Sau Khi Bị Ôm Nhầm Với Nữ Chủ Hào Môn

Chương 10

Liễu Na lái xe tới, nên xe cô đậu trong ga ra tầng ngầm dưới sảnh công ty của Lương Cảnh.

Cô vừa chậm rãi đi lên phía trước, vừa quay đầu lại quan sát, trong lòng vẫn mong ngóng tên ngốc kia chủ động đuổi theo cô. Kết quả nửa ngày sau, ngay cả chút tiếng động của người ta cũng không có.

Cô hơi không vui một chút, đi vòng vòng quanh nhà xe mà vẫn không đợi được người ta, nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen của Lương Cảnh, cô tức giận bừng bừng, lao tới đạp lên thân xe của anh vài cái.

Mặc dù cô đi giày cao gót, nhưng cô chọn loại đế thấp nên không làm bay tróc sơn xe. Cô đang muốn đạp thêm một cái nữa nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Người ta có biết em bạo lực như vậy không? Đạp xe của người ta? Trả thù xã hội sao?"

Liễu Na vừa quay đầu lại đã thấy Lương Cảnh đứng phía sau, anh khoác lên mình áo khoác nhung hình dê phẳng phiu, đầu vai vuông vức, chiếc áo được ủi thẳng đến mức không có một nếp uốn nào. Dù anh bận bịu trăm công nghìn việc, nhưng vẫn ung dung đứng ở đằng kia, không biết đã quan sát cô bao lâu rồi mới lên tiếng, lúc ánh mắt đôi bên chạm vào nhau, anh khẽ cong môi cười một cái, nụ cười ấy tươi rói chói mù mắt người đối diện.

Liễu Na trừng mắt liếc nhìn anh một cái, bực bội nói: "Anh theo dõi tôi à?"

Lương Cảnh đi đến bên cạnh cô, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói mang chút chế giễu: "Bây giờ em đang đứng cạnh xe tôi đấy, em thấy ai mới là người theo dõi ai đây?"

Lúc anh nói chuyện, bờ môi áp sát vào vành tai của cô, như thể cố ý thổi hơi nóng vào vành tai để chọc cô, khiến cơ thể cô râm ran, trái tim cũng ngứa ngáy không chịu nổi.

Liễu Na nghĩ rằng anh sẽ không xuất hiện, nhưng anh lại bất ngờ nhảy ra thế này khiến cô có chút trở tay không kịp. Thậm chí anh còn vô duyên vô cớ nhích lại gần cô, chọc cho cô phải ngại ngùng đỏ mặt không thôi.

Liễu Na nhanh chóng chỉnh đốn cảm xúc, sau khi bình tĩnh lại, cô khẽ nở nụ cười: "Lương Cảnh, anh cố tình đuổi theo tôi sao? Lo lắng cho tôi hả?"

Cô vừa dứt lời, trái tim Lương Cảnh như thể hụt một nhịp, anh khẽ nhếch mày:

"Em suy nghĩ nhiều rồi, tôi có việc bận cần phải ra ngoài một chuyến, mà đúng lúc thấy em đang đạp xe tôi. Làm sao? Định bồi thường thế nào?"

"Ha ha!" Liễu Na cười lạnh, người này đúng là chẳng biết chọc ghẹo gì cả, cứ phô trương thanh thế tổng tài bá đạo vậy mà được sao? Cô trừng mắt liếc anh một cái, giọng nói trở nên sắc nhọn như dao: "Tổng giám đốc Lương, anh hỏi tôi định bồi thường thế nào đúng không? Tôi bồi thường bằng cơ thể này nhé? "

Cô vừa dứt lời, đã chủ động lôi kéo cánh tay của anh, dán eo của mình lên, nhiệt độ nóng hổi của cô truyền đến, hơi thở của cô thơm tựa như lan, Liễu Na nhẹ giọng hỏi anh: "Thích không?"

Tay Lương Cảnh đặt lên trên eo của cô, anh khẽ dùng sức nhéo một cái, nhưng cuối cùng lại bị nhiệt độ nóng hổi trên lưng cô xoa dịu, anh cũng thoải mái tiếp nhận không có ý định rời tay khỏi vòng eo ấm áp này.

