Sau Khi Bị Ôm Nhầm Với Nữ Chủ Hào Môn

Chương 8

Sáng sớm, ánh mặt trời chói chang, Liễu Na ngồi ngay trước gương trang điểm trong phòng, nhìn mình trong gương, cô lại liên tưởng đến mình của trước kia.

Lúc trước cô cũng có một khuôn mặt tinh xảo như vậy, đôi mắt đen láy, sống mũi gọn gàng, cánh môi đỏ mọng, nhưng làn da trên khuôn mặt lại không được mịn màng và tinh tế như hiện tại, dù sao thì lúc trước, uống cà phê để thức đêm tăng ca và ăn cơm trái với bình thường là chuyện thường có của cô.

Hiện tại Liễu Na vừa mới đi ra từ bệnh viện, trải qua một trận đau ốm, mấy ngày nay đều giả vờ hôn mê, hầu như mỗi ngày cô đều chìm vào trong giấc ngủ. Sản phẩm làm đẹp tốt nhất cho phụ nữ không phải là mấy cái chai lọ kia, ăn no ngủ đủ với bổ sung nước rồi thì da dẻ sẽ trông tự nhiên hơn thôi, không cần phải lau mặt bằng bất cứ loại nước hay dầu nào cả, vẻ đẹp tự nhiên phát ra ánh sáng từ bên trong, so với đồ trang điểm thì còn tốt hơn rất nhiều.

Liễu Na nhìn chính mình trong gương, có thể nói là cũng hài lòng, nhưng mà, bây giờ trông cô trẻ hơn trước ít nhất năm tuổi, lúc trước trong đầu cô chỉ có công việc, sau khi bị tên đàn ông đó làm tổn thương thì cũng rất ít động đến tình yêu, cô không có thân thích, cha mẹ đều chết sớm cả, có đôi khi tăng ca về nhà, cô thường sẽ tự hỏi rốt cuộc mình nỗ lực làm việc là vì cái gì.

Một con người không có nơi để trở về, cũng không có nhà, nên dường như có làm việc chăm chỉ đến nửa đêm thì cũng không tìm thấy ý nghĩa nào hết, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, từng ngày, cho đến từng năm, cô đã từng cho rằng nỗ lực làm việc là có thể quên đi sự cô đơn.

Liễu Na không biết mình bước vào trong thế giới này thì còn có thể tìm được người để yêu không, nếu cuối cùng vẫn không tìm được người yêu, vậy thì cô sẽ ôm thật nhiều tiền, một tỷ, mười tỷ. Đây là kế hoạch ban đầu sau khi đặt chân vào trong thế giới này của cô.

Phụ nữ không có tình yêu, thì phải có tiền. Đây là lời khuyên của người mẹ đã mất sớm dành cho cô.

Cô đang nghĩ đến mẹ ruột trước kia của mình thì Hàn Tú Lan đã đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô.

Liễu Na tự mình đi mở cửa cho bà ta, lễ phép mà xa cách gọi một tiếng: “Mẹ.”

Chỉ trong nháy mắt khi Hàn Tú Lan nghe cô gọi “mẹ”, khoé miệng bà ta đang cười, nhưng trên mặt lại không hề nhìn ra một chút sự vui sướиɠ nào cả. Thật ra bà ta không cười còn tốt hơn, cười lên trông rất giả tạo, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu không sao có thể giải thích.

Ký ức của Liễu Na đối với danh từ “mẹ” này cũng không sâu sắc cho lắm, mẹ của cô còn mất sớm hơn cả cha, hàng năm đều ốm đau nằm trên giường, nhưng cô luôn nhớ rõ, mỗi khi đi học về thì cô đều sẽ ném cặp sách sang một bên rồi đi đến bên mép giường, khi đi đến bên mép giường gọi “mẹ”, dẫu cho mẹ cô có mệt mỏi, nhưng đáy mắt lại vẫn luôn lập loè một ánh sáng sung sướиɠ, còn ôm cô vào trong lòng ngực, vỗ về cô như em bé, dỗ dành cô, nói chuyện với cô. Đó là ký ức sâu sắc nhất về tình thương và sự dịu dàng của mẹ trong cuộc đời này mà Liễu Na có thể cảm nhận được, và cũng là toàn bộ khái niệm về mẹ đối với cô.

