Lần trước Hàn Tú Lan ăn phải quả đắng ở chỗ Liễu Na, quay về mất ngủ cả đêm. Sau khi suy tư hồi lâu, bà ta quyết định thay đổi sách lược với Liễu Na.
Xem ra con nhóc Liễu Na này nhất định đã phát hiện ra điều gì, nếu không thì làm sao để giải thích cho hành vi khác thường lần trước của cô? Lúc mới trở về từ nông thôn, Liễu Na rất nghe lời, bất kể Hàn Tú Lan muốn cô làm cái gì cô đều làm cái đó, không dám ngỗ nghịch chút nào, cùng lắm cũng chỉ là tranh cãi với Liễu Liên Nhi để tranh giành tình cảm. Vậy mà hiện tại con nhóc này lại dám đối đầu trực diện với bà ta, còn biết dùng lão thái thái để uy hϊếp mình, đúng là nực cười!
Hàn Tú Lan càng nghĩ càng giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra được biện pháp gì hay. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có thể đánh lá bài “tình thân”.
Sáng sớm hôm nay, Hàn Tú Lan bưng sữa bò tới phòng của Liễu Na, nhẹ nhàng gõ cửa.
Liễu Na mở cửa nhìn thấy Hàn Tú Lan ở bên ngoài, cười dịu dàng gọi: “Mẹ.”
Hàn Tú Lan mỉm cười đi vào phòng, đặt sữa bò lên bàn trang điểm của cô, thân mật nói: “Na Na, đây là sữa bò mẹ tự tay pha cho con, con vừa xuất viện không lâu, nhất định phải biết quý trọng thân thể mình.”
“Cảm ơn mẹ.” Liễu Na nhìn thoáng qua ly sữa bò màu trắng sữa kia, bưng lên nhấp một ngụm.
Hàn Tú Lan nhìn bộ dạng cụp mắt phục tùng của Liễu Na thì cảm thấy có lẽ lúc trước mình đã quá lo xa. Con nhóc Liễu Na này nhìn ngốc nghếch khờ khạo, cho ăn cái gì thì ăn cái đó, lần trước phản kháng mình có lẽ cũng chỉ là cố ý giận dỗi, trách mình “làm mẹ” đối xử chưa đủ tốt với nó. Đã như vậy, mình chỉ cần chiều theo tâm ý nó, đối xử với đứa “con gái” này tốt một chút, chẳng phải là nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay sao.
Những đứa trẻ lâu ngày không được cảm nhận tình thương của mẹ đều cực kỳ thiếu thốn tình cảm, khi bên người xuất hiện anh chị em tranh giành tình thương của mẹ với mình, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để giành được sự chú ý của mẹ.
Nghĩ tới đây, Hàn Tú Lan đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều đã có thể giải thích. Nguyên do Liễu Na khác thường có lẽ là vì đố kỵ Liễu Liên Nhi nhận được nhiều tình thương của mẹ hơn mình. Nếu là vậy thì mọi chuyện dễ xử lý rồi.
Trong lòng Hàn Tú Lan nở nụ cười âm hiểm, trên mặt lại như gió xuân ấm áp nắm lấy bàn tay của Liễu Na, chân thành nói: “Na Na, mẹ biết trước kia mẹ đối xử với con chưa đủ tốt, nhưng con nhất định phải tin rằng trong lòng mẹ có con, con chính là đứa nhỏ mẹ mang thai mười tháng sinh ra, là máu thịt của mẹ.”
Liễu Na nghe vậy thì cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn không thể không phối hợp diễn trò với đối phương, miễn cưỡng nở nụ cười: “Vâng, mẹ.”
“Mẹ biết trước kia con đã phải chịu rất nhiều uất ức, nhưng mà mẹ yêu con.” Hàn Tú Lan càng ngày càng buồn nôn.
Hai tay Liễu Na bắt đầu nổi da gà, nhưng vẫn phải đáp lại một câu: “Mẹ, con cũng yêu mẹ.”
