đau đớn trong lòng cô lúc nào mới nguôi đi được đây?

Liễu Liên Nhi thấy Liễu Na ôm lấy l*иg ngực có vẻ đau đớn thì liền tốt bụng hỏi: “Chị à, chị bị sao vậy? Có phải không thoải mái rồi không?”

Liễu Na vỗ vỗ vào l*иg ngực rồi đứng thẳng người dậy: “Không có gì, khi nãy tôi đi hơi vội nên có hơi khó thở.”

“Con mới vừa xuất viện thôi, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Chính vào lúc này, bà lão vẫn luôn ngồi im trên ghế liền mở lời nói: “Con đi vội như thế là muốn đi đâu?”

Liễu Na nhìn bà lão rồi nở nụ cười ngọt ngào nói: “Bà nội, cháu muốn đi tìm Lương Cảnh.”

Bà lão vừa nghe cô nói muốn đi tìm Lương Cảnh thì cười không ngậm được mồm: “Rồi rồi rồi, con nên đi tìm Lương Cảnh nhiều hơn chút đi, tính tình thằng đó lạnh lùng, con phải chủ động một chút.”

“Dạ thưa nội.” Liễu Na muốn rời khỏi chỗ này nhanh chút: “Vậy cháu đi nha, mọi người cứ từ từ nói chuyện.”

Liễu Na nói xong thì đi ra phía cửa, cô cố ý quay lưng lại với Kiều Tử Hàng, nhìn cô như kiểu đang trốn tránh cái gì đó.

Cơ thể của nguyên chủ này đúng là kém cỏi quá đi mất, mỗi lần cô liếc nhìn Kiều Tử Hàng một cái thì trái tim cô lại co giật một hồi.

Bây giờ Liễu Na chỉ muốn bớt đau một chút thôi, dù trong mắt của người khác, hành động của cô có hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng không để tâm.

Nhưng Liễu Na vừa mới bước ra khỏi cửa lớn thì giọng nói của Kiều Tử Hàng lại truyền đến từ phòng khách sau lưng cô.

“Hôm nay Lương Cảnh cũng tham gia tiệc của tôi đó, cô không biết sao?”

Bước đi của Liễu Na ngưng bặt lại, cô nhất thời không tìm được cớ từ chối, cũng không thể cứ đi như vậy được, vậy thì quá mất lịch sự.

Giọng nói của Liễu Liên Nhi vang lên không đúng lúc: “Ấy, chị ơi, vậy không phải bây giờ chị đi tìm anh rể rất mất công hay sao? Chi bằng chị đi đến buổi tiệc với chúng em đi.”

Liễu Na vẫn im lặng đứng đó, quay lưng lại với bọn họ, cô không biết nên nói gì. Trong lòng cô nghĩ tại sao khi nãy tên ngốc kia không nghe điện thoại của cô, hại cô muốn trả lời cũng không có cớ để trả lời nữa.

Bà lão cũng nhận thấy Liễu Na có chút gì đó khác so với thường ngày, còn tưởng cô đang ngại, thế là lên tiếng khuyên nói: “Đúng vậy, hiếm khi các con đều rảnh cả, đi tiệc chung đi, người trẻ nên tụ lại một chỗ chơi cùng nhau. Liễu Na, con đi chung với em gái con đi, cũng tiện đi gặp Lương Cảnh luôn.”

Đến bà nội cũng lên tiếng rồi, nếu như bây giờ Liễu Na còn từ chối thì có hơi không phải phép.

Liễu Na hít một hơi thật sâu rồi quay người lại nhìn mọi người cười cười nói: “Dạ nội.”

Cô nói xong liền nhìn sang Kiều Tử Hàng đang nhìn vào cô, ánh mắt anh ta như đang thăm dò, hình như anh ta còn cau mày, có vẻ anh ta thấy khó hiểu. Liễu Na thở dài một hơi.

