Bắt đầu từ vài ngày trước, Lương Cảnh đã dặn Lisa phải lưu ý một chút xem gần đây có buổi đấu giá châu báu nào hay không, tốt nhất là kim cương, tương tự như viên kim cương xanh Hải Dương Chi Tâm lần trước, anh muốn mua thêm một viên để tặng người ta.
Lúc ấy Lisa rất kinh ngạc. Kể từ sau khi đính hôn, tổng giám đốc Lương liên tục mua châu báu, hiện tại cách cái lần mua viên kim cương Hải Dương Chi Tâm kia mới chỉ một tháng. Dựa theo tốc độ này, boss Lương không đến nỗi bị ép khô, nhưng với tốc độ thu hoạch châu báu này, chỉ e bà chủ Lương tương lai sắp tích lũy thành phú bà trăm tỉ.
Được rồi, mặc dù sau này bà chủ Lương kế thừa gia sản nhà họ Liễu cũng sẽ trở thành là phú bà trăm tỉ, thế nhưng đó cũng là chuyện của sau này... Còn trước mắt châu báu đưa tay là có thể chạm tới, chỉ cần đàn ông đã tặng đến tay thì chắc chắn sẽ không chạy, cũng sẽ không mất đi đâu được. Quả nhiên, sau này bà chủ Lương chỉ cần phụ trách dỗ tổng giám đốc Lương cho tốt thì chẳng khác gì bội thu châu báu. Đúng là nằm không cũng thắng.
Lisa không khỏi tò mò muốn biết bình thường bà chủ Lương dỗ dành boss lớn thế nào mà anh lại ngoan ngoãn dễ bảo như vậy? Phải biết rằng tổng giám đốc Lương vốn rất cao ngạo, mặc dù anh luôn đối xử ôn hòa nhã nhặn với mọi người, nhưng chỉ cần vừa có phụ nữ tới gần, trên khuôn mặt anh tuấn đông lạnh của anh sẽ viết to bốn chữ “người sống chớ gần”.
Việc Lương Cảnh tránh xa người ngàn dặm, Lisa là người biết rõ nhất. Thoạt nhìn giống như là anh chưa từng tỏ vẻ kiêu ngạo với bất kỳ ai, thế nhưng chính kiểu người này lại là người khó tiếp cận nhất, trong lòng anh sẽ theo thói quen dựng lên một hàng rào với tất cả người và việc bên ngoài. Nghe nói việc này có liên quan đến thời kỳ niên thiếu đầy cô độc khi đi du học của Lương Cảnh, anh theo bản năng không tin tưởng bất kỳ người nào, đối xử với ai cũng rất tốt nhưng trong lòng lại lạnh lùng, gần như là không thể sưởi ấm lòng anh.
Lisa cũng phải đi theo Lương Cảnh nhiều năm mới dần có được sự tín nhiệm của anh, nhưng dù vậy thì sự tín nhiệm đó cũng chỉ vẻn vẹn trong chuyện công việc, còn về cuộc sống riêng tư thì từ trước đến nay Lisa không rõ ràng lắm. Lương Cảnh chưa từng thích có tiếp xúc bí mật với nhân viên, anh phân chia tất cả ranh giới một cách rõ ràng giống như Sở hà Hán giới (1). Anh có thể khống chế bản thân không vượt qua ranh giới, cũng khiến cho người khác không cách nào tùy tiện vượt qua ranh giới.
Đôi khi nhìn vào khuôn mặt nam nữ già trẻ ăn sạch kia của Lương Cảnh, Lisa không nhịn được âm thầm phỏng đoán, chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi Lương Cảnh. Anh có tướng mạo đẹp mắt, dáng người cao ráo, mặt mày tuấn tú, đứng trong đám người anh giống như một viên kim cương lấp lánh, muốn để người ta không chú ý cũng khó.
