Phượng Ngự Tà Vương

Chương 28: Bạch Huấn Sanh

Dạ Chỉ Ngôn lo lắng mãi, muốn moi ít thông tin có ích từ miệng Giang công công, xem thử tình trạng Cố Từ Yến ra sao.

Dù gì Giang công công cũng là người bên cạnh Hoàng đế, miệng rất kín, không hỏi được gì.

Tới cửa cung rất nhanh, Giang công công dừng bước chân lại: "Dạ thần y, lão nô đưa người tới đây. Ngày mai lão nô sẽ phái người tới phủ lấy thuốc."

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu, lặng lẽ đưa chút ngân lượng cho Giang công công: "Đây là một chút tấm lòng của Chỉ Ngôn, ông nhất định phải nhận."

Giang công công từ chối một lúc mới bằng lòng nhận lấy.

Với công công cấp bậc như ông là không cần những món lợi nhỏ này, nếu chịu nhận tiền của Dạ Chỉ Ngôn chứng tỏ Dạ Chỉ Ngôn là một người đáng để ông bỏ qua thân phận mà kết thân.

Có thể thấy được hẳn Cố Từ Yến không có gì đáng ngại.

Lúc này Dạ Chỉ Ngôn mới yên tâm, nàng không mong Cố Từ Yến gặp chuyện không may.

Chờ về tới đường Bình An, Liên Kiều đã đợi một lúc rồi, thấy Dạ Chỉ Ngôn thì vành mắt lập tức đỏ lên: "Đại tiểu thư, người làm nô tỳ lo lắng gần chết."

Dạ Chỉ Ngôn dỗ nàng ấy: "Chẳng phải ta đã về bình an rồi đây sao? Không xảy ra chuyện gì còn gì?"

Liên Kiều rụt cổ lại tránh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Dạ Chỉ Ngôn kéo tay Liên Kiều qua, định kiểm tra cổ nàng ấy: "Đưa ta xem."

Liên Kiều vẫn che kín cổ không chịu để nàng nhìn: "Tiểu thư, Liên Kiều thực sự không sao."

Dạ Chỉ Ngôn buông tay ra, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị: "Liên Kiều, ta không mong muội có chuyện giấu ta."

Thấy Dạ Chỉ Ngôn nổi giận, Liên Kiều lập tức luống cuống: "Tiểu thư, Liên Kiều không có ý này."

Dạ Chỉ Ngôn giơ tay định kéo cổ áo Liên Kiều, Liên Kiều tránh qua, ngoan ngoãn đưa tới trước khi Dạ Chỉ Ngôn nổi giận lần nữa: "Tiểu...Tiểu thư..."

Kéo cổ áo xuống, trên làn da trắng nõn của Liên Kiều có một vết nhéo rất rõ ràng.

Chẳng qua nàng chỉ mới đi một ngày!

"Là ai?"

Dạ Chỉ Ngôn nắm chặt nắm tay, tức giận mà nhìn Liên Kiều.

Mỗi lần tiểu thư nổi giận, Liên Kiều cũng không dám nhìn mắt nàng, tiểu thư như biến thành người khác, lạnh như băng tới dọa người.

Liên Kiều ấp a ấp úng: "Là...Là Bạch thiếu gia tới, muốn tìm tiểu thư."

"Bạch thiếu gia? Bạch thiếu gia nào?"

Bạch Huấn Sanh là nhân vật nào?

Dạ Chỉ Ngôn mù mờ một lúc, nàng còn tưởng là Đỗ Giai Nguyệt thừa dịp mình không có ở đây mà cố ý bới móc bắt nạt Liên Kiều.

"Là Bạch Huấn Sanh thiếu gia."

Liên Kiều dứt lời, không dám nhìn vào mắt Dạ Chỉ Ngôn nữa.

Dạ Chỉ Ngôn nghĩ một lúc, nhớ ra Bạch thiếu gia là người thế nào rồi.

Bạch Huấn Sanh, công tử của Lễ bộ thị lang, người trong lòng Dạ Hoa Thanh.