“Liễu Na, mẹ biết con vẫn luôn trách Liên Nhi cướp đoạt những thứ thuộc về con, thế nhưng Liên Nhi đã ở trong ngôi nhà này hai mươi ba năm, không có công lao cũng có khổ lao, bị ôm nhầm không phải là lỗi của con bé, khi đó con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.” Hàn Tú Lan nói liên miên lải nhải.
Liễu Na nhíu mày, nghĩ thầm: Bị ôm nhầm không phải là lỗi của Liễu Liên Nhi, chẳng lẽ lại là lỗi của tôi sao? Đồ đần! Nói đủ chưa hả!
Hàn Tú Lan đứt quãng “bày tỏ nỗi lòng”, nói lải nhải cả ngày không dứt, nói cho Liễu Na sắp ngủ gật đến nơi, cuối cùng mới lộ ra mục đích chính:
“Hôm nay mẹ nói nhiều với con như vậy là vì mẹ hi vọng cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, con đều phải đứng chung một chiến tuyến với mẹ, biết không? Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, được không? Kể cả với Liên Nhi, hai chị em các con phải hòa thuận ở chung với nhau, được không? Sau này mẹ vẫn còn rất nhiều chuyện cần nhờ đến con, kể cả cổ phần của nhà họ Liễu, cha của con có ý là bây giờ con còn nhỏ, không có kinh nghiệm cũng không có năng lực quản lý cổ phần nhà họ Liễu, không bằng chuyển qua danh nghĩa của ông ấy...”
Bây giờ coi như Liễu Na đã hiểu rõ tại sao mới sáng sớm mà Hàn Tú Lan đã vội vàng chạy đến bày tỏ tình thương, hóa ra là có ý đồ với quyền thừa kế tài sản của cô. Người này đúng là trâu bò, hiện tại cổ phần còn chưa đến tay cô, bà ta đã biết phòng ngừa chu đáo.
Liễu Na vẫn chưa muốn thẳng thắn trở mặt với Hàn Tú Lan vào lúc này. Nếu bây giờ làm căng với bà ta, chắc chắn sẽ khơi dậy lòng cảnh giác và phòng bị của Hàn Tú Lan, khi đó muốn gϊếŧ cho đối phương trở tay không kịp sẽ rất khó khăn. Với tình cảnh trước mắt, giả heo ăn thịt hổ mới là sách lược tốt nhất.
“Mẹ, cái gì con cũng nghe mẹ hết.” Liễu Na dịu dàng ngoan ngoãn nói: “Thế nhưng bà nội cũng chỉ mới nói vậy thôi, hiện tại con còn chưa nhận được cổ phần nữa.”
“Sớm muộn cũng là của con thôi.” Dưới nụ cười của Hàn Tú Lan ẩn giấu chút giả nhân giả nghĩa: “Di chúc cũng đã sửa lại rồi, trừ khi xảy ra biến đổi lớn, nếu không thì toàn bộ đều sẽ là của con hết. Na Na, con là cốt nhục duy nhất của mẹ, trong thời khắc này, người mẹ cần nhất chính là con, con nhất định phải giúp mẹ, được không?”
Liễu Na nghe lời ngoan ngoãn gật đầu: “Được, mẹ yên tâm đi. Con là con của mẹ, chúng ta là người một nhà mà.”
Nghe cô nói như vậy, Hàn Tú Lan an tâm hẳn, hòn đá đang đè nặng trong lòng cũng rơi xuống đất. Bà ta biết Liễu Na là một con nhóc nông thôn dễ lừa gạt, chẳng phải kết quả lần này cũng chứng minh đúng là như vậy sao?
Nhất thời trong lòng Hàn Tú Lan lại bắt đầu khinh thường Liễu Na, còn cảm thấy mấy ngày mấy đêm mình mất ngủ trước đó hoàn toàn không cần thiết. Mình chỉ mới nói hai ba câu mà con nhóc này đã bị dọa cho choáng váng, đến lúc đó cho dù nhận được cổ phần, bảo nó chuyển cho mình còn không phải là chuyện trong vài nốt nhạc thôi sao?
Hàn Tú Lan cười đắc ý, vừa lòng thỏa dạ định rời đi thì Liễu Na đang nhìn chằm chằm bà ta nãy giờ bất thình lình lên tiếng:
“Mẹ, mẹ thật sự không nhìn thấy viên kim cương xanh Hải Dương Chi Tâm mà Lương Cảnh tặng cho con sao?”
