Sau Khi Bị Ôm Nhầm Với Nữ Chủ Hào Môn

Chương 2

Ngày thứ hai, Liễu Na nằm ở trên giường bệnh, híp mắt, nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, từ chân trời từng chút từng chút mọc lên, không khỏi cảm khái:

"Sống thật tốt nha! Có thể nhìn thấy mặt trời sáng sớm thật hạnh phúc!"

Đúng vậy; tối qua dưới sự kích kích của tên hâm kia, thân thể Liễu Na đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy cô còn cảm thấy, còn có thể mặc lại từng cái quần áo mà Lương Cảnh đã cởi ra.

Tối qua lúc mặc quần áo cô đã tự nói với mình, một ngày nào đó nhất định phải trả thù Lương Cảnh, anh dám cởi hết quần áo của cô, cô cũng dám làm cho anh ngã vào tay cô, đến thời điểm nào đó cô sẽ cho anh biết, bốn chữ Dục. Cầu. Bất. Mãn viết như thế nào.

Vào lúc cô đang cảm khái "Mặt trời hôm nay vừa to vừa tròn", đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, cẩn thận mà nghe, là tiếng của em gái bạch liên hoa Liễu Liên Nhi.

Cửa "Cót két" một tiếng bị đẩy ra, Liễu Na lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

Giọng của Liễu Liên Nhi vang lên: "Mẹ, vì sao mẹ muốn đến xem chị ta chứ? Dù sao chị ta cũng không có cảm giác."

Một giọng nữ được Liễu Liên Nhi gọi "mẹ" vang lên: "Có vài lời ở nhà nói không tiện, mẹ tới xem tình huống của nó một chút, thuận tiện nói chút chuyện với con."

Liễu Na lục lọi tiểu thuyết trong đầu, tên của mẹ Liễu Liên Nhi, hình như là Hàn Tú Lan.

Nói đúng hơn, Hàn Tú Lan cũng không phải mẹ ruột của Liễu Liên Nhi, mà là mẹ ruột Liễu Na.

Nhưng mà, Liễu Na vẫn hoài nghi có phải Hàn Tú Lan thật sự là mẹ ruột của Liễu Na hay không, sao một người mẹ ruột lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy?

Chẳng sợ bị tách ra từ nhỏ, không có cảm tình, đều nói máu mủ tình thâm, dù không có cảm tình cũng không đến mức chán ghét hãm hại.

Trong tiểu thuyết, có thể nói Hàn Tú Lan đuổi tận gϊếŧ tuyệt Liễu Na, mà nguyên nhân vì sao Hàn Tú Lan lại làm ra loại chuyện như vậy thì tác giả lại không hề giải thích rõ, điều này không khỏi làm cho Liễu Na hoài nghi, tác giả đã cố ý che giấu tin tức quan trọng gì đó.

Liễu Na suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, bên tai đã nghe Hàn Tú Lan hừ một tiếng, tức giận mở miệng: "Tối qua anh rể của con thăm lão thái thái, sau khi nó rời đi, lão thái thái đã gọi cha con qua nói chuyện suốt đêm."

"Anh rể? Còn chưa phải anh rể đâu, chỉ là anh rể tương lai mà thôi." Liễu Liên Nhi không phục nói thầm, "Nếu là chị ta mà tàn phế, biến thành người thực vật, một người đàn ông trẻ tuổi đầy tương lai như anh ấy, sao lại muốn cưới một người phụ nữ tàn phế như chị ta chứ."

"Vậy tốt nhất con mau thần bái phật cho tiện nhân kia đừng tàn phế, nhanh chóng tỉnh lại!" Giọng Hàn Tú Lan trầm xuống, "Tối qua Lão thái thái sửa lại di chúc, xác định Liễu Na mới có tư cách kế thừa tài sản nhà họ Liễu, những người khác bao gồm cha con đều không có tư cách. Nếu cô ta vẫn chưa tỉnh lại, lão thái thái sẽ dùng tất cả tài sản quyên tặng làm từ thiện."

"Cái gì?" Liễu Liên Nhi khϊếp sợ không thôi, "Vì sao bà nội lại làm như vậy?"

"Từ trước đến giờ Lão thái thái rất coi trọng anh rể con, lão gia không qua đời trước, đã định cho anh ta cưới cháu gái nhà họ Liễu, nghĩ đến tối qua Lương Cảnh đi tìm lão thái thái, nhất định đã nói cái gì đấy." Hàn Tú Lan thở dài, "Bây giờ con Tiện nhân kia vẫn chưa thể chết được, tốt nhất là nghĩ cách khiến cho cô ta tỉnh lại, để cô ta ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tài sản."