Không buông ra là thích nhỉ?

Liễu Na đắc ý ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười cười với anh: "Tổng giám đốc Lương, anh sờ eo của tôi là thành người của tôi nhé. Sau này phải tránh xa cái cô La Thi Vũ, Lưu Thi Vũ, Lâm Thi Vũ, Lục Thi Vũ đó biết chưa, hành động cũng phải có chừng mực ý tứ chút, rõ chưa?"

"Ồ? Tôi phải chú ý hành động thế nào cơ?" Lương Cảnh nhìn vạt áo của cô mềm mại sống động, môi mỏng khẽ mím chặt, anh nhíu mày kiếm lại, cười lạnh một tiếng: "Tôi mới là người nên nói lời này với em mới phải! Kéo quần áo lên ngay cho tôi!"

Liễu Na chớp chớp đôi mắt, khẽ cắn môi: "Quần áo của tôi là kiểu thế này mà, sao anh không mắng quần áo ý, còn trách tôi không đứng đắn hả? Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ không đứng đắn với anh mà thôi."

Lương Cảnh không được tự nhiên khi nhìn bờ môi hồng hào đang úp mở kia của cô, anh không kiên nhẫn giật cà vạt trong lớp áo khoác, mở hai cúc áo đầu, rồi lại kéo cửa xe ra. Anh nhét Liễu Na vào ghế lái phụ, còn bản thân mình vòng qua thân xe ngồi vào vị trí lái chính, anh cũng không quên thắt dây an toàn cho cả hai. Lần này anh tỉnh táo tránh mắt khỏi nơi mềm mại, ấm nóng của cô, nhưng càng tránh lại càng thấy không được tự nhiên như trước nữa.

Anh làm xong mọi chuyện mới dựa thẳng người lên ghế ngồi, giọng điệu chân thật đáng tin cảnh cáo cô: "Đây là lần cuối cùng tôi thắt dây an toàn cho em đấy, sau này còn không chịu thắt thì tôi sẽ ném em xuống luôn."

Liễu Na cười thầm một tiếng, nhìn khuôn mặt Lương Cảnh đang căng ra, nghĩ thầm trêu chọc tên ngốc này cũng khá vui đấy chứ.

Cơ thể cô lại dính lên cánh tay của anh, tay cô đặt lên vòng eo cường tráng của anh, khuôn mặt nhỏ dựa vào áo sơ mi sợi tổng hợp, im lặng cảm nhận từng khối cơ bắp rắn chắc được giấu sau lớp áo mỏng manh này. Nghe tiếng trái tim anh đang đập liên hồi, cô nhẹ nhàng thủ thỉ: "Ôi, tôi lại sợ quá cơ."

"Em thì sợ cái gì." Lương Cảnh ngửi hương thơm trên người cô, nó không chỉ mềm mại mà còn pha lẫn mùi sữa nhàn nhạt, ngọt ngào vừa đủ không quá gắt mũi, nhưng lại cuốn người vô cùng. Anh không nỡ đẩy cô ra, ai lại nỡ đẩy cơ thể mềm nhũn đến mức mê người thế này cơ chứ. Nhất là trong không gian kín, bầu không khí trong xe không ngừng ấm lên, chỉ cần cúi đầu một cái là đã có thể thấy được đôi môi xinh xắn khiến lòng anh khó mà chống đỡ nổi.

Lương Cảnh nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô ra, cô lại tiếp tục dính sát, nâng khuôn mặt nhỏ lên, cô meo meo hai tiếng như mèo con đang ngoan ngoãn lấy lòng. Anh nghe thấy mà tâm phiền ý loạn, biết rõ cô không đơn giản như vẻ bề ngoài này, đợi lát nữa cô giương nanh múa vuốt sẽ khiến anh vỡ mộng đến nghẹn chết.

Lương Cảnh bị cô trêu nên căng chặt hết cả người, anh khởi động xe nói: "Ngoan ngoãn ngồi về vị trí đi, lát nữa xe hư người chết thì đừng trách tôi."