Chẳng phải La Thi Vũ mới tới công ty cũng đang theo đuổi boss Lương sao? Thân là người đứng đầu phòng thư ký, Lisa cũng đã nhắc nhở La Thi Vũ nhiều lần, không nên tùy tiện vượt lôi trì (2), thế nhưng người ta là một cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp, trong nhà lại có người nâng đỡ, nghe nói còn có chút quan hệ thân thích với nhà họ Lương, một người rõ ràng là làm công ăn lương như Lisa sau khi nhắc nhở cô ta mấy lần cũng không dám nhiều lời nữa.
Lần trước khi bà chủ Lương tự mình đến thăm, La Thi Vũ còn cố ý đưa tài liệu vào. Trước khi cô ta vào cửa Lisa đã cố ngăn lại, nhưng người ta không chịu nghe theo khuyên bảo, càng muốn đi vào, Lisa còn có thể làm gì? Cô ấy chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm bộ như đúng lúc mình phải đi toilet rửa tay. Kết quả sau khi từ toilet trở lại thì nhìn thấy La Thi Vũ mang theo đôi mắt đỏ bừng chạy ra khỏi văn phòng.
Nhìn xem, đây chính là hậu quả của vượt lôi trì, Lương Cảnh không bảo cút đi đã là nể mặt cô ta lắm rồi.
Lisa đã từng cho là sau này tổng giám đốc Lương sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Nếu người này có thể kết hôn, đoán chừng cũng chỉ có thể là liên hôn gia tộc. Quả nhiên tháng trước đột nhiên nghe nói Lương Cảnh sắp đính hôn, dĩ nhiên là hôn sự trong nhà chỉ định, nếu không thì làm gì có ai có bản lĩnh chiếm được vị đại thiếu gia này cơ chứ?
Tin tức tổng giám đốc Lương đính hôn là khiêm tốn của khiêm tốn, trong công ty ngoại trừ Lisa và mấy quản lý cấp cao, những người còn lại đều không biết rõ tình hình, cho nên mới có chuyện cô bé ở quầy thu ngân không nhận ra bà chủ Lương tương lai.
Sự thật chứng minh, câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn là có thật. Người trâu bò đến mức không chịu để cho người ta tuỳ tiện đến gần như tổng giám đốc Lương, vẫn sẽ có lúc phải ngã vào tay một người phụ nữ.
Thân là một người phụ nữ bình thường, Lisa cũng vây xem bức ảnh hot topic liên quan tới Lương Cảnh và Liễu Na trên internet, cô ấy còn âm thầm lưu tấm ảnh chụp hai người bọn họ đang ôm lấy nhau về máy. Không biết vì sao, cô ấy cảm thấy trong tấm ảnh nhìn như là bị Liễu Na “mạnh mẽ ôm chặt” kia, ý cười nơi khóe miệng Lương Cảnh không phải là giả.
Lisa tự thấy mình có chút hiểu biết về Lương Cảnh, anh sẽ không tùy tiện cười với người khác, nhưng mỗi một nụ cười đều sẽ chân thành, xuất phát từ trái tim. Sự vui vẻ khi bị Liễu Na ôm lấy, đuôi lông mày đáy mắt chứa đựng tình ý cùng cưng chiều không thể giả vờ được, chỉ e là ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra mà thôi.
...
Hành trình buổi sáng của Lương Cảnh rất bận rộn, thường xuyên được sắp xếp kín không kẽ hở, nhưng dù bận rộn đến mấy cũng không trở ngại đến việc anh có mặt ở buổi đấu giá châu báu lúc mười giờ rưỡi.
Anh đến muộn mất nửa tiếng. Lisa đã tính toán thời gian rất chính xác, bởi vì viên kim cương hồng trăm năm hiếm thấy đứng ở vị trí thứ tư. Anh vừa mới ngồi xuống, viên kim cương hồng kia lập tức xuất hiện trên sân khấu. Viên kim cương màu hồng tỏa ra ánh sáng long lanh rực rỡ, anh chỉ cần nhìn thôi đã biết Liễu Na nhất định sẽ thích nó. Ừm, cô còn có thứ gì không thích không? Chỉ cần đắt thì có lẽ cô đều thích hết.
