Phượng Ngự Tà Vương

Chương 2: Lần đầu gặp Cố Từ Yến

Dạ Chỉ Ngôn ngước nhìn nam nhân, cảm giác quân lâm thiên hạ dồn ép khiến nàng gần như không thể nhìn thẳng vào chàng, vô thức nín thở.

Nam nhân ngồi xổm xuống, kéo nàng thoát khỏi cái xác đè nặng. Ánh mắt như sói dừng trên người nàng, trước mảng da thịt tuyết trắng trước ngực nàng.

Đôi mắt chàng đen kịt tăm tối, Dạ Chỉ Ngôn gần như đã hiểu ngay.

Nam nhân này vừa bị trúng tình độc mạnh, nàng vừa thoát khỏi ổ sói lại đi vào hố lửa.

Ngay khi Dạ Chỉ Ngôn quyết định ngọc đá cũng vỡ, nam nhân lại buông tay ra, đứng thẳng dậy.

"Bổn vương không bao giờ dùng thứ người khác đã dùng qua."

Nói rồi xoay người đi ngay không chút do dự.

Dạ Chỉ Ngôn vô thức nắm lấy chỗ chân nam nhân: "Xin ngươi, cứu ta!"

Ban nãy trong lúc giãy giụa Dạ Chỉ Ngôn mới phát hiện thân thể này bị tàn phế, hai chân không có chút cảm giác nào, nàng hoàn toàn không thể tự rời khỏi đây.

Vì vậy, mặc dù nam nhân trước mắt này nguy hiểm như dã thú, nàng cũng chỉ đành cầu cứu chàng.

Nam nhân quay lại, từ trên cao lườm xuống nàng: "Buông tay."

Dạ Chỉ Ngôn dứt khoát quấn luôn hai tay lên đùi chàng: "Ta không thả, trên người ngươi có độc tình và độc lạ, ta có thể giải giúp ngươi!"

Đôi đồng tử nam nhân hơi co lại: "Ta lại không biết nữ nhi của Vũ Nam Hầu tinh thông y lý đấy?"

Nữ nhi của Vũ Nam Hầu đúng là không thông, nhưng bây giờ là Dạ Chỉ Ngôn, là Dạ Chỉ Ngôn đến từ năm 2160.

Nàng đã vô tình du hành đến ký ức lưu lại trong cây trâm ngọc. Vốn chỉ muốn dùng "Độc Tâm" kiểm tra thử, không biết là trong quá trình xảy ra trục trặc gì, ý thức của nàng lại bị hút ra trong nháy mắt, đến triều đại xa lạ này.

Từng để ý thấy trợ lý của mình đọc tiểu thuyết xuyên việt lưu truyền vào thế kỷ 21, nhân vật nữ chính khi xuyên đến không làm Vương phi cũng làm Hoàng hậu, kiểu quái gì mà đến lượt mình lại biến thành người què chứ?

Dạ Chỉ Ngôn không phải là kiểu người đa sầu đa cảm, việc khẩn cấp trước mắt là tiếp nhận thực tế để tìm được thoát.

Mà nam nhân trước mắt này là đường thoát duy nhất của nàng.

"Ta không lừa người, nếu ta không trị hết cho ngươi thì đến lúc đó ngươi bỏ lại ta cũng chưa muộn." Dạ Chỉ Ngôn nhìn nam nhân, ánh sáng trong đôi mắt hạnh còn sáng hơn sao trời mấy phần.

Nam nhân suy nghĩ một lát, bế ngang Dạ Chỉ Ngôn lên.

Dạ Chỉ Ngôn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy được nửa mặt không bị mặt nạ che của chàng. Mày kiếm tà mị, tóc mai bay, mắt xếch hẹp dài, dưới vẻ rét lạnh ẩn giấu sóng to gió lớn, không khó nhận ra lúc này nam nhân ấy đang phải chịu khảo nghiệm lớn như thế nào.

Huống chi trong lòng lúc này còn đang bế một thiếu nữ quần áo không chỉnh tề.

Dạ Chỉ Ngôn không thể không bội phục, nam nhân này mạnh mẽ đến khiến người ta tức lộn ruột.

Dạ Chỉ Ngôn kéo làn váy bị xé rách lên, ít nhiều gì cũng che khuất đi được một chút.

Gần đó có hang núi, nam nhân đưa Dạ Chỉ Ngôn vào hang trước rồi xoay người, quay lưng về phía nàng. Có lẽ là tình độc đã nhập vào cơ thể, đang giày vò chàng như nước sôi lửa bỏng.

Dạ Chỉ Ngôn cũng nghiên cứu công trình về sinh vật, nghiên cứu dược phẩm theo góc độ gen, trong đó có một loại thuốc gần như giải được bách độc.

Chỉ là tác dụng phủ quá lớn, thân xác người bình thường không thể chịu nổi, còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển.