Liễu Na cũng biết anh khởi động xe nên không làm loạn nữa mà chủ động ngồi xuống, còn nói thêm: "Sẽ không có chuyện xe hư người chết đâu, cùng lắm thì tinh tận nhân vong (1)."

Cô vừa dứt câu "tinh tận nhân vong", Lương Cảnh suýt chút nữa là sặc chết. Anh ho sặc sụa một trận, ánh mắt lúc anh nhìn cô tràn ngập vẻ không thể ngờ được, cuối cùng đưa ra kết luận: Có lẽ lần trước cô bị Liễu Liên Nhi đẩy ngã đến mức hỏng cả đầu óc rồi cũng nên!

Từ lúc cô nhập viện đến nay, cô vẫn luôn có thể tạo ra hàng loạt những kinh ngạc cho anh, không, là kinh hãi mới đúng! Cô khác xa hoàn toàn với lúc mới gặp anh.

Liễu Na buồn bực ngán ngẩm ngồi trong xe, đường đi về nhà họ Liễu phải băng qua rừng cây. Cô vô tình nhìn thoáng qua một cái, thấy Lương Cảnh đã thay dây thắt lưng màu đen mà cô mới tặng.

Cô ngạc nhiên nhìn dây thắt lưng bên hông mà anh mới thay, vẻ mặt vui vẻ không thôi, đôi tay mềm mại không hề báo trước cho đối phương mà chạm vào dây thắt lưng của anh.

Lương Cảnh đang nhìn về phía trước, bỗng nhiên bị cô đυ.ng vào nơi nhạy cảm, nên trượt tay lái khiến chiếc xe chao đảo một phen, anh nhỏ giọng trách cứ: "Em muốn chết à? Dừng tay ngay!"

Bàn tay Liễu Na đang đặt trên nút gài của dây thắt lưng, cô thích thú sờ mó dây thắt lưng mà mình tặng không ngơi tay, thầm nghĩ cô chọn đồ tốt thật đấy. Liễu Na sờ lấy sờ để, vô tình tháo nút gài ra. Cô thề với trời, cô thật sự không hề cố ý đâu.

Dây thắt lưng theo đà mà "lạch cạch" mở ra, xe của Lương Cảnh "vèo!" một tiếng, dừng ở ven đường.

Liễu Na không kịp phản ứng, tay cô bị Lương Cảnh tóm lấy khóa chặt trên đỉnh đầu, Liễu Na ngã người về phía sau, đầu cô đập cái "bộp" lên kính xe, đau đến nỗi cô nhăn nhó hết cả mặt mày.

L*иg ngực Lương Cảnh phập phồng, lúc thấy cô đau đến khóe mắt đỏ bừng như vậy, anh nhẹ tay hơn một chút, nhưng vẫn không buông tay, khuôn mặt u ám nhìn cô chằm chằm.

"Đau chết đi được!" Liễu Na đỏ mắt lên án: "Có phải anh định khiến đầu tôi va chạm thêm lần nữa để tôi hôn mê tiếp không?"

Vẻ mặt Lương Cảnh hung ác nham hiểm, nhưng bàn tay lại dần buông lỏng ra: "Ai bảo em cởi dây thắt lưng của tôi ra chứ? Đây là việc mà một người con gái nên làm sao?"

"Gì chứ, tôi cho anh cởi đồ của tôi ra, cho anh xem hết đó được chưa. Tôi nhìn dây thắt lưng tặng anh thôi mà anh đã có ý định muốn tôi ngã chết rồi sao?" Liễu Na đỏ mắt mắng anh: "Tôi đau lắm đó! Đau chết đi được! May mà có cái túi!"

Lương Cảnh không bình tĩnh đưa tay đi sờ sau ót cô, đúng thật là có cái túi đỡ, anh mím môi, không được tự nhiên nói: "Ừm... Thật xin lỗi, em còn đau không?"

"Đau! Tôi đau đến mức sắp chết rồi đây!" Liễu Na nói quá lên: "Anh phải an ủi tôi đó!"