Giờ phút này, khi nhìn vào gương mặt tươi cười giả dối của Hàn Tú Lan, cô càng thêm chắc chắn rằng bà ta tuyệt đối không phải là mẹ ruột của Liễu Na, trên đời này không có người mẹ nào mà lại đối xử với con mình miễn cưỡng như vậy cả, chỉ là rốt cuộc ẩn tình bên trong như thế nào, tạm thời Liễu Na cũng không rõ cho lắm.

Sáng sớm Hàn Tú Lan tới gõ cửa, thật ra là được lão thái thái sai bảo, tự mình đến đây đưa tiền.

Liễu Na liếc mắt nhìn tám vạn nhân dân tệ màu đỏ trong tay bà ta, trước kia khi nhìn thấy tám vạn, cô sẽ không hề chớp mắt dù chỉ là một chút, tuỳ tiện mua một cái túi cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng làm người là phải biết nhìn rõ hiện thực, hiện tại cô vừa mới xuyên qua, không một xu dính túi, hết tất cả đều bắt đầu từ con số không.

Tối hôm qua Liễu Na lục tung toàn bộ căn phòng, cô phát hiện kho bạc của nguyên chủ chỉ có vài tấm thẻ tiết kiệm với số dư chừng trăm đồng là cùng, không có tiền tiết kiệm không nói, thế nhưng ngay cả một chút đồ trang sức mà nguyên chủ còn chẳng có.

Đây chính là một đứa ngốc, trang sức không có, tiền tiết kiệm cũng không, rốt cuộc trước đây nguyên chủ thê thảm cỡ nào mà có thể nghèo được như vậy nhỉ.

Dù là niên đạo nào, thời đại nào, hay cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa thì tiền vẫn là một công cụ lưu thông quan trọng nhất.

Theo lý mà nói, sau khi nguyên chủ trở về cuộc sống giàu có, chắc chắn lão thái thái có cho tiền mặt, chứ không đến mức một chút tiền tiết kiệm mà cũng không có như thế này.

Thoạt nhìn Lương Cảnh cũng không giống như loại đàn ông sẽ bạc đãi phụ nữ, nếu như nguyên chủ đã đính hôn với anh rồi, vậy thì anh cũng không thể nào mà một chút trang sức cũng không thèm tặng cho cô được.

Liễu Na mơ hồ nhớ rõ, trong tiểu thuyết có nhắc đến việc Lương Cảnh tặng một viên kim cương trái tim đại dương trong lễ đính hôn, giá trị lên đến bảy con số lận. Lúc ấy khi đeo nó lên, cô cũng khiến cho rất nhiều phụ nữ có mặt ở đó phải loá mắt.

Nhưng hiện tại, viên kim cương trái tim đại dương đã đi đâu rồi?

Liễu Na khẽ liếc nhìn Hàn Tú Lan một cái, cô lập tức to gan nghi ngờ, cũng có thể viên kim cương trái tim đại dương của cô đã bị Hàn Tú Lan lấy mất mà nhỉ?

Lúc này trong tay Hàn Tú Lan cầm tiền, nói là muốn đến đưa tiền, nhưng trên tay thì lại không buông nhân dân tệ dù chỉ một chút, còn tự mình tìm một vị trí để ngồi xuống, nhìn cái mặt già tính toán này của bà ta là tính nuốt luôn tám vạn của cô, nhưng cũng không thể nuốt quá rõ ràng, cho nên đành phải làm đủ các bước cho lão thái thái xem mà làm bộ làm tịch đến đây đưa tiền.

