Phượng Ngự Tà Vương

Chương 26: Gả cho bổn vương

Dạ Chỉ Ngôn giật mình trong thoáng chốc, mới nhận ra hẳn trong hộp gấm là cây trâm ngọc nàng muốn tìm.

Hai tay hơi run rẩy, nàng cẩn thận mở hộp gấm ra.

Quả nhiên, cây trâm ngọc lẳng lặng nằm trên tấm lót tơ lụa.

Tinh tế xinh ắn, xanh biếc trong veo, hoa văn rõ ràng, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.

Ngực Dạ Chỉ Ngôn không kiềm được mà phập phồng dữ dội, sao nàng không nhận ra, đây là cây trâm ngọc nguyên chủ dứt khoát kiên quyết dùng để chấm dứt tính mạng mình.

Cũng chính là cây trâm ngọc mà nàng liếc qua sạp một cái đã chọn trúng mua về nhưng lại mang nàng vượt thời không tới Đại Lương.

"Trâm ngọc này..."

Nàng căng thẳng nhìn Cố Từ Yến, giọng hơi run rẩy: "Có thể chưa cho ta không? Vương gia?"

Sợ bị từ chối, Dạ Chỉ Ngôn vô thức duỗi tay đè chặt cánh tay Cố Từ Yến.

Cố Từ Yến hơi cau mày: "Cây trâm ngọc này quan trọng với ngươi như thế à?"

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu lia lịa, trong đôi mắt trong veo có thêm sự chờ mong không che giấu.

"Ngươi cứu mẫu phi, bổn vương đã đòi cây trâm này, ngươi muốn lấy đi thì dễ thôi."

Cố Từ Yến nói.

Nhận được sự đồng ý của chàng, Dạ Chỉ Ngôn lau tay vào vạt áo mới thật cẩn thận nâng trâm ngọc lên, quan sát thật kỹ.

Cây trâm ngọc này là do Bắc Minh tiến cống, Hoàng đế thưởng thẳng cho Tương Phi.

Tuy đúng là chất liệu quý giá nhưng cũng không phải thứ hiếm có gì.

Trong những thứ Hoàng đế ban thưởng cho Dạ Chỉ Ngôn lúc chiều có không ít đồ trang sức còn quý giá hơn cái này, không thấy nàng kích động như thế.

Cố Từ Yến khó hiểu, rốt cuộc cây trâm ngọc này có ý nghĩa gì với nàng?

"Vương gia, lai lịch của cây trâm ngọc này là..."

Dạ Chỉ Ngôn cẩn thận cất trâm ngọc đi, mới hỏi Cố Từ Yến.

Cố Từ Yến thành thật trả lời: "Cống phẩm của Bắc Minh."

Bắc Minh?

Là quốc gia biên giới phía bắc của Đại Lương, nơi Dạ Kiến Trần trấn thủ quanh năm cũng là nước Bắc Minh.

Có lẽ chờ hắn quay về sẽ có đầu mối mới.

"Cảm ơn Vương gia."

Ánh sáng lấp lánh trong mắt Dạ Chỉ Ngôn, có thể nhìn ra thực sự trong lòng vui mừng tới cực điểm.

Cố Từ Vi bĩu môi không cho là đúng: "Thần y tỷ tỷ, tỷ thích cây trâm này à? Chỗ ta có rất nhiều, ngày mai tặng tỷ một ít."

Dạ Chỉ Ngôn từ chối: "Cảm ơn ý tốt của Công chúa, thần nữ chỉ cần cái này là được rồi."

Cố Từ Yến không phải người nhiều chuyện, tuy trong lòng tò mò nhưng không hỏi gì cả.

Tương Phi tắm xong quay về, Dạ Chỉ Ngôn lại xem thay bà, đã không có gì đáng ngại rồi.

Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, không tới mấy tháng là có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Tương Phi lại thưởng nàng vài vàng bạc châu máu, Dạ Chỉ Ngôn nhận hết.

Đêm đó, nàng ở lại cung Khang Nhạc, đuổi cung nữ hầu hạ mình đi xong, Dạ Chỉ Ngôn mới triệu hồi người quản lý trí não của nàng ra lần thứ hai.

Trên đất trống xuất hiện một dáng dấp người máy: "Chủ nhân, người có thể nói với ta như thế này "Trí não, kiểm tra thời tiết hôm nay"".

Dạ Chỉ Ngôn nói: "Biến thành dáng vẻ Cố Từ Yến."

"Bụp", sau một luồng ánh sáng, quả thực trí não biến thành dáng vẻ của Cố Từ Yến.

Nhưng tuy vẻ ngoài giống nhau như đúc, ánh mắt của trí não đờ đẫn mà máy móc.

Không như Cố Từ Yến, toàn thân tản ra khí tràng quân lâm thiên hạ, khiến người ta vốn không dám nhìn thẳng.

"Chủ nhân, còn mệnh lệnh khác không?"

Đối mặt với "Cố Từ Yến" này, Dạ Chỉ Ngôn bỗng nổi tính xấu: "Gọi bố."

"Bố, có còn mệnh lệnh khác không?"

Dạ Chỉ Ngôn cười ngửa tới ngửa lui, tựa như Cố Từ Yến thực sự ở trước mặt.

Nghĩ tới việc Cố Từ Yến gọi mình là bố, tất cả tế bào toàn thân đều cảm thấy thầm vui vẻ.

Dạ Chỉ Ngôn hứng thú xấu xa tiếp: "Nói Cố Từ Yến là kẻ ngốc."

"Cố Từ Yến là...Kiểm tra thấy mười mét gần đây có ác ý, mở hình thức phòng ngự cao cấp, chủ nhân, xin chú ý, xin chú ý..."

