Phượng Ngự Tà Vương

Chương 14: Bổn vương cho là nên Ꮆiết

"Phụt!"

Dạ Chỉ Ngôn lần đầu bật cười. Tên Bát Vương gia này đúng là chẳng đứng đắn gì cả.

Nếu là tương lai thì sẽ bị người ta tạt axit sunfuric mất.

Trách sao tiếng xấu đồn xa, ác mộng của quý nữ Thịnh Kinh.

Đúng là danh xứng với thực.

Cố Từ Yến lạnh nhạt nhìn Dạ Hoài Cẩn: "Hầu gia khiêm tốn rồi."

Mặt Dạ Hoài Cẩn đen như đít nồi, nhưng cũng không dám nói gì, còn phải cười giảng hòa.

Cũng chỉ có mỗi Dạ Chỉ Ngôn, chứ những người khác dù có nghẹn đến đỏ mặt cũng không dám cười thành tiếng.

Ở Hầu phủ, Dạ Hoài Cẩn là trời, sống chết của tất cả mọi người đều xem ý của ông ta.

Nếu không có Cố Từ Yến, cả đời này họ cũng sẽ không được thấy Dạ Hoài Cẩn khúm núm thế này.

Cố Từ Yến đi đến trước mặt Dạ Chỉ Ngôn, từ trên cao nhìn xuống hai chân nàng, sau đó mới chuyển đến mặt.

Đôi mắt ngập nước đầy ý cười nhìn Cố Từ Yến: "Vương gia, sao người lại đến đây?"

Cố Từ Yến vẫn hơi để ý chuyện nàng vô lễ, nhưng thuốc của nàng ấy dù sao cũng giải được kỳ độc của mình. Dù chàng có là người ngang ngược, nhưng cũng không phải loại người nhận ơn không báo.

Nàng khổ sở ở Hầu phủ như vậy, mình cũng chỉ tiện tay thôi. Nghĩ vậy, chàng mới đến thăm nàng đúng hẹn.

Ai ngờ lại đυ.ng phải trò hay.

Chàng tới sớm, vốn chỉ muốn xem thử Dạ Chỉ Ngôn lúc này ứng đối thế nào, lại không ngờ nàng lại diễn màn "Ly miêu tráo thái tử" quá xuất sắc, mới xem thêm một lát.

Cố Từ Yến liếc nàng một cái, rồi lập tức lạnh lùng nhìn đám người: "Bổn vương không đến thì sao biết đứa con của Quận chúa Thục Ly bị ức hϊếp ở phủ Hầu đến vậy!"

Tim Dạ Hoài Cẩn nháy mắt đã vọt lên cổ họng: "Vương gia nói đùa, chỉ là tỷ muội đùa giỡn với nhau, đúng không Chỉ Ngôn?"

Vừa nói vừa nháy mắt với Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn thấy thế, nói: "Phụ thân nói rất đúng."

Dạ Hoài Cẩn vừa định khen nàng hiểu chuyện đã thấy Dạ Chỉ Ngôn nhìn về phía Liên Kiều còn đang bị gia đinh kìm: "Nhưng, Bát Vương gia nói rồi, nha hoàn cũng là người, cho nên xin lỗi vẫn phải làm."

Dạ Hoa Thanh trầm mặc nửa ngày, nghe nói vậy muốn phản bác ngay nhưng bị Dạ Hoài Cẩn đá trước một bước, ngã xuống đất: "Nghịch nữ! Còn không nghe lời tỷ tỷ ngươi, xin lỗi Liên Kiều cô nương."

Dạ Hoa Thanh khó tin nhìn Dạ Hoài Cẩn, chỗ bị đá nóng rát. Nước mắt Dạ Hoa Thanh tràn ra: "Phụ thân..."

Sợ cô ta lại nói ra họa gì, Dạ Hoài Cẩn vội vàng ngắt lời: "Câm miệng! Còn không mau xin lỗi."

Liên Kiều tỏ vẻ sợ hãi nhìn Dạ Hoài Cẩn: "Hầu gia, thua thiệt cho nô tỳ. Nhị tiểu thư không cần xin lỗi nô tỳ đâu."