Liễu Na lẳng lặng nhìn bà ta, cô thẳng thừng hỏi: “Mẹ, mẹ tới trả tiền mua quần áo mùa đông cho con ạ?”

“Hả?...à ừ.” Hàn Tú Lan có chút xấu hổ đáp một tiếng, ngồi một hồi, bà ta cười nói: “Na Na, mẹ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không yên tâm. Con ở đây trời xa đất lạ, không chừng con sẽ không biết đi mua quần áo ở chỗ nào đâu nhỉ? Ngày mai mẹ với em gái con cùng nhau đi mua đồ, sẵn tiện mua cho con mấy bộ quần áo, lần này chắc chắn con sẽ vừa lòng, con cảm thấy thế nào?”

Nói xong, bà ta lại tiếp tục siết chặt tám vạn trong tay, không hề có ý định buông tay ra, khoé miệng còn nở một nụ cười như tắm mình trong gió xuân, như là tám vạn này đã bình an vào trong túi trở lại rồi vậy.

Trong lòng Liễu Na than một tiếng, cô tươi cười nói: “Mẹ, nhưng mà lần này con muốn tự mình đi mua sắm, từ ngày trở về đến bây giờ, con đều chưa từng tự mình đi mua sắm bao giờ cả, vừa lúc ngày mai con phải mua cho Lương Cảnh vài món, nên mua đắt một chút, vậy nên, mẹ vẫn là đưa tiền cho con đi.”

Sắc mặt của Hàn Tú Lan trở nên suy sụp chỉ trong nháy mắt: “Con mua cái gì cho Lương Cảnh cơ? Làm gì có phụ nữ nào mà phải đi tặng quà cho đàn ông chứ, đừng làm mấy chuyện ngược đời này nữa, người ngoài nhìn vào sẽ chê cười đấy.”

Liễu Na tiếp tục cười nói: “Mẹ, tục ngữ có câu có qua có lại mới toại lòng nhau, lúc Lương Cảnh đính hôn với con, anh ấy tặng cho con nhiều trang sức như vậy rồi, con cũng phải đáp lễ anh ấy một chút chứ.” Dứt lời, cô chớp đôi mắt to tròn giả vờ vô tình hỏi Hàn Tú Lan: “Đúng rồi mẹ, viên kim cương xanh trái tim đại dương mà Lương Cảnh tặng con đâu rồi, rõ ràng con để nó ở trong tủ trang điểm mà, sao lại đột nhiên không tìm thấy rồi?”

Chỉ trong chớp mắt khi nghe thấy “Viên kim cương xanh trái tim đại dương”, khuôn mặt của Hàn Tú Lan lập tức trắng bệch, cái tay đang cầm nhân dân tệ không báo trước mà khẽ run lên.

Liễu Na thoáng nhìn, khóe miệng khẽ cong lên, xem ra suy đoán của cô không sai, nhìn dáng vẻ như có tật giật mình này của bà ta, rất có thể viên kim cương trái tim đại dương đã bị Hàn Tú Lan lấy đi mất rồi.

“Mẹ, mẹ bị sao vậy?” Liễu Na hỏi: “Có phải mẹ nhớ kim cương xanh của con để chỗ nào đúng không? Thật ra Lương Cảnh muốn con đưa đến cho anh ấy xem, cho nên con mới vội vã tìm kim cương như thế.”

“Thật sao?” Hàn Tú Lan lắp bắp nói: “Vậy con thử tìm kỹ lại xem, chắc chắn là ở trong phòng thôi, lần trước mẹ còn thấy hai tay con đặt nó vào trong tủ mà, hay là do con mới ra viện, đầu óc không được tỉnh táo nên đã nhớ lầm sao?”