Liễu Liên Nhi nhíu mày, "Sao chị ta sẽ đồng ý chứ?"

"Đến thời điểm đó mẹ sẽ có biện pháp, con nhóc đến từ nông thôn như nó, mới đến chưa được cảm nhận tình thân ấm áp, mẹ chỉ cần quan tâm cô ta nhiều hơn một chút, nửa lừa nửa dọa còn sợ cô ta không ký sao?" Hàn Tú Lan âm hiểm cười một tiếng.

Liễu Liên Nhi vẫn không yên lòng, "Vậy nhỡ chị ta không tỉnh lại thì sao?"

"Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách khác." Hàn Tú Lan nhìn Liễu Liên Nhi một cái, "Con đi lấy lòng lão thái thái, xem xem bà có nguyện ý thay đổi chủ ý hay không."

Liễu Liên Nhi rất khó xử, "Mẹ, cũng không phải mẹ không biết, cho đến bây giờ bà nội cũng không thích con."

"Vậy con hãy nghĩ cách khác làm cho bà thích con đi, có khó khăn như vậy sao?" Thái độ của Hàn Tú Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Tốt xấu gì con cũng ở bên bà nội hơn hai mươi năm, Liễu Na nó vừa mới trở về, chả lẽ ngay cả đứa mới trở về con cũng không bằng sao?"

Liễu Liên Nhi đáng thương nói: "Nhưng hiện tại bà nội cảm thấy, Liễu Na mới là cháu gái có quan hệ máu mủ với bà, bà vốn không thừa nhận con, nếu không phải cha mẹ cố ý muốn giữ con lại, lão thái thái sớm đuổi con đi. . ."

Hàn Tú Lan càng thở dài, "Con là con gái ruột thịt của mẹ, chả lẽ con còn sợ một con nhãi nông thôn sao ! . . ."

Cái gì? Hàn Tú Lan đang chính miệng thừa nhận, Liễu Liên Nhi chính là con gái ruột của bà ta sao? Nếu quả thật là như vậy thì mẹ ruột của Liễu Na là ai?

Trước khi cô trở về căn nhà này, đã bị người của lão thái thái mang đi làm kiểm tra DNA, kết quả kiểm tra đo lường là tỷ lệ quan hệ ruột thịt giữa cô và cha Liễu Na là 99.9%.

Lúc này Hàn Tú Lan lại nói Liễu Liên Nhi mới là con gái ruột của bà ta, mà nhắc tới Liễu Na cứ mở miệng là gọi tiện nhân tiện nhân, thật là lạ lùng, đấy không phải là lời của một người mẹ ruột sẽ nói.

Hàn Tú Lan đang nói đến chỗ mấu chốt, bên tai lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân trầm ổn, bà ta lập tức cảnh giác dừng tiếng nói chuyện.

Liễu Liên Nhi vừa nâng mắt, đã nhìn thấy dáng người cao lớn của người đàn ông đứng ở cửa, thật kinh ngạc nói: "Là anh rể đến."

"A, thì ra là Lương Cảnh nha, mau tiến vào." Hàn Tú Lan nhiệt tình chào hỏi.

Lương Cảnh đi vào trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Na trên giường, mím môi, thản nhiên mở miệng nói: "Khéo quá, tất cả mọi người đều ở đây nhỉ?"

Mới vừa rồi Hàn Tú Lan nói rất cẩn thận, chẳng biết tại sao, lúc này gặp Lương Cảnh, trong lời nói lại có chút lấy lòng, "Đúng đúng, tới xem một chút. Hôm nay con không đi làm sao?"

"Tiện đường tới xem một chút." Giọng Lương Cảnh không chút để ý.

Liễu Liên Nhi ngửa đầu nhìn anh một cái, anh rất cao, cô ta mang giày cao gót cũng phải ngửa đầu nhìn mới nhìn thấy ánh mắt anh, dáng người anh rất đẹp, tỉ lệ cực tốt, vai rộng lưng hẹp, phía dưới áo sơ mi che dấu là bắp thịt, nghe nói Lương Cảnh luyện quyền cước, dù mặc quần áo, cũng có thể cảm giác được phía dưới quần áo của anh bừng bừng phấn chấn, liền giống như hành tẩu hormone.