Dạ Hoa Thanh xấu hổ, giận dữ vô cùng, đỏ mắt: "Liên Kiều cô nương, xin..."

Hai chữ "xin lỗi" có thế nào cũng không thốt ra được.

Xin lỗi một nô tỳ thấp hèn, sau này cô ta còn đặt chân trong phủ thế nào nữa.

Truyền ra ngoài, những quý nữ kia sẽ mỉa mình ra sao!

Dạ Hoa Thanh vừa xấu hổ vừa thẹn, cơ thể run rẩy kịch liệt, khó nhọc phun ra hai chữ, như mang theo tiếng khóc nức nở: "Xin lỗi."

Nói rồi, Dạ Hoa Thanh che mặt, nghẹn ngào khóc nấc lên.

Cố Từ Yến nhàn nhã ung dung nhìn Dạ Hoa Thanh, không thương hương tiếc ngọc chút nào: "Bổn vương không nghe tiếng, Hầu gia nghe rõ không?"

Sắc mặt Dạ Hoài Cẩn đại biến, suýt nữa tăng xông.

Khinh người quá đáng!

Nhưng Cố Từ Yến là người "chặt" mệnh căn của hoàng tử vì một gã sai vặt mà không bị phạt, nếu nghiêm túc, sợ là không chỉ xin lỗi đơn giản như vậy.

"Nghịch nữ, không nghe thấy Vương gia nói sao? Chưa đủ to, nói xin lỗi to hơn đi!" Tay Dạ Hoài Cẩn siết thành đấm, nghiến răng nghiến lợi.

Dạ Hoa Thanh bỗng đứng dậy, trừng mắt hung dữ với Liên Kiều: "Bổn tiểu thư có lỗi với ngươi, đủ chưa? Có đủ chưa?"

Hôm nay mất hết mặt mũi, ngày khác chắc chắn sẽ chém Dạ Chỉ Ngôn thành muôn mảnh!

Liên Kiều cẩn thận từng li từng tí hé mắt nhìn Dạ Chỉ Ngôn, không dám nói gì.

Giày vò cả buổi sáng, Dạ Chỉ Ngôn đã sớm mệt.

Nàng vừa định đuổi họ đi, Cố Từ Yến đã ung dung mở miệng: "Đại tiểu thư thiện lương, nhưng bổn vương ban nãy đã thấy hết mọi chuyện. Loại người không từ thủ đoạn gϊếŧ hại tỷ muội như Nhị tiểu thư, bổn vương cho là nên gϊếŧ."

Đỗ Giai Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc, hôn mê bất tỉnh luôn.

Dạ Hoa Thanh thấy lạnh cả người, như có bàn tay bóp mạnh cổ cô ta, không thể thở nổi.

Dạ Hoài Cẩn "phịch" một tiếng, quỳ xuống: "Xin Vương gia tha cho tiểu nữ một mạng, hạ quan sau này sẽ quản giáo nghiêm. Nghịch nữ, còn không mau quỳ xuống trước Vương gia!"

Nữ nhi cẩn thận nuôi lớn, còn chưa dùng tới, sao có thể bị Cố Từ Yến nói một câu là gϊếŧ được?

Trong nháy mắt, trong Chích Hương cư đầy người quỳ.

Dạ Hoa Thanh nước mắt nước mũi tèm nhèm, ý chí sinh tồn khiến cô ta vứt hết mặt mũi. Quỳ bò đến dưới chân Dạ Chỉ Ngôn, túm lấy váy áo nàng: "Tỷ tỷ, muội sai rồi, sau này muội muội không dám nữa, xin tỷ đừng để Vương gia gϊếŧ muội."

Dạ Chỉ Ngôn đau đầu nhìn Dạ Hoa Thanh, nàng cũng chỉ muốn dạy dỗ Dạ Hoa Thanh, không muốn gϊếŧ cô ta.

Gϊếŧ người, cách người làm khoa học như nàng rất xa.

