Sự Cám Dỗ Của Đứa Trẻ Hư

Chương 1

Hoa Nguyệt mười ba tuổi đang đi trong vườn hoa như mê cung của nhà họ Ứng, nghĩ xem bữa tối nên ăn gì cho qua. Nghe nói chủ nhân của nhà họ Ứng đêm nay sẽ về nhà, còn có cậu ấm nhỏ nhà họ Ứng gì đó vẫn luôn lưu lại tại Anh quốc bên cạnh ông nội cũng tới chơi mấy ngày, nhìn dáng vẻ của người mẹ đầu bếp thì chắc là đêm nay cũng không có thời gian để chăm sóc cô bé.

Như vậy cũng được, còn tốt hơn việc mẹ cứ mặt ủ mày ê với cô bé. Hoa Nguyệt trưởng thành sớm nhướng mày một cái tỏ vẻ không sao cả.

Cô bé vừa tới chỗ ngoặt, lại đâm vào một cậu nhóc đúng lúc đang lao tới.

"Đau." Hoa Nguyệt bị đυ.ng vào eo, đau đến mức kêu một tiếng.

"Cô đi đường mà không có mắt à." Đối phương ngã xuống mặt đất, không khỏi hung tợn rống lên nhưng giọng nói non nớt lại không có chút uy hϊếp nào.

Hoa Nguyệt vừa ngẩng đầu, một bé trai tựa như phấn điêu ngọc trác* bỗng dưng lọt vào tầm mắt của cô bé. Mái tóc đen dày mềm mại, đôi mắt to to, gương mặt phúng phính, đôi môi nhỏ xinh, trong lúc nhất thời Hoa Nguyệt bỗng hoài nghi đối phương có phải là búp bê Tây Dương từ trong TV nhảy ra không nữa.

*Phấn điêu ngọc trác: Da thịt trắng trẻo nõn nà như phấn, như ngọc, thường dùng để tả những em bé dễ thương trắng trẻo mịn màng.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Cậu bé lại hung dữ rống thêm một câu.

Nhìn có vẻ tính tình đứa bé này cũng chẳng hề tốt lành gì, Hoa Nguyệt cười khẽ ở trong lòng. Tên nhóc này cô bé chưa từng gặp bao giờ, cách ăn mặc của tên nhóc này cũng như tính tình của nó không giống như là con cái của người hầu, thông minh như Hoa Nguyệt lập tức đã biết được thân phận của cậu nhóc —— cậu ấm nhà họ Ứng, Ứng Vô Ngự.

Thế nhưng vì sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này một mình? Vườn hoa này lớn đến mức khiến người hầu vừa tới đây không lâu cũng không biết phải đi ra ngoài như thế nào. Sao bọn họ lại để một mình cậu ấm này tới đây vậy?

"Em ở chỗ này làm gì?" Hoa Nguyệt không để tâm tới địch ý của cậu nhóc, duỗi tay đỡ cậu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi ở trên người cậu.

"Cô hỏi làm gì, tôi ngắm hoa, không được sao." Cậu nhóc vừa nghe xong lập tức biến về trạng thái phòng bị.

Hoa Nguyệt cười khẽ, nhìn bộ dáng này thì có vẻ là lạc đường rồi.

"Cô cười cái gì!" Cậu nhóc trừng mắt nhìn cô một cái, còn chưa có ai dám cười nhạo cậu như vậy đâu.

"Cười vì em rất đáng yêu ấy." Hoa Nguyệt nghiêng đầu, nhìn về phía khuôn mặt đầy tức giận của cậu.

"Cô!" Nhìn nụ cười thong dong trên khuôn mặt của cô nhóc mặc đồng phục đang đứng trước mặt mình, Ứng Vô Ngự ngây người ngẩn ngơ, chưa từng có người nào ở trước mặt cậu mà nở nụ cười không chút tính toán như vậy. Thân là con trai độc nhất của nhà họ Ứng và gia tộc Roster, người lớn nhìn thấy cậu đều mang theo vẻ mặt hòa ái lấy lòng, con nít nhìn thấy cậu không phải là hâm mộ thì chính là ghen ghét, con gái là phiền nhất, trong ánh mắt luôn là tuôn ra trái tim màu hồng.

"Ôi, tay em bẩn rồi, chị đưa em tới nhà chính rửa một chút." Hoa Nguyệt tìm đại một lý do, muốn đưa đứa trẻ đang giả vờ bình tĩnh này về nhà chính.

"Ai cần cô đưa, tôi sẽ tự mình đi." Ánh mắt Ứng Vô Ngự sáng lên, nhưng sau đó lại nhíu mày, bĩu môi phùng má giả làm người mập* mà nói.

*Phùng má giả làm người mập: Ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình

"Ha ha." Cuối cùng Hoa Nguyệt cũng cười ra tiếng, cậu nhóc này đáng yêu quá, sĩ diện như thế này.

"Tôi đâu có nói chuyện cười!" Ứng Vô Ngự bất mãn với phản ứng của cô, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi vẻ mặt vui vẻ nở nụ cười của Hoa Nguyệt. Vì sao lúc cô cười lại không giống với người khác? Làm cậu cảm thấy thật..... mê người.

"Là chị làm em ngã, cầu xin em để chị đưa em về đi." Hoa Nguyệt không nhịn được cười, nếu cô cũng có một người em trai đáng yêu như vậy thì tốt rồi.

"......Hừ, được thôi." Coi như cho cô một ân huệ lớn đi, Ứng Vô Ngữ bĩu môi đồng ý.

"Thật cảm ơn em." Hoa Nguyệt tự nhiên dắt tay cậu, "Chúng ta đi thôi."

Ứng Vô Ngự vốn ghét nhất là có người xem cậu như con nít,định giật tay khỏi tay cô, nhưng độ ấm và sự mềm mại lại tự nhiên làm cậu ngừng động tác. Cậu nhìn về phía Hoa Nguyệt còn đang treo nụ cười trên khóe miệng, trong mắt hiện lên một ánh sáng kỳ lạ. Hừ, xem xét vào chút thành ý đó của cô, đợi lát nữa hỏi một chút tên họ của cô là được.

Hai người vừa mới đi đến cổng ra vườn hoa, một đám người hầu nhìn thấy Ứng Vô Ngự lập tức lao đến, "Cậu nhỏ, cậu đi đâu vậy, chúng tôi tìm cậu khắp nơi."

"Phiền chết mất." Ứng Vô Ngự nhíu mày, sau khi ứng phó xong đám người dài dòng này mới ngẩng đầu, thế mà không thấy cô gái kia. Cậu vội vàng nhìn quanh bốn phía, lại không tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh kia. "Đáng giận......" Ai cho cô đi, còn chưa giúp cậu rửa tay đâu đấy!