Ánh mắt Lương Cảnh nhẹ nhàng bay tới trên mặt cô ta thì ngực Liễu Liên Nhi không khỏi dao động, nhảy nhót không dứt, từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn coi Lương Cảnh là nam thần của mình, trước kia cô ta còn tưởng rằng, sau này cô ta lớn lên nhất định sẽ gả cho Lương Cảnh, ai biết, bị Liễu Na chặn ngang một cước rồi đoạt đi, vì chuyện này, không biết cô ta đã khóc bao nhiêu lần, sau này mới chấp nhận một tên nam sinh vẫn theo đuổi chính mình.

Nay mắt thấy Liễu Na sắp tàn phế, hôn ước với Lương Cảnh cũng sắp hủy bỏ, tối qua cô ta còn vui vẻ đến không thể khép chân, cho rằng chỉ cần chờ Liễu Na thật sự tuyên cáo đã tàn, Lương Cảnh sẽ là của mình, không nghĩ đến, thế mà lại nhảy ra phần của lão thái thái, nói cái gì mà tài sản chỉ có mình Liễu Na có thể kế thừa, dựa vào cái gì? Cô ta cũng ở trong căn nhà này 23 năm, không có công lao cũng có khổ lao, tại sao một phân tiền cô ta cũng không được lấy.

Liễu Liên Nhi nghĩ đến đây, không khỏi tức giận, lại nhớ tới ngày hôm qua Lương Cảnh nói anh muốn đi tìm camera theo dõi, khẩn trương hỏi: "Anh rể ơi, anh tra ra được camera theo dõi chưa?"

Lương Cảnh ngừng một chút, liếc cô ta một cái, "Vẫn chưa." Nhìn thấy Liễu Liên Nhi như buông lỏng một hơi, anh cười lạnh, "sắp."

Có lẽ là đây cũng là lần đầu Liễu Liên Nhi làm chuyện thất thức như hại người tàn phế này, còn chưa biết che giấu, lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nếu không phải Hàn Tú Lan bên cạnh cầm tay cô ta, chỉ sợ sẽ ngã xuống tại chỗ.

Lúc này, có cô nữ hộ lý bưng chậu nước ấm đi vào phòng bệnh, cung kính nói: "Y tá trưởng kêu tôi tới đây, thay quần áo lau người cho bệnh nhân."

Lương Cảnh lại liếc Liễu Na trên giường một cái, nâng khóe miệng, nở nụ cười.

Anh quay đầu nhìn về phía hộ lý, nói rõ: "Cô đi đi, để lại mấy cái đó, tôi làm là được."

Nữ hộ lý nghĩ rằng chắc người này chồng của bệnh nhân, không cần cô ấy làm việc, nên đương nhiên cô ấy rất vui vẻ, buông chậu nước ấm xuống, quay đầu rời đi, còn sung sướиɠ nói: "Được, được."

Nội Tâm của Liễu Na đang giả vờ hôn mê trên giường gào khóc: "Aizz, hộ lý ơi cô đừng đi, cô đừng đi! Không cho cô đi! Ai bảo cô đi? Tôi không cần tên dở này lau người cho tôi đâu! Chết cũng không muốn! Hộ lý cô trở lại cho tôi! Trở về!"

Lương Cảnh cũng đã thuần thục chạm vào cúc áo của cô, thậm chí lúc anh cúi người, cố ý dán sát vào chóp mũi cô rồi cười nhẹ một tiếng.

Liễu Na sắp điên rồi, cô biết nhất định là anh cố ý! Tối hôm qua chắc chắn là tên dở này cố ý! Trong lòng im lặng rống giận: "Ai cho anh chạm vào quần áo tôi? Con mẹ nó, anh cút cho tôi! Mau cút cút cút cút!"

"Mấy người tránh một chút được không?" Dường như Lương Cảnh mới ý thức được hình như có quá nhiều người nên không thích hợp lắm, nói với mẹ con Liễu Liên Nhi, giọng điệu nghe vào tai lại như ra lệnh, "Không quá tiện. Tôi lau người cho cô ấy."

Liễu Liên Nhi sợ ngây người, cô ta không biết, quan hệ của Lương Cảnh và con nhãi Liễu Na kia, thế mà đã thân mật tới mức cởϊ qυầи áo!

Vẫn là Hàn Tú Lan phản ứng kịp, vội vàng nói: "Được, vậy thì vất vả cho con rồi." Sau đó kéo Liễu Liên Nhi rời đi.

Cửa phòng bệnh "Rầm" một tiếng bị khép lại, Liễu Na cảm thấy cả người cũng không tốt.

Bà ta muốn tốt như thế nào?

Nên xem hay không nên xem, dù sao anh cũng đã nhìn một lần, bây giờ cô nên tiếp tục giả vờ hôn mê, hay là ngồi dậy cho anh một cái tát?