Thật ra Lương Cảnh cũng không nghĩ nhiều. Không phải hôm trước cô nói đã làm mất viên kim cương xanh anh tặng rồi sao, lúc nói đến chuyện này còn rất đau lòng nữa. Anh biết anh không nên tin tưởng câu chuyện hoang đường của cô hết lần này đến lần khác, tám phần mười cái dáng vẻ đau lòng kia cũng là cố ý diễn cho anh xem mà thôi, nhưng anh lại nghĩ, tăng cho cô một viên nữa cũng không sao. Anh không muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cô, dù chỉ là diễn.
Lương Cảnh ngồi dưới khán đài nhìn viên kim cương hồng sáng chói trên sân khấu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Anh chưa từng nghiên cứu sâu về trang sức của phụ nữ, nhưng vẫn biết cứ cái gì đắt đều tốt, nhất là viên kim cương hồng hiếm thấy trước mắt, hẳn là rất thích hợp với nước da nhẵn mịn trắng như tuyết của cô.
Lúc nghĩ như vậy, Lương Cảnh chỉ cảm thấy nhất định phải mua bằng được viên kim cương hồng này.
Trong quá trình đấu giá, có không ít người cạnh tranh với anh, nhưng không ai có thể ra tay xa xỉ như Lương Cảnh, anh dùng số tiền tám chữ số mua lại viên kim cương hồng trăm năm hiếm thấy này mà mắt cũng không thèm chớp tí nào, so với giá của viên Hải Dương Chi Tâm lần trước còn đắt gấp đôi.
Sau khi mua được món đồ mình cần thì anh nhanh chóng rời khỏi buổi đấu giá, chỉ để lại người trợ lý nam bên cạnh làm hết các thủ tục sau đó. Lúc anh đi đến hàng ghế sau của buổi đấu giá, có phóng viên điên cuồng nhấn màn trập, ghi lại hình ảnh Lương Cảnh gấp rút rời đi sau khi đấu giá kim cương hồng.
Người phóng viên kia nhận ra Lương Cảnh. Cái vị con ông cháu cha này luôn im hơi lặng tiếng, nhưng gần đây bởi vì một tấm hình lên hot topic mà rất nhiều cư dân mạng bắt đầu yêu thích khuôn mặt của anh, còn có bài post kiểu như “Trước kia tôi và Lương Cảnh là bạn tiểu học” hot lên, chỉ là sau đó được xác nhận là hoàn toàn bịa đặt.
Từ nhỏ Lương Cảnh đã đi du học nước ngoài, làm sao có thể có bạn tiểu học trong nước được, thế nhưng chuyện này cũng không khiến cho cư dân mạng mất hứng thú với anh. Không chỉ không mất hứng thú, mà bọn họ còn cảm thấy hứng thú lây với cả cô gái đang ôm chặt anh. Hiện tại cư dân mạng đều đang ngóng chờ tin tức.
Làm một phóng viên có giác ngộ, tất nhiên anh ta không thể bỏ qua một tin tức độc quyền và bùng nổ như thế. Nghĩ tới đây, phóng viên kia lại “tách tách tách” chụp thêm vài tấm về thân hình cao lớn của Lương Cảnh. Quả nhiên là một thiếu gia vừa có sắc vừa có tài, quần áo sang trọng, khuôn mặt điển trai lại còn có khí chất. Khi anh vừa đứng lên, đặc biệt là phong thái bước đi như gió kia, những người xung quanh lập tức bị anh làm lu mờ.
Phóng viên còn nhân cơ hội quay lại một đoạn video ngắn cảnh Lương Cảnh bước nhanh băng qua hội trường đấu giá. Trong video, ngay cả dáng dấp đi đường của anh cũng lộ ra phong thái không tầm thường, lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra vẻ trầm ổn nhưng cao quý, bộ vest lịch lãm, khuôn mặt hoàn mỹ, trông anh không hề thua kém bất kỳ một ngôi sao đình đám nào. Sự gợi cảm thầm lặng này khiến cho một người đàn ông như anh ta cũng bị mê hoặc không cưỡng lại được.