Thật ra Liễu Na cũng không tính toán gì cả, hôm nay có thể lấy lại viên kim cương xanh từ trong tay Hàn Tú Lam không, dù sao thì vẫn phải thử một chút, nhưng hôm nay khi đã thử rồi, hiện tại cô đang tự hỏi chính mình rằng làm sao để Hàn Tú Lan chịu nhổ viên kim cương xanh ra.

Hàn Tú Lan thấy Liễu Na đang điều tra tung tích của viên kim cương, chắc là cũng có chút chột dạ, bà ta lập tức cầm một nửa số tiền đặt lên trên bàn cho Liễu Na, cố gắng nói lảng sang chuyện khác:

“Liễu Na, như vậy đi, con cứ cầm bốn vạn để đi mua đồ, dư lại bốn vạn mẹ sẽ giữ dùm con, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không tiêu xài lãng phí gì tiền của con đâu, đều để dành của hồi môn cho con sau này mà…”

Liễu Na liếc bốn vạn vẫn còn ở trong tay bà ta, cười nói: “Được rồi, mẹ. Bốn vạn dư lại mẹ cứ cầm đi đi, ngày mai nếu muốn đi trung tâm thương mại mua quà cho Lương Cảnh, con cũng chỉ có thể tới chỗ của lão thái thái để lãnh tiền mặt thôi, thuận tiện con cũng hỏi bà nội một chút, xem bà có thấy viên kim cương xanh của Lương Cảnh cho con không.”

Chân của Hàn Tú Lan có chút mềm, bà ta cười gượng hai tiếng, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có chuyện gì thì con đừng có đến làm phiền bà nội, thân thể của bà nội con không tốt, con làm cháu gái phải biết cảm thông một chút. Hơn nữa, không phải trong tay con còn có bao lì xì với cái vòng vàng của bà nội con cho sao? Nhiêu đó tiền là đủ rồi.”

Chuyện tới bây giờ, Hàn Tú Lan vẫn không chịu từ bỏ bốn vạn kia!

Rốt cuộc người này tham tiền đến cỡ nào chứ? Thật ra đối với Liễu Na, nhiều hơn bốn vạn hay ít đi bốn vạn cũng không khác nhau là mấy, nhưng cô không muốn thấy tiện nhân này được toại nguyện, thế nào thì cô cũng phải lấy cho bằng được bốn vạn từ trong tay bà ta, cô còn muốn bà ta phải can tâm tình nguyện mà đưa cho cô nữa.

Liễu Na khó xử nói: “Nếu mẹ muốn lấy tiền của con thì cứ lấy đi ạ, dù sao con chỉ cần mua ít quần áo hơn là được rồi. Thật ra cái áo khoác trắng kia vá lại xong thì cũng có thể mặc tiếp được rồi.”

Hàn Tú Lan đột nhiên biến sắc, cho dù bà ta có phản ứng chậm đến đâu thì cũng có thể hiểu rõ được, Liễu Na đây là muốn lấy cái áo khoác màu trắng ra để uy hϊếp bà ta!

Tiện nhân!

Hàn Tú Lan tức giận đến mức cắn chặt răng lại, bà ta oán hận đặt bốn vạn chỉnh tề trên bàn của Liễu Na, rồi hậm hực bại trận quay về, giận dữ khép cửa phòng lại cho cô.

Lúc mới đến, Hàn Tú Lan muốn lấy nguyên vẹn tám vạn về, hay nhiều nhất thì cũng sẽ đưa cho Liễu Na một nửa, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng khi rời đi, thế mà một xu cũng chẳng có.

Hàn Tú Lan trở về phòng, tức giận đến mức ném bay đồ đạt: “Cái con bé chết tiệt đó! Rốt cuộc là chơi chiêu quỷ ma gì vậy, rõ ràng lúc trước nó cũng có lợi hại như vậy đâu! Có phải nó đã phát hiện ra cái gì rồi không nhỉ?” Hàn Tú Lan khẽ cau mày lại, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.