Kiều Tử Hàng thấy rất lạ, lúc trước cô đâu có tránh né ánh nhìn của anh ta, lần nào anh ta nhìn cô thì cô cũng đều đỏ mặt căng thẳng, bây giờ lại tỏ vẻ khinh thường anh ta. Thật ra như vậy cũng tốt, dù gì cả đời này anh ta cũng không cho cô cơ hội, cô phải tự mình biết thân biết phận chút mới được.

...

Lúc xuất phát, Liễu Liên Nhi ngồi ghế phụ của chiếc xe BMW của Kiều Tử Hàng, cô ta nhiệt tình mời gọi Liễu Na đến ngồi ghế sau xe của bọn họ.

Liễu Na mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, tự tôi sẽ lái xe qua đó, tí nữa cô gửi địa chỉ cho tôi nhé.”

“Chị à, không phải chị không biết lái xe hay sao?” Vẻ mặt Liễu Liên Nhi có hơi nghi ngờ.

“Ờ, tôi mới học lái xe rồi.” Vì để làm tăng độ tin cậy nên Liễu Na đã bổ sung thêm một câu: “Là Lương Cảnh dạy tôi đó, anh ấy dạy tôi hai ngày hai đêm cơ.” Giọng nói cô có chút ấm áp.

“Vậy hả?” Vẻ mặt của Liễu Liên Nhi có hơi ghen tị, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười: “Vậy chị lái xe phải cẩn thận đó, trên đường nhiều xe lắm, đừng xảy ra bất trắc gì đó nếu không em sẽ đau lòng lắm.”

Nực cười, cô còn có thể xảy ra bất trắc gì nữa chứ, ả bạch liên hoa (1) này có cần buồn cười tới vậy không?

“Yên tâm đi, trước giờ tôi lái xe đều luôn rất cẩn thận.” Liễu Na trả lời một câu rồi đi về phía nhà xe.

Trong quyển tiểu thuyết này, nguyên chủ không biết lái xe, nhưng mà với kinh nghiệm lái xe mười năm thì Liễu Na lái xe rất vững, cô từng lái cả máy cày ấy chứ, thật sự không cần người khác nhắc nhở cô lái xe phải cẩn thận đâu.

Cô đã chọn được một chiếc BMW màu đỏ chất chơi trong nhà xe, đây là loại xe thể thao, cô bỏ lớp trùm xe ra, sau đó từ từ lái xe ra khỏi nhà xe, cô thấy chiếc BMW của Kiều Tử Hàng vẫn đang đậu trước cửa nhà họ Liễu.

Vậy là đang đợi cô hả?

Hờ, đúng là được người khác yêu thương vừa mừng vừa lo.

Lúc Liễu Na dừng xe bên cạnh xe bọn họ thì cô cố tình đeo kính râm vào, thật ra trời cũng chẳng nắng gì, nhưng mà cô không muốn nhìn gương mặt của Kiều Tử Hàng lắm, vừa nhìn thấy thì nguyên chủ lại làm cô thấy đau lòng nữa. Đáng sợ quá. (︶︿︶)

Kiều Tử Hàng thấy cô mang kính râm thì dùng giọng mũi hừ một tiếng, Liễu Na làm như không nghe thấy.

Liễu Liên Nhi chủ động lên tiếng nịnh nọt: “Chị à, Tử Hàng nói chị mới học lái xe, chị lái phía trước đi, anh ấy ở phía sau quan sát chị.” Cô ta lại nói thêm một câu: “Tử Hàng rất quan tâm chị đó, chị lái xe không cần vội đâu, cứ yên tâm mà lái, anh ấy sẽ ở phía sau.”

Hớ, nực cười.

Cô cần một người chồng đã có vợ quan tâm chắc?

Liễu Na nghe xong thì muốn mở miệng châm chọc vài câu, cô phát hiện cô vừa mở miệng thì kính râm đã có một lớp sương vây quanh. Haizz nguyên chủ à, cô đúng là làm cho tôi thấy thất vọng quá.

Liễu Na vừa cười vừa nói chuyện, giọng nói của cô có hơi khàn khàn: “Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, tự tôi cũng lái xe được mà.”

