Phượng Ngự Tà Vương

Chương 5: Lấy đồ xuyên không gian

Đỗ Giai Nguyệt đứng ở cửa, sắc mặt khó coi cảnh cáo: "Đừng tưởng có Bát Vương gia làm chỗ dựa thì ngươi có thể hô mưa gọi gió ở phủ Hầu! Ta muốn gϊếŧ chết ngươi còn dễ hơn gϊếŧ chết một con kiến!"

Dạ Chỉ Ngôn ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nghênh đón ánh mắt của bà ta: "Ví dụ như đánh thuốc ta, sau đó vu oan cho ta bỏ trốn cùng người khác, bị người khác làm nhục đến chết?"

Ánh mắt Đỗ Giai Nguyệt biến đổi rõ ràng.

Dạ Chỉ Ngôn đoán không sai, quả là có liên quan đến bà ta.

Đỗ Giai Nguyệt nhanh chóng quay về bình thường, cười lạnh nói: "Không biết ngươi đang nói gì, nhưng, đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối của ngươi sao?"

Dạ Chỉ Ngôn vừa vuốt ve tấm áo ngủ gầm vân mây, vừa dò xét hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chỗ này là phòng mình thấy trong trâm ngọc.

Xem ra, nguyên chủ đã bị hãm hại trong căn phòng này, cuối cùng mới tuyệt vọng rồi tự sát.

Nói cách khác, tiếp theo Đỗ Giai Nguyệt còn ra tay nữa.

Dạ Chỉ Ngôn nhún vai: "Trưởng bối? Bà mà cũng xứng làm trưởng bối sao?"

Đỗ Giai Nguyệt bị Dạ Chỉ Ngôn chặn họng, nhất thời nghẹn lời. Đây không phải Dạ Chỉ Ngôn sợ hãi rụt rè lúc trước!

Quái lạ, tiểu tiện nhân này hôm nay uống phải thuốc gì mà đột nhiên trở nên thông suốt vậy?

"Dạ Chỉ Ngôn, ngươi đừng quên trong cái nhà này ta vẫn là chủ mẫu!"

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu: "Nhưng chẳng mấy sẽ không phải nữa."

Đỗ Giai Nguyệt ngớ cả người, sau đó lòng tràn lửa giận: "Ngươi nói cái gì?"

Dạ Chỉ Ngôn vươn vai: "Lời hay không nói hai lần. Chủ mẫu, ta phải nghỉ ngơi rồi, ngủ không đủ thì ba ngày sau không gặp Bát Vương gia được đâu."

Đỗ Giai Nguyệt giận đến nghiến răng, cảm thấy Dạ Chỉ Ngôn nay như đã biến thành người khác, hệt con nhím cả người toàn gai, đâm người rất giỏi.

"Ầm", Đỗ Giai Nguyệt mở cửa, thở phì phò rời đi.

Dạ Chỉ Ngôn xác định người đã đi xa mới đánh giá đôi chân mình.

Bắp đã teo lại hết, dùng hết sức bóp chân cũng không có cảm giác gì, phỏng chừng mạch máu đều hỏng cả rồi.

Nhưng chỉ cần chân còn thì không làm khó được công trình tiến sĩ sinh học của nàng. Ở trình độ khoa học kỹ thuật cao như năm 2160, cả ung thư cũng đã thành cảm vặt rồi, chẳng có bệnh nào không trị được. Chỉ cần cải tạo gien, đều dễ giải quyết.

Dạ Chỉ Ngôn nhắm mắt lại, thầm niệm "thuốc tế bào sống", quả nhiên, một cái bình thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay lần nữa.

Đến nay Dạ Chỉ Ngôn vẫn không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại có thể triệu hồi đồ vật từ năm 2160 được.

Cô có một ý tưởng táo bạo.

"Thầy."

Dạ Chỉ Ngôn mở mắt ra, chẳng có gì cả.

Xem ra chỉ có thể cầm vật chết từ bên kia đến, không thể truyền tin cho người khác.

Cũng không biết dạng lấy vật này có hạn hay không.

Mình vẫn còn nợ thuốc giải độc cho Cố Từ Yến, sợ đến lúc đó không lấy ra được, không chừng lại chết tươi tại chỗ.

Nghĩ vậy, Dạ Chỉ Ngôn tranh thủ lấy mấy bình thuốc giải ra, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào.

Cẩn thận từng li từng tí lấy thuộc giải độc giấu xong xuôi đâu đó xong mới tiêm cho mình thuốc bào sống.

Thể chất cơ thể này kém quá, Dạ Chỉ Ngôn không dám tiêm vào quá nhiều. Từ từ từng chút một thôi, một người tàn phế đột nhiên đứng dậy được, lỡ đâu lại bị xem như yêu quái rồi thiêu sống thì không hay.

Cơn đau do thuốc tế bào sống gây ra, người thường không thể chịu nổi. Dạ Chỉ Ngôn quấn mình trong chăn, bộ đồ mới thay đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng cắn chặt chăn, móng tay bấm vào thịt nhưng không thể giảm bớt cảm giác đau lan rộng.

Như có vô số đao nhọn đυ.c khoét bắp chân nàng, khắc lên xương cốt.

Mỗi một cơn đau đều lan đến tận đáy lòng, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống, mắt dần mơ hồ.

Ý thức ngày càng tan ra, Dạ Chỉ Ngôn đau đến độ gần như mất hết sức lực, hôn mê bất tỉnh.