Sáng sớm hôm sau, Liễu Na thu dọn đồ đạc, thay một bộ trang phục xinh đẹp, làm cho mình thật thơm tho, rồi đi ra ngoài mua sắm.

Cô đi ra ngoài mua sắm không phải là lang thang không có mục tiêu, cô sẽ có một lộ trình được lựa chọn theo kế hoạch, cô sẽ chỉ ghé vào một vài cửa hàng mà cô yêu thích.

Cô chọn một bộ váy liền áo nhỏ thơm làn gió thu, quần áo rất có chất rất tốt, cảm xúc càng buông thả, khi mặc lên sẽ càng toát lên một chút quyến rũ, dây cột được buộc ở một bên, chiếc váy có kiểu dáng gợn sóng, tròng thêm một cái áo khoác dáng suông cùng màu ở bên ngoài, vừa lúc chỉ còn lại làn váy gợn sóng, giày cao gót cạn đạp lên, để lộ ra gót chân trắng tuyết tinh tế, tóc dài như thác nước, khí chất an tĩnh mà thuần khiết, rất phù hợp với tuổi hai mươi ba của cô, trang điểm một nửa theo kiểu chủ nghĩa thanh thuần, mang theo chút nghịch ngợm, còn có một chút quyến rũ nữa.

Bộ này sẽ không quá đắt, rất phù hợp với ví tiền có chút bẹp của Liễu Na, cô thuận lợi đi thanh toán, rồi đi đến khu dành cho nam giới, bắt đầu chọn quà cho Lương Cảnh.

Cô đứng trước một chiếc cà vạt sọc, khuôn mặt của nam người mẫu đeo cà vạt kia, khiến Liễu Na nghĩ đến vẻ mặt cấm dục của Lương Cảnh, dường như là biểu cảm cũng trông lạnh lùng nghiêm túc như vậy, nhìn người xa cách chối từ, rồi lại hết lần này đến lần khác làm cho người ta không đứng dậy nổi, đều là do gương mặt đó của anh, lớn lên quá yêu nghiệt.

Nhân viên cửa hàng đi tới, nhiệt tình hỏi cô: “Có phải định mua quà cho bạn trai không?”

Liễu Na cười nhìn nhân viên gật đầu, từ đuôi lông mày đến đáy mắt đều là ý cười: “Đúng vậy. Nhưng mà ở chỗ các cô có thắt lưng dành cho nam không?”



Ba giờ chiều, Liễu Na mua sắm xong, uống xong trà chiều, cô cầm theo chiến lợi phẩm của mình, theo ký ức, cô tìm được công ty của Lương Cảnh.

Công ty của Lương Cảnh toạ lạc ở một tòa nhà lớn tại thương nghiệp cBD, chiếm tận ba tầng lầu, Liễu Na không biết cụ thể là anh ở tầng lầu nào, vì thế lập tức đi lên tầng một.

Cô đứng trước quầy lễ tân nói với nhân viên tại quầy: “Tôi đến tìm Lương Cảnh.”

Nhân viên tại quầy liếc nhìn cô một cái, dù sao thì người hô thẳng tên của ông chủ cũng không nhiều lắm, đa số đều nói là đến tìm “sếp Lương”, hoặc sẽ nói là đến tìm “anh Lương”.

Cô gái trước quầy thấy trên người Liễu Na ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn có túi mua sắm của mấy cửa hàng, có thể là vừa rồi vừa đi dạo ở mấy cửa hàng xong thuận tiện ghé lại đây, cô ta cũng có mắt nhìn người, không dám chậm trễ, cô ta lập tức hỏi: “Tiểu thư, ngài có hẹn trước sao?”

“Không có ạ.” Liễu Na nhìn cô gái trước quầy, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói:

“Cô giúp tôi gọi điện thoại cho Lương Cảnh, nói với anh ấy là tôi đi mua sắm rất mệt mỏi, bảo anh ấy ra đây đón tôi.”