Hàn Tú Lan sửng sốt, nụ cười trên mặt hơi cứng lại một lát, nửa ngày mới mở miệng: “Lần trước không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Mẹ không nhìn thấy. Con vừa xuất viện, trong lúc nhất thời có lẽ có vài thứ không nhớ nổi để ở đâu. Không cần gấp gáp, con càng muốn tìm thứ gì thì nó càng khó tìm ra, chờ đến khi con không muốn tìm nó nữa, nó sẽ tự mình xuất hiện cho con xem.”
“Thật sao?” Liễu Na khổ sở mở miệng: “Thế nhưng làm sao bây giờ? Tháng sau là sinh nhật Lương Cảnh rồi, Lương Cảnh nói muốn tận mắt nhìn con đeo viên kim cương xanh anh ấy tặng, nếu như đến lúc đó vẫn không tìm thấy được thì nguy.”
Hàn Tú Lan cười khan hai tiếng, có chút giấu đầu lòi đuôi: “Kim cương chắc chắn là ở trong nhà, trong nhà là an toàn nhất, chẳng lẽ trong nhà lại còn có người trộm đồ hay sao? Con đừng lo lắng, cứ tiếp tục tìm nhất định sẽ tìm ra, chắc chắn không ai trộm kim cương của con đâu.”
Liễu Na liếc mắt nhìn vẻ mặt của Hàn Tú Lan, trong lòng cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ như vô tình nói: “Thật ra Lương Cảnh nói với con viên Hải Dương Chi Tâm kia là viên kim cương xanh có một không hai, trên đời này không thể tìm ra viên kim cương thứ hai giống hệt như vậy, cho nên có trộm nó cũng chẳng có ích lợi gì, dù sao khi đeo cũng sẽ bị người ta nhận ra, làm trò cười cho người khác mà thôi.”
Hàn Tú Lan nghe vậy thì khẽ chau mày, lại phụ họa thêm vài câu rồi mang tâm sự nặng nề quay người đi ra khỏi phòng.
Liễu Na nhìn chằm chằm bóng lưng bà ta, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng muốn nhìn thử xem còn bao lâu nữa Hàn Tú Lan mới lộ đuôi cáo!
...
Lương Cảnh vừa đi làm thì phát hiện bầu không khí trong công ty không giống thường ngày. Lúc đi qua phòng làm việc, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh chằm chằm, mấy nhân viên nữ còn khẽ xì xào bàn tán.
Anh không phải là kiểu giám đốc mặt lạnh vô tình, ở công ty anh vẫn tương đối thân thiện, đối nhân xử thế cũng rất lễ độ, khi đi thang máy gặp nhân viên nữ sẽ chủ động để cho đối phương vào trước, thấy mấy cô gái nhỏ đến giao hàng cũng sẽ chủ động giúp đối phương nhấn thang máy.
Về lâu về dài, đánh giá của mọi người đối với anh cũng vô cùng cao, nhất là nhân viên nữ. Từ nhỏ Lương Cảnh đã được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, cho dù với cấp dưới phạm sai lầm, anh cũng sẽ thể hiện thái độ hiền hòa đúng mực, chắc chắn sẽ không nổi giận vô cớ. Chỉ là anh luôn im hơi lặng tiếng, không lộ mặt nhiều trước mắt người đời, sinh hoạt cá nhân cũng rất khiêm tốn, khiến cho nhân viên trong công ty đều thích âm thầm đào bới sinh hoạt cá nhân của anh, vừa có gió thổi cỏ lay là gần như kinh động đến toàn bộ công ty.
Lương Cảnh phát hiện bầu không khí không bình thường này đã mấy ngày nay. Hôm nay lúc đi ngang qua bàn làm việc của Lisa, trợ lý đắc lực nhất của anh, nhìn thấy Lisa đang lướt điện thoại, anh âm thầm đi đến sau lưng cô ấy, ho nhẹ một tiếng: “Xem cái gì đấy?”