...

"Tiến sĩ Dạ, mau tỉnh lại đi."

Nàng thấy mình được đưa vào bệnh viện, người của sở nghiên cứu ra ra vào vào. Buổi họp báo không thể không hủy bỏ vì nàng hôn mê, quan sở nghiên cứu đầy phóng viên, đều đang đợi để phỏng vấn nàng.

Dạ Chỉ Ngôn muốn nói, lại phát hiện chẳng ai thấy được mình.

Nàng cứ như không khí, nhập luôn vào thế giới này.

Đột nhiên, trước mắt tối đen, cảm giác bị hút ra lần nữa kéo đến, đặt nàng vào một không gian khác.

"Quận chúa Thục Ly tư thông với người khác, hoàng thất hổ thẹn, ban chết. Vũ Nam Hầu xử lý chuyện về sau, qua tang kỳ có thể chọn vợ tái giá."

Một đạo thánh chỉ xuống, Quận chúa Thục Ly đang rúc trong mao xí đập đầu vào tường tự vẫn.

...

"Oa..."

Lúc đưa tang Quận chúa Thục Ly, trong quan tài đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

Dạ Chỉ Ngôn, sinh ra từ quan tài.

Dạ Hoài Cẩn nhìn đứa bé còn hôi sữa trong quan tài, từ trong ra ngoài đều tỏ vẻ khó chịu: "Người đâu, thử máu!"

Hạ nhân bưng một chén nước đến, Dạ Hoài Cẩn cắt ngón tay, nhỏ máu vào, dau đó gọi người đi lấy múa đứa trẻ mới sinh.

Mặc kệ đứa trẻ khóc thảm thế nào, đến rửa mặt cũng chưa, đã chọc tay lấy máu.

Hoàn hảo, hai giọt máu hòa vào nhau.

Vẻ mặt Dạ Hoài Cẩn ngưng trọng một chút, phẩy tay áo bỏ đi: "Tuy hài tử là ruột thịt của ta, nhưng sinh từ quan tài, rốt cuộc vẫn không rõ. Chuyện ở hậu viện, không được truyền ra một chữ!"

Cứ vậy, vừa sinh ra Dạ Chỉ Ngôn đã bị nhốt trong hậu viện, cha ruột không ngó ngàng chút nào.

"Ơ, còn tưởng mình là Đại tiểu thư đấy? Giả vờ bệnh tật gì, ra đây giặt quần áo cho ta."

Chỉ là một nha hoàn mà lại có thể ném xiêm y của mình cho Dạ Chỉ Ngôn mới mấy tuổi.

Nước lạnh buốt đến tận xương, đôi tay bé nhỏ của Dạ Chỉ Ngôn đỏ bừng, nhưng lại không thể không giặt quần áo chất thành đống.

Một nữ hài còn nhỏ hơn nàng giựt quần áo lại, giọng trẻ con còn hơi sữa nạt lại: "Các ngươi quá đáng rồi đó, dựa vào đâu mà Đại tiểu thư phải giặt quần áo cho các ngươi!"

Mấy nha hoàn đẩy tiểu cô nương ngã, đấm đá một trận không lưu tình.

Dạ Chỉ Ngôn ôm lấy tiểu cô nương: "Không được đánh Liên Kiều! Đừng đánh Liên Kiều!"

Cả hai đứa bé cộng lại mới miễn cưỡng được mười tuổi bị một đám người đánh cho không dậy nổi.

...

Mười bốn tuổi, Dạ Chỉ Ngôn có ý làm chủ mẫu tân nhiệm bị thương nên bị đánh gãy hai chân, đưa về nông trang ở quê.

Mười sáu tuổi, người trong lòng của Dạ Hoa Thanh, Bạch Huấn Sanh đi săn, vô tình vào nông trường. Mẹ con Dạ Hoa Thanh bày kế làm như Dạ Chỉ Ngôn thông da^ʍ, bị Dạ Hoài Cẩn đánh bán sống bán chết.

...

Dạ Chỉ Ngôn tỉnh lại lần nữa đã là hôm sau, thuốc tế bào sống khiến nàng ngủ mê trọn một ngày.

Nhưng, cũng may tất cả đều đã rõ ràng.

Cô vô thức tiếp thu tất cả ký ức của nguyên chủ.

Mẫu thân bị người khác hãm hại mà chết, bản thân từ nhỏ đã nhận đủ loại tra tấn, chân đang yên đang lành lại bị đánh gãy.

Tất cả đều do mẹ con Đỗ Giai Nguyệt kia ban tặng.

Dạ Chỉ Ngôn lau giọt lệ nơi khóe mắt, tự nhủ: "Ta biết cô hận, nhưng ta cũng có sứ mệnh của mình."

Như đang nói với bản thân, cũng là nói với nguyên chủ bi thảm nọ.

Nàng không muốn dây vào chuyện tranh đấu hậu viện người chết ta sống này. Nàng chỉ một lòng muốn quay về thời hiện đại, trở về sở nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu "Độc Tâm".

Thế nhưng, nếu đã chiếm thân phận của cô...

Dạ Chỉ Ngôn ngẩng đầu, như xuyên qua không khí để nhìn một người vốn không tồn tại. Trong mắt lộ vẻ kiên định, lạnh lùng: "Ta sẽ giúp cô báo thù, sẽ không để cô bị người khác khi nhục nữa."