...
Viên kim cương mà Lương Cảnh vừa mua sáng nay đã được chuyên gia tự tay đưa đến công ty vào lúc ba giờ chiều.
Đây chính là món đồ hơn ngàn vạn, Lisa cũng không dám sơ suất, tự mình tiến vào hỏi Lương Cảnh phải xử lý thế nào: “Tổng giám đốc Lương, ngài muốn cất vào két sắt trước hay là chuẩn bị tặng luôn cho bà chủ trong hôm nay?”
Lúc này Lương Cảnh đang ngồi nghe báo cáo trong văn phòng. Nghe vậy, đôi lông mày sắc bén của anh có hơi cau lại, môi mỏng mím thành một đường, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề khó giải quyết này.
Chờ hồi lâu mà anh vẫn không mở miệng, Lisa lập tức đoán được có lẽ Lương Cảnh không tìm ra được lý do tặng quà. Quả nhiên vị boss lớn này không hề có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ.
Thân là trợ lý đắc lực nhất của ông chủ, Lisa mở miệng đề nghị: “Tổng giám đốc Lương, một tháng nữa chính là sinh nhật bà chủ, hay là ngài cứ tạm cất nó đi đã, đến lúc đó lại tặng sau?”
Nói đến đây có lẽ cũng là duyên phận, mấy ngày trước Lisa cố ý đi tìm hiểu tư liệu của Liễu Na mới phát hiện hoá ra sinh nhật của Lương Cảnh và Liễu Na chỉ cách nhau hai ngày, đều là vào tháng sau.
“Cũng được. Cứ cất trước đã, tháng sau lại tặng cô ấy.”
Lương Cảnh rất hài lòng với sự sắp xếp này, cuối cùng hai hàng lông mày cũng giãn ra, khóe miệng nhếch lên trông rất vui vẻ, dọa cho vị trưởng phòng tiêu thụ đang ngồi đối diện anh nghiêm túc báo cáo suýt nữa đổ mồ hôi hột. Trước đây tổng giám đốc Lương chưa bao giờ cười với anh ta như thế, nụ cười này rõ ràng là nụ cười ngược cẩu độc thân! Lòng anh ta thật mệt mỏi, vừa ngồi chịu ngược, vừa tiếp tục báo cáo công việc.
Trưởng phòng tiêu thụ lại bắt đầu báo cáo, thế nhưng dường như tâm tư của tổng giám đốc Lương ngồi đối diện đã không còn ở nơi này.
Lương Cảnh ngồi nghe báo cáo nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lisa, hỏi một câu hỏi lạc xa đề vạn dặm: “Sinh nhật của cô ấy là ngày mấy?”
Bởi vì tổng giám đốc Lương đột nhiên đặt câu hỏi, trưởng phòng tiêu thụ không thể không dừng bản báo cáo đã đi được một nửa tiến độ, dành cho Lisa không gian để phát huy.
Lương Cảnh hỏi được ngày xong mới thu lại ý cười lơ đãng lộ ra nơi khóe mắt, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, để trưởng phòng tiêu thụ tiếp tục báo cáo.
Trưởng phòng tiêu thụ cười làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục báo cáo, nhưng diện tích bóng ma tâm lý trong lòng lại lớn thêm một chút. Chẳng biết tại sao lại bị boss lớn ngược cẩu. QAQ
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Liễu Na đã về nhà họ Liễu được hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, ngoại trừ làm quen với tình cảnh nhà họ Liễu, thỉnh thoảng cô còn phải phối hợp diễn xuất với Hàn Tú Lan.
Ngoại trừ Hàn Tú Lan, còn có một ngọn gió không biết từ nơi nào quất tới, Liễu Liên Nhi.