Bề ngoài phong lưu phóng khoáng, thực tế lại là đồ háo sắc không có nội hàm gì.

Năm đó cũng là vì hắn ta vào nhầm nông trang, nhìn trúng Dạ Chỉ Ngôn, quấy rầy mấy lần không thành, lại bị Dạ Hoa Thanh biết được chuyện này.

Dạ Hoa Thanh ghen tỵ không thôi, cùng với Đỗ Giai Nguyệt sắp đặt hãm hại Dạ Chỉ Ngôn, Dạ Hoài Cẩn mới chịu đánh sống đánh chết nàng.

Hơn nữa, nếu không phải Bạch Huấn Sanh này, nàng cũng sẽ không bị đưa tới thế giới này.

Oan có đầu nợ có chủ.

Nàng không đi tìm hắn ta, hắn ta lại đưa tới cửa.

Nắm đấm của Dạ Chỉ Ngôn vang lên "ken két", Liên Kiều không biết làm sao đứng đó, tiểu thư chưa từng đáng sợ như vậy, quả thực giống Bát Vương gia.

"Là hắn ta làm muội bị thương?"

Liên Kiều ngạc nhiên nhìn, gật đầu, thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của tiểu thư nhà mình, sợ tới mức vội vàng thành thật trả lời: "Vâng, là hắn ta."

Dạ Chỉ Ngôn cười khẩy: "Hắn ta nói cái gì?"

Liên Kiều không dám lừa gạt, chỉ cảm thấy mình mà không thành thật khai báo thì rất có thể ngay cả mình tiểu thư cũng không bỏ qua: "Hắn ta nói nghĩ về tiểu thư...Nghĩ như điên, sáng...Trưa mai sẽ tới đường Bình An tìm...Tìm tiểu thư."

Ấp úng nói xong, Liên Kiều đã đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay thấm ướt.

Dạ Chỉ Ngôn gần như cắt nát răng ngà: "Được lắm."

Vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt.

"Tiểu thư, hôm nay còn...Còn mở cửa hàng không?" Liên Kiều hỏi một cách cẩn thận.

Vừa ghi nhớ chuyện Cố Từ Yến, vừa muốn giải quyết chuyện Bạch Huấn Sanh, bây giờ Dạ Chỉ Ngôn đã không còn tâm trạng xem chẩn rồi.

Nàng lắc đầu: "Không mở nữa, về Hầu phủ."

Phủ Vũ Nam Hầu.

Dạ Hoa Thanh đứng ngoài phòng, Phù Cừ nơm nớp lo sợ đứng ngoài cửa không dám đi vào, tiếng ném đồ vang lên bên trong đã nửa canh giờ không dứt.

"Bốp!"

Lại một hồi tiếng đồ sứ rơi xuống đất, Phù Cừ căng thẳng đi ra cửa lớn nhìn sang.

Dạ Hoa Thanh bộc phát tính tình, đám hạ nhân các nàng đều phải gặp nạn.

Sáng hôm nay tỷ muội Đỗ Giai Nguyệt đã ra ngoại ô cầu phúc, nàng ta không còn cách nào, chỉ có thể đi thông báo cho Liễu Ấu Khanh.

Trong đám di nương chỉ có Liễu Ấu Khanh đánh bại được Dạ Hoa Thanh nhưng người của nàng ta đi đã lâu, cũng không thấy Liễu Ấu Khanh tới.

"Đại tiểu thư đã về!"

Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng truyền tới tin Dạ Chỉ Ngôn trở về.

Phù Cừ không phản ứng kịp, cửa đã mở ra đánh "rầm" một tiếng, mặt mũi Dạ Hoa Thanh tràn đầy giận dữ xông ra.

"Nhị tiểu thư!"

Phù Cừ vội vàng đi theo, sợ Dạ Hoa Thanh gây ra chuyện gì nữa, Đỗ Giai Nguyệt sẽ bắt đám hạ nhân các nàng để trút giận.