"An ủi thế nào?" Lương Cảnh nhẹ nhàng xoa cái túi sau ót cô: “Vẫn còn đau sao?"

"Còn đau, Lương Cảnh, sau này anh chỉ được xoa đầu cho tôi thôi đó, nếu anh dám xoa đầu người con gái khác, tôi sẽ đau chết cho anh xem!"

Lương Cảnh đang chăm chú xoa đầu cho cô, khi nghe thấy vậy khẽ sửng sốt một chút, anh bật cười, đây là loại logic gì vậy?

Cửa kính xe được hạ xuống, phía ngoài bìa rừng, âm thanh líu lo thánh thót của chim nhỏ vang lên, trời đông đã chạng vạng tối, hoàng hôn đỏ hồng tựa như lòng đỏ trứng gà, ráng chiều đẹp đến mức rung động lòng người, khuôn mặt cô ánh lên chút tia nắng hồng, gió đêm thổi tới, trong bầu không khí tràn ngập hương thơm của cô...

...

Đêm nay có tiệc xã giao, Lương Cảnh uống một chút rượu đã quay trở về, bước vào phòng ngủ, cởϊ áσ khoác, giật cà vạt, mở dây thắt lưng đặt ở trên ghế.

Trên bàn có một cốc nước sôi, anh uống một ngụm rồi nhìn chằm chằm dây thắt lưng màu đen trên ghế đến ngẩn người. Không hiểu tại sao lại nghĩ tới khuôn mặt của cô, anh khẽ nhíu mày, nhoẻn miệng cười một tiếng. Rõ ràng không thích cô mà sao lại nhớ kỹ khuôn mặt của cô vậy chứ?

Cho đến bây giờ, anh chưa thể xác định được bản thân có cảm giác gì với cô. Dù sao, lúc gia đình sắp xếp cuộc đính hôn này, anh cũng không ghét cô, trước đó còn nghĩ sẽ chấp nhận cô, chỉ là trong quá trình ấy xảy ra chút rủi ro.

Cô gái này đã thoát được một lần rồi. Lúc bò lên giường anh, đã chính miệng thừa nhận với anh rằng cô đã có người trong lòng. Còn nói với anh, sau khi kết hôn, lên giường với nhau cũng chỉ cho cơ thể chứ chẳng cho tấm lòng.

Lúc ấy anh đã thấy rằng bọn họ sẽ không thể đi đến đầu bạc răng long, ý định muốn giải trừ hôn ước càng mãnh liệt hơn, anh không hiểu bản thân phải cưới một người không yêu mình về nhà để làm gì? Chỉ vì lên giường với nhau thôi sao?

Không bằng anh tự mình giải quyết, có thể tiết kiệm được một khoản tiền làm đám cưới ấy chứ.

Nhưng mấy lần trước, lúc cô mới gặp mặt đã nói sẽ không yêu anh, vậy mà kể từ lúc hôn mê nhập viện xong lại thường xuyên dây dưa với anh. Anh cũng không biết cô có ý định gì, bây giờ cô lại còn tặng quà để thua mua trái tim của anh đấy.

Có thể nói yêu là yêu được sao? Người mà cô vẫn luôn giấu nhẹm trong lòng cứ thế bị đá đi sao?

Dù sao anh cảm thấy việc này hơi thâm sâu khó lường một chút.

Anh không muốn kiên nhẫn đợi cô quên người kia, cũng không tin cô sẽ thật lòng với mình.

Thế nhưng lúc nhớ tới cô tim kề tim, cơ thể hai người dán vào nhau, vừa nóng ấm lại vừa dịu dàng, mềm mại khiến cho anh bị cuốn vào lúc nào không hay. Không ngờ có một ngày, anh lại khao khát muốn chiếm được trái tim lẫn thể xác của một cô gái thế này.

Note:

(1) Tinh tận nhân vong - ý chỉ hoạt động đến sức cùng lực kiệt rồi chết yểu, hàm ý của Liễu Na là làm chơi “xếp hình” đến mức kiệt sức mà chết