Cũng không biết có phải Liễu Liên Nhi đã được Hàn Tú Lan nhắc nhở hay không mà trong khoảng thời gian này, cô ta liên tục tỏ vẻ yếu thế lấy lòng hoặc tặng quà cho Liễu Na, ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải gắp miếng thịt ngon nhất vào trong bát cô.
Tục ngữ nói giơ tay không đánh kẻ đang cười. Bị hai mẹ con bọn họ trăm phương ngàn kế lấy lòng như thế, cho dù Liễu Na muốn hành hạ bọn họ cũng không tìm được biện pháp gì hay, không thấy khe hở nào để chui. Nếu cô cố ý chèn ép sẽ chỉ khiến lão thái thái cảm thấy cô đang cố tình gây sự. Nếu vì vậy mà bị túm chặt đuôi thì đúng là chẳng đáng, còn không bằng tạm thời im lặng chờ đợi, để xem hai mẹ con bọn họ có thể diễn với cô đến lúc nào.
Sáng sớm hôm nay sau khi ăn xong đồ ăn nhẹ, Liễu Na bắt đầu suy ngẫm có nên đi tìm Lương Cảnh chơi hay không, dù sao hai người cũng đã nhiều ngày không liên hệ.
Cái tên Lương Cảnh này thật đúng là lạnh lùng, nếu Liễu Na không chủ động liên hệ anh, anh nhất định sẽ không liên hệ với cô.
Tuy rằng trước mắt hai người đã đính hôn, nhưng đến cả tài khoản xã hội của anh Liễu Na cũng không biết. Cũng không biết anh có dùng Wechat hay không, mấy người Hoa gốc Mỹ như anh, mặc dù vô cùng có khả năng là không chơi Wechat, nhưng dù sao anh cũng phải dùng một mạng xã hội khác chứ? Không thể để đến khi nửa đêm cô muốn càu nhàu lại không tìm ra sân khấu được.
Thế nhưng khi Liễu Na dùng số điện thoại di động anh để tìm Wechat thì lại không thể nào tìm ra, dùng tên anh tìm Instagram cũng không được. Vậy thì chỉ có hai cách giải thích, một là anh chặn tìm kiếm bằng số điện thoại, hai là anh vốn chưa từng đăng kí tài khoản.
Cho dù là cách giải thích nào đi chăng nữa thì Liễu Na đều cảm thấy nếu muốn bắn phát súng đầu tiên vào trung tâm Lương Cảnh, cứ phải lấy được tài khoản xã giao của anh đã rồi tính. Nếu không, cả một tuần lễ không liên hệ thế này, anh chịu được nhưng cô thì không.
Cũng không biết đồ ngốc này có thừa dịp cô không quấn lấy anh mà lặng lẽ tiếp xúc với người tình cũ thanh mai trúc mã kia của anh không.
Không được không được, nếu cô đã xuyên vào đây thì nhất định sẽ không để cho mọi chuyện tiếp tục phát triển như trong kịch bản. Cô nhất định phải chủ động ra tay mới có thể bảo vệ bản thân. Hiện tại cô vốn không hiểu rõ nơi này, chuyện có thể làm được cũng không nhiều, đồ ngốc chính là lớp vỏ bảo vệ của cô, cô nhất định phải chiếm được Lương Cảnh.
Trong lòng Liễu Na đang nghĩ đến việc đi tìm Lương Cảnh, đến cả trang điểm ăn mặc cũng tốn rất nhiều tâm tư. Tắm rửa gội đầu thơm tho, sấy khô tạo kiểu, trang điểm kẻ mày, thay trang phục đẹp. Lần trước đồ ngốc nói cô như thế nào ấy nhỉ? Không biết chừng mực, cổ áo quá trễ?