Nói xong thì cô nổ máy lái xe ở phía trước, cô lái xe khắp thành phố, trên chiếc xe thể thao màu đỏ có một cô gái xinh đẹp duyên dáng, không biết có bao nhiêu người quay lại nhìn cô, lúc lái xe lên cầu thì kẹt xe, cô đợi một hồi thấy rất phiền, cô xõa tóc ra, những ngón tay thon dài trắng muốt khẽ vuốt mái tóc dài, một trận gió thổi qua, vừa thu hút vừa gợi cảm.

Một người chủ của chiếc xe bên cạnh tựa vào cửa xe rồi chào hỏi cô: “Này cô em xinh đẹp ơi, tối nay em có rảnh hay không? Có muốn đi uống với anh một ly hay không?”

Trước đây Liễu Na thường đối phó với mấy lời mời gọi nhiệt tình như này.

Bây giờ cô cũng hạ bút thành văn luôn, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, kéo kính râm xuống rồi nở nụ cười thân thiện: “Lần sau đi, tối nay có lẽ không đi được đâu, em hẹn em gái em rồi.” Cô chỉ tay vào chiếc BMW ở sau lưng.

Người đàn ông đó liền quay đầu nhìn chiếc xe phía sau lưng cô, vừa nhìn liền thấy chiếc BMW màu đen đang theo sát xe cô, trong xe có một nam một nữ, vẻ mặt của người đàn ông trong xe có hơi khó coi, như thể đang trừng mắt nhìn anh ta vậy, anh ta cũng không níu kéo Liễu Na nữa, có điều mắt anh ta vẫn liếc nhìn cô thêm mấy lần, cô đúng là đẹp quá đi mất, da vừa trắng vừa mịn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, bây giờ đang chuộng kiểu này.

Kiều Tử Hàng liếc nhìn người con gái đang cố gắng tạo dáng ở trước mặt, cô liên tục vuốt tóc, nhướng mày, còn liên tục tạo mấy dáng thu hút nữa, khiến mấy người đàn ông xung quanh đều đang liếc nhìn cô, trời đang vào đông mà cô vẫn mặc đồ hở đùi, anh ta thấy chắc người con gái này có bệnh rồi, từ nhỏ anh ta đã quen biết cô, sao anh ta lại không biết cô như thế này chứ? Nhưng đẹp thì đúng là đẹp hơn lúc trước rồi.

Anh ta nhìn đến mất hồn, đến Liễu Liên Nhi ngồi bên cạnh nói chuyện anh ta cũng không phản ứng lại kịp.

Liễu Liên Nhi kéo kéo tay áo anh ta, rồi lại lên tiếng hỏi: “Chị em lái xe thuần thục quá nhỉ, anh rể đúng là một tài xế cừ đó, dạy chị hay quá.”

Kiều Tử Hàng bị từ “tài xế cừ” (2) làm cho á khẩu một hồi, Liễu Liên Nhi không hiểu nhìn anh ta thêm mấy lần, ánh mắt vừa ngây thơ vừa vô tội.

Kiều Tử Hàng thấy Liễu Liên Nhi là một cô gái tốt, cô ta vừa ngây thơ vừa hiền lành, không giống với con yêu nữ trước mặt, hở cái là bò lên giường đàn ông, tùy tiện đá lông nheo với mấy người đàn ông xung quanh.

Liên Nhi của anh ta chính là cô gái ngây thơ trong sáng nhất trên đời này.

“Em quan tâm cô ta làm cái gì chứ?” Kiều Tử Hàng yêu thương nhìn sang Liễu Liên Nhi: “Sau này anh cũng dạy em lái xe, nhất định em sẽ lái giỏi hơn cô ta.”

Ánh mắt ngoan ngoãn của Liễu Liên Nhi lại có chút nham hiểm: “Dạ, Tử Hàng, anh phải dạy dỗ em cho đàng hoàng. Em nhất định sẽ lái giỏi hơn chị gái.”

Note:

(1) Bạch liên hoa: Chỉ những cô gái luôn bày ra vẻ ngây thơ vô số tội

(2) Tài xế cừ: Bên Trung hay dùng chữ này để chỉ những người ăn chơi, thay bạn tình như thay áo.