Lisa trở tay không kịp, bị dọa cho rớt cả điện thoại, cuối cùng vẫn không thể không thành thật giao nộp điện thoại cho cấp trên, còn chủ động tiến vào văn phòng giải thích với boss Lương:
“Thưa sếp, thật ra cũng không có gì. Chính là do lần trước bà chủ tương lai hạ bước ghé thăm, cô bé ở quầy thu ngân chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn nên không nhận ra cô ấy. Cô bé kia hối hận vì không kịp ôm đùi bà chủ nên đã thảo luận chuyện này trong nhóm nhỏ của phòng nhân sự, còn gửi lên một tấm ảnh chụp, ừm, chính là tấm hình mà bây giờ anh đang xem.”
Lương Cảnh mở bức ảnh trong điện thoại ra, là ảnh anh kéo Liễu Na đang ngồi trên ghế salon lên, tay nhỏ của cô thuận thế ôm lấy eo anh, còn sống chết không chịu buông ra. Trong ảnh Liễu Na đưa lưng về phía người chụp nên không nhìn ra nét mặt, chỉ chụp được biểu tình trên mặt anh, vậy mà lại là đang cười? Hóa ra lúc anh bị Liễu Na quấn lấy lại có vẻ mặt này sao?
“Nói tiếp đi.” Lương Cảnh ném di động sang một bên.
Lisa tiếp tục nói: “Tổng giám đốc Lương, thật ra cũng không có gì, việc này không thể trách cô bé ở quầy thu ngân. Cô ấy vốn chỉ thảo luận trong nhóm nhỏ, ảnh chụp là do người trong nhóm truyền đến nhóm tiêu thụ, sau đó là nhóm lớn của công ty, cuối cùng cũng không biết là bị ai truyền đi, nghe nói hiện tại còn có cả bài post trên mạng...”
Lisa mở ra một hot topic không tính là quá hot, tiêu đề đại khái là “Cách người giàu ngược cẩu (1)?”. Anh còn chưa kịp nhìn kỹ tiêu đề thì đã thấy bức ảnh của mình và Liễu Na.
Phía dưới ngược lại có rất nhiều bình luận:
“Cưng chiều quá.”
“Ui chao, nhan sắc của vị thiếu gia này rất hợp với khẩu vị của tôi, nhìn rất A.”
“Nghe nói là người Hoa gốc Mỹ, tôi mê khuôn mặt này quá.”
“Có ai tra ra tư liệu nhà gái chưa? Tôi muốn thấy loại bài post “Trước đây tôi là bạn tiểu học/trung học” kia, online chờ.”
Lisa khẩn trương hỏi: “Tổng giám đốc Lương, có cần tôi gọi cho bộ phận quan hệ xã hội xóa topic không? Thế nhưng chỉ sợ xóa đi sẽ phản tác dụng, không bằng cứ để như vậy cho mọi người ồn ào mấy ngày rồi thôi.”
Lương Cảnh nhìn thoáng qua mấy cái bình luận, cảm thấy không cần thiết phải vậy, gật đầu đồng ý nói: “Cô ra ngoài làm việc đi.”
Lisa thở ra một hơi. Cô ấy vừa đi đến cửa phòng làm việc, đang chuẩn bị rời khỏi thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lương Cảnh truyền đến từ phía sau.
“Gửi ảnh chụp cho tôi xem thử.” Lại hỏi: “Cái buổi đấu giá châu báu hôm qua cô nói với tôi, khi nào thì bắt đầu?”
Lisa phụt một tiếng muốn bật cười, nhưng may là vẫn kìm lại được, thầm nghĩ boss Lương thật đúng là bĩnh tĩnh, vừa muốn ảnh chụp lại còn muốn đi đấu giá châu báu, e là muốn mua tặng cho vị trên tấm ảnh này rồi. Đúng là giỏi ngược cẩu! ( ̄▽ ̄)
Note:
(1) Ngược cẩu: Cư dân mạng Trung Quốc thường hay gọi những người không có người yêu là cẩu độc thân. Những hành động thể hiện tình cảm của các cặp đôi được xem như hành động “ngược đãi” họ, cho nên được gọi là ngược cẩu.