"Vương gia, Hoa Thành dù sao cũng là muội muội của ta..."

Chưa kịp xin hết câu, Cố Từ Yến hơi cong môi.

Không biết có phải do ánh nắng quá chói chang hay không, hay là do mặt nạ, Dạ Chỉ Ngôn cảm thấy nụ cười ấy lúc này lại có vẻ hơi cưng chiều, khiến lòng nàng hơi loạn.

"Ừ."

Một từ đơn nhàn nhạt, giọng nam trầm thấp, lại mê hoặc trí mạng.

Mặt Dạ Chỉ Ngôn hơi đỏ lên.

"Tạ Vương gia khai ân, tạ tỷ tỷ khai ân, tạ Vương gia..."

Dạ Hoa Thanh dập đầu tạ ơn, Dạ Chỉ Ngôn mất kiên nhẫn xua tay: "Đủ rồi, ngươi đi đi."

Lúc này Dạ Hoa Thanh mới ngừng dập đầu, khuôn mặt trang điểm tinh xảo đã khóc trôi hết, cả người vừa dữ tợn lại vừa chật vật.

Cố Từ Yến chán ghét đảo mắt: "Còn không mau cút đi!"

Dạ Hoa Thanh thức thời quỳ lết, lùi xa, vào đám người mới dám đứng lên.

Dạ Hoài Cẩn như được đại xá: "Chỉ Ngôn, con nghỉ ngơi cho tốt Vương gia, chúng ta dời bước đến tiền sảng đi."

Cố Từ Yến không nhìn Dạ Hoài Cẩn: "Bổn vương đến thăm Đại tiểu thư."

Ý là, các ngươi cút được rồi.

Dạ Hoài Cẩn hơi khó xử. Dù Dạ Chỉ Ngôn là kẻ tàn phế, nhưng dù sao vẫn là khuê nữ chưa xuất giá. Cố Từ Yến không đi cửa chính mà đi thẳng vào hậu viện thì thôi đi, giờ còn muốn ở đây một mình, truyền đi thật sự không dễ nghe.

Nhưng đối mắt với Cố Từ Yến, ông ta rụt cổ lại.

Được rồi được rồi, không phạm phải Cố Từ Yến nổi đâu.

"Vương gia muốn đi xin hãy cho người báo, để hạ quan đưa người xuất phủ."

Cố Từ Yến khoát tay: "Không cần."

Đám người vừa đi, trong Chích Hương cư nháy mắt đã trở nên quạnh quẽ. Tô Tĩnh Hảo quỳ trong góc như tro tàn, đôi mắt lặng đi như người đã chết.

Dạ Chỉ Ngôn nhìn thoáng qua nàng ta: "Ra ngoài quỳ đi."

Tô Tĩnh Hảo một đường dập đầu lui ra.

"Tiểu thư, muội đi lấy chút điểm tâm cho người và Vương gia."

Liên Kiều hiểu chuyện lui ra, đóng cổng Chích Hương cư lại. Giây cuối, trông thấy người kia đứng cạnh tiểu thư nhà mình, cao lớn, như thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Bảo vệ tiểu thư nhà mình.

Liên Kiều lau nước mắt. Nàng mặc kệ Cố Từ Yến xấu hay đẹp, mặc kệ Cố Từ Yến có tiếng xấu bên ngoài hay không, chỉ cần người ấy thật lòng đối với tiểu thư là được rồi.

Dạ Chỉ Ngôn đương nhiên không biết tâm tư này của Liên Kiều, nàng ngước nhìn Cố Từ Yến: "Tạ ơn Vương gia đã giải vây giúp ta."

Cố Từ Yến hơi khom người, kề sát gần Dạ Chỉ Ngôn.

Khoảng cách giữa hai người rút đi trong nháy mắt, bầu không khí mập mờ xung quanh dần nồng lên.

Dạ Chỉ Ngôn vô thức nắm thành xe lăn, hơi không biết phải làm sao: "Vương gia, người..."

Cố Từ Yến nhíu mày, lại sát gần hơn: "Bổn vương có một vấn đề muốn hỏi ngươi."