Cô không hề cảm thấy cổ áo của mình quá trễ, tất cả đều giống như ngày thường, thời tiết cũng đâu phải lạnh đến mức phải mặc áo bông quấn khăn quàng cổ? Cổ của cô thon dài xinh đẹp, dài hơn người tình cũ La Thi Vũ kia của anh nhiều. Ai cũng nói cổ dài có khí chất. Người tình cũ kia của anh có thể mặc áσ ɭóŧ độn ngực, khiến cho khuôn ngực nổi bật sống động như vậy, vì sao đến lượt cô lại không thể để lộ cổ? Dù sao cô cổ dài, cô thắng. Ít nhất là thắng ở khí chất.
Cô không muốn mặc áo cao cổ, nhưng cũng không đến nỗi quá thấp. Hôm nay cô đi theo lối tuổi trẻ đầy sức sống, áo len dài sọc ngang cổ tròn, dưới chân là tất nhún, giày bệt đơn giản, trông vô cùng hoạt bát. Mái tóc xoăn của cô được buộc thành một búi nhỏ sau gáy, vài sợi tóc nhỏ rủ xuống trán đầy tùy ý mà tự nhiên. Liễu Na đi ra soi gương một chút, cảm thấy hơi đơn điệu, lại lấy thêm một đôi khuyên tai hình ngôi sao khảm kim cương vừa mua trong ngăn tủ ra đeo lên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức nổi bật rực rỡ, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trước khi đi ra ngoài, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lương Cảnh, nhưng không biết tại sao Lương Cảnh không nghe máy. Liễu Na nghĩ thầm, không nghe máy càng tốt, cho anh một bất ngờ.
Cô vui vẻ đi xuống tầng, nhưng còn chưa xuống hết cầu thang đã nghe trong phòng khách truyền ra giọng cười quyến rũ của Liễu Liên Nhi, náo nhiệt ồn ào, cả nam lẫn nữ, trong đó có cả giọng nói trong trẻo của một nam sinh. Trái tim Liễu Na đột nhiên khẽ co rút một cái. Từ trước đến nay phản ứng kỳ quái này chưa bao giờ xảy ra, trái tim cô dường như hoàn toàn không nghe theo khống chế.
Cô vịn vào đầu cầu thang, nhìn thấy người đàn ông, chủ nhân của giọng nói kia. Thân thể cao lớn của anh ta ngồi trên ghế salon trong phòng khách, Liễu Liên Nhi thân mật ngồi sát bên anh ta, nửa bên mặt của người đàn ông kia giấu trong bóng tối, nửa bên mặt còn lại lộ ra dưới ánh đèn, một đôi mắt đen bóng như ngọc.
Liễu Na nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta, trái tim ẩn trong cơ thể bắt đầu nhảy lên loạn xạ. Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức dường như muốn nhảy xổ ra khỏi l*иg ngực. Khi chạm phải ánh mắt anh ta, trái tim cô co rút đau đớn, giống như bị một con dao đâm xuyên qua.
Rất đau.
Đây là phản ứng thực sự của cơ thể này với người đàn ông trước mắt. Đau đến mức hốc mắt cô phiếm hồng.
Tác giả có lời muốn nói: Liễu Na: Tôi muốn khóc, đồ ngốc, anh mau đến đây đi! Có tên đàn ông muốn bắt nạt tôi!
Lương Cảnh: Em bị sao vậy! Không được phép khóc, em mà khóc tôi sẽ ngược chết tên người yêu cũ kia của em, hành hung anh ta một trận! Sau này không được nhắc đến anh ta trước mặt tôi, ngay cả tên cũng không được nói!
Note:
(1) Sở hà Hán giới: Năm 206 trước Công nguyên, Hạng Vũ tự lập mình làm Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân chiếm đóng vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Trong hoàn cảnh hai bên giằng co bất phân thắng bại, Hạng Vũ phải nêu ra phương án “Trung phần thiên hạ” tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói “Sở hà, Hán giới”.
(2) Không vượt lôi trì: Một thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ việc giữ đúng bổn phận, không vượt ra khỏi một phạm vi hay ranh giới nhất định.