Dạ Chỉ Ngôn bước vào, nhìn thấy Dạ HOa Thanh sắc mặt không tốt mà xông về phía mình từ xa.

Không cần nghĩ cũng biết, cô ta đã biết chuyện Bạch Huấn Sanh rồi.

Cũng chỉ có Bạch Huấn Sanh mới có thể khiến Dạ Hoa Thanh không suy nghĩ tới hậu quả như vậy.

Đúng là một nữ nhân ngu ngốc bị choáng váng đầu óc vì tình.

"Dạ Chỉ Ngôn, đồ tiện nữ nhân này!"

Dạ Hoa Thanh đỏ mắt, giơ tay định đánh Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn mỉm cười tránh qua bên, tay mắt lanh lẹ bắt được cổ tay của Dạ Hoa Thanh: "Muội muội nói ai?"

Dạ Hoa Thanh giằng co, không ngờ hơi sức của người tàn tật như Dạ Chỉ Ngôn mà còn lớn hơn cô ta, làm thế nào cũng không giãy ra được.

"Dạ Chỉ Ngôn, ngươi thả ta ra!"

Dạ Chỉ Ngôn ngước mắt nhìn cô ta, cười mỉa: "Mẹ ngươi dạy ngươi như thế à? Không lớn không nhỏ, không kính bề trên! Đừng quên ta mới là đại tiểu thư của Hầu phủ."

Dứt lời, Dạ Chỉ Ngôn vung mạnh ra, Dạ Hoa Thanh bất ngờ không phòng ngự mà ngã nhào xuống đất: "Ôi trời!"

"Nhị tiểu thư!"

Phù Cừ vội vàng đi tới đỡ Dạ Hoa Thanh, lại bị Dạ Hoa Thanh đẩy ra, Phù Cừ té không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Dạ Hoa Thanh ngồi dưới đất, trợn tròn mắt chỉ vào mũi Dạ Chỉ Ngôn: "Dạ Chỉ Ngôn! Ngươi dám đánh ta!"

"Nhiều đôi mắt nhìn vào như thế." Dạ Chỉ Ngôn hờ hững nhìn cô ta bằng nửa con mắt, khóe môi dâng lên ý cười châm biếm: "Muội muội, ngươi muốn hãm hại tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng nên nghĩ tới một lý do thoái thác đáng tin chút!"

Ánh mắt như nhìn con kiến hôi khiến Dạ Hoa Thanh gần như mất đi khả năng suy nghĩ, mắng không chút nghĩ ngợi: "Ngươi đồ tiện nhân này! Tàn phế còn câu tam đáp tứ không biết chú ý giữ gìn, ngươi thực sự nghĩ Bát Vương gia để ý tới tiện nhân như ngươi à?"

Liên Kiều tức tới mức mặt đỏ ran, sao có thể mắng một nữ nhân chưa xuất giá như thế? Huống hồ người này còn là tỷ tỷ của cô ta!

Nàng ấy cũng không quan tâm thân phận chủ tớ, phân tích thay Dạ Chỉ Ngôn: "Nhị tiểu thư! Người thật là quá đáng!"

"Ngươi là ai, cũng xứng dạy dỗ bản tiểu thư?"

Dạ Hoa Thanh đứng lên, đánh về phía Liên Kiều.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, không biết làm sao Dạ Hoa Thanh bỗng hét lên một tiếng, toàn thân không khống chế nổi mà lao về phía trước, Liên Kiều vô thức tránh qua bên cạnh.

Sau lưng Liên Kiều là hồ sen.

"Rào!"

Dạ Hoa Thanh không ngoảnh đầu lại, rơi vào hồ sen, nước hồ lạnh như băng nổi lên bọt nước khổng lồ.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Tiếng kêu cứu của Dạ Hoa Thanh gọi suy nghĩ của Phù Cừ về, nàng ta sững sờ nhìn Dạ Chỉ Ngôn, dời mắt đi.

Không thể nào!

Sao có thể!

Bàn chân vừa vươn ra chặn Dạ Hoa Thanh kia, vậy mà lại là...

Dạ Chỉ Ngôn!