Hai mắt "Cố Từ Yến" bỗng biến thành đèn tín hiệu cảnh báo, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, lấy Dạ Chỉ Ngôn làm tâm, tản ra trong phạm vi mười mét/

Dạ Chỉ Ngôn thầm sợ hãi.

Thực ra chức năng của "Độc tâm" không chỉ là dựa vào từ trường để lấy đi trí nhớ của người chết, còn có thể thông qua sóng điện từ đọc được suy nghĩ trong nội tâm con người.

Có điều chức năng này quá biếи ŧɦái, cấp trên không cho phép sự tồn tại của nó.

Vì để tiếp tục nghiên cứu, Dạ Chỉ Ngôn và người hướng dẫn đành phải khóa chức năng này của Độc tâm.

Chỉ có nàng và người hướng dẫn đồng bộ tròng mắt mới có thể mở khóa.

Có thế nào cũng không ngờ trí não đi theo mình này lại có thể tự mở Độc tâm.

Có thể tự động kiểm tra ác ý xung quanh, đây cũng là khoa học kỹ thuật đen quá?

"Biến mất."

Lúc cửa bị đẩy ra, Dạ Chỉ Ngôn ra mệnh lệnh.

Trí não lập tức tan biến trong không khí, lúc Cố Từ Yến vào chỉ thấy Dạ Chỉ Ngôn khoanh đôi chân nhỏ ngồi trên giường, đôi mắt to sáng lấp lánh đang nhìn mình.

"Dạ Chỉ Ngôn, ngươi có gan thì nhắc lại lần nữa!"

Nguy rồi, chắc chắn là chàng nghe thấy mình nói chàng là kẻ ngốc.

Thảo nào hệ thống kiểm tra ra ác ý.

Dạ Chỉ Ngôn cười chột dạ: "Tật xấu hơn nửa đêm xông vào khuê phòng nữ tử của Vương gia vẫn không thay đổi."

Thực sự là không làm sẽ không chết, ở địa bàn của người ta còn dám dương oai.

Cho nên, Dạ Chỉ Ngôn đành phải đánh đòn phủ đầu, chiếm điểm đạo đức cao, quấy rầy suy nghĩ của Cố Từ Yến.

Quả nhiên Cố Từ Yến hơi ngẩn ra nhưng vì chàng trông thấy Dạ Chỉ Ngôn buồn chán lắc đôi chân trần trắng như ngọc.

Đôi chân trần nhỏ bé trắng muốt xinh xắn, tựa như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ ngọc thạch.

Cố Từ Yến chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa xông lên từ đáy lòng, đốt chàng tới miệng đắng lưỡi khô.

"Ngươi không biết bị nam nhân nhìn thấy chân là phải lấy thân báo đáp à?"

Cố Từ Yến từ từ đi tới gần, trêu ghẹo.

Cùng lúc đó, giọng trí não vang lên trong đầu: "Ác ý giảm bớt, giáng xuống cảnh giác trung cấp."

Dạ Chỉ Ngôn yên tâm, nàng hơi khó khăn rụt đôi chân vào chăn: "Ta đang ở trong phòng ngủ, Vương gia xông vào, lại trách ta không biết liêm sỉ? Hơn nữa, dù ta phải lấy thân báo đáp, Vương gia cũng muốn dùng nữ nhân từng bị người ta làm bẩn à?"

Cố Từ Yến đã đi tới trước giường Dạ Chỉ Ngôn, vẫn từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi muốn gả cho bổn vương?"

Dạ Chỉ Ngôn bị chàng làm nghẹn lời, vừa rồi còn miệng lưỡi sắc bén, giờ phút này bỗng đỏ hai má: "Vương gia nghĩ nhiều, Chỉ Ngôn chưa nghĩ tới chuyện xuất giá."

Cố Từ Yến nhìn xe lăn bên giường: "Vì sao? Rõ ràng hai chân ngươi đã khôi phục."

Dạ Chỉ Ngôn cười khẩy: "Chẳng lẽ lúc hai chân ta tàn tật thì không có quyền xuất giá à?"

Cố Từ Yến cau mày, dám không sợ chết mà vặc lại chàng như thế, từ trước tới nay chỉ có một mình Dạ Chỉ Ngôn.

Nhưng kỳ lạ là chàng cũng không tức giận mấy.

Quả thực đúng với câu nói kia: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"bổn vương không có ý này." Cố Từ Yến ngồi trên giường, cố gắng giải thích.

Dạ Chỉ Ngôn cau mày: "Vậy Vương gia có ý gì?"

Cố Từ Yến sững sờ, tầm mắt khóa chặt Dạ Chỉ Ngôn đầy giận dỗi.

Chàng đã nể mặt nàng, nàng dám nhất quyết không tha ép hỏi mình như thế?

Dạ Chỉ Ngôn bị chàng lành lạnh nhìn, không kiềm được mà run rẩy.

Có điều dù sao ác ý cũng đã giảm, huống hồ lúc trước cầm kiếm chĩa vào nhưng cuối cùng cũng không làm gì nàng.

Nghĩ tới đây, lá gan của Dạ Chỉ Ngôn lớn lên, cứng cổ nói: "Sao? Chẳng lẽ Vương gia muốn nhất thời gϊếŧ luôn ân nhân là ta à?"

Cố Từ Yến bỗng sấn lên, nắm chặt cằm Dạ Chỉ Ngôn.

Sức lực lớn, Dạ Chỉ Ngôn chỉ cảm thấy cằm mình như nát vụn.

Trước mặt là khuôn mặt nam nhân hoàn mỹ không tỳ vết, hơi thở của chàng phả trên mặt mình, khoảng cách mập mờ như thế mà chàng lại làm chuyện vô cùng thô bạo.

"Dạ Chỉ Ngôn, ngươi thật to gan!"