Khoan bàn đến chuyện không mang đến, cho dù có mang, nàng cũng không dám dùng thật.

Ý nghĩ đó vừa nảy ra, Dạ Chỉ Ngôn đột nhiên cảm giác trong tay nắm một lọ thủy tinh lạnh buốt.

Cúi đầu nhìn, lại là lọ thuốc giải độc ấy.

Dạ Chỉ Ngôn phát sợ, vô thức kêu thành tiếng: "Á."

Nam nhân không quay đầu lại: "Xảy ra chuyện gì?"

Dạ Chỉ Ngôn vội lắc đầu, nhận ra chàng không thấy mới nói: "Thuốc này của ta có chút tác dụng phụ, nhưng có thể giải độc tình trong người ngươi, cũng có thể tạm khống chế độc lạ trong cơ thể, ngươi dám dùng không?"

Nam nhân chần chừ một lát: "Không cần nhiều lời."

Dạ Chỉ Ngôn kinh ngạc, thán phục trước sự quyết đoán của nam nhân, thế mà lại thật sự tin một người lai lịch không rõ ràng như nàng. Lỡ đâu bụng dạ nàng khó lường, hoặc lừa chàng vì sự sống còn của mình, hậu quả đều khiến chàng khó lòng chịu nổi.

"Ngươi không sợ ta gài ngươi?" Dạ Chỉ Ngôn nhìn bóng dáng chàng, không nhịn nổi hỏi ra miệng.

"Dùng thì không nghi, nghi thì không dùng."

Hay cho câu "dùng thì không nghi, nghi thì không dùng".

Dạ Chỉ Ngôn không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm: "Ống tiêm."

Quả nhiên, trên tay xuất hiện một chiếc ống tiêm mới toanh chưa khui.

Dạ Chỉ Ngôn khó nhọc bò đến đối diện nam nhân, mới phát hiện đầu chàng đầy mồ hôi, nổi gân xanh, mảng áo trước ngực đã ướt đẫm. Không cần phải nhiều lời nữa, nàng chậm rãi tiêm thuốc giải vào người chàng, đồng thời quan sát phản ứng.

Nam nhân nhắm chặt hai mắt, ban đầu còn cố chịu, vài phút sau mặt đột nhiên đỏ bừng, ngũ quan vặn vẹo.

Nam nhân rên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, che mặt thống khổ, gân xanh trên tay gần như muốn nổ tung.

Dạ Chỉ Ngôn xé một mảnh y phục nhét vào miệng nam nhân, bắt lấy tay chàng, khẽ giọng an ủi: "Cố nhịn một chút, không được cắn lưỡi, không được cào mặt. Chịu đựng xong sẽ ổn thôi."

Nam nhân đột nhiên đứng dậy, bóp cổ Dạ Chỉ Ngôn, nâng cả người nàng lên, mắt đỏ bừng, như dã thú phát điên, như thể giây sau sẽ xé nát Dạ Chỉ Ngôn.

Tất cả không khí đều bị rút sạch, Dạ Chỉ Ngôn suýt bị nam nhân siết cổ đến hít thở không thông, mọi thứ trước mắt bắt đầu mơ hồ.

Thời khắc sống còn, Dạ Chỉ Ngôn nhặt cục vải bị rơi, nhét vào miệng nam nhân lần nữa.

Dạ Chỉ Ngôn cạy mở tay chàng, gian nan nhắc nhở: "Không được... cắn vào lưỡi... cố chịu..."

Không biết là do thuốc có tác dụng hay tấm lòng thầy thuốc của Dạ Chỉ Ngôn cảm hóa chàng, đôi mắt nam nhân co rút lại, hai tay đang siết chặt như sắt nới lỏng đi nhiều.

Dạ Chỉ Ngôn cầm chặt tay nam nhân, bình tĩnh nhìn chàng: "Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng chỉ có thể gắng nhịn mới giải được độc, hãy tin ta. Ta chắc chắn sẽ cứu người."

Từ nhỏ đã vậy, Dạ Chỉ Ngôn luôn có thể cảm hoá người xung quanh. Sự quật cường của nàng, sự kiên định của nàng, đều tràn ngập ma lực như vậy.

Nam nhân buông hẳn nàng sang một bên. Cả người chàng cong như con tôm, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh đã hoàn toàn thấm ướt mãng bào dày.

Dạ Chỉ Ngôn chống mình ngồi dậy, dùng hết sức kéo nam nhân đến chân mình, cầm chặt tay chàng.

"Ngươi đã cứu ta, ta cũng nhất định sẽ cứu được ngươi."

Nghe lời an ủi của Dạ Chỉ Ngôn, nam nhân dần ngừng run, hôn mê trong lòng trong ngực Dạ Chỉ Ngôn.

Nửa giờ trước, người đàn ông còn như một vương giả áp bức người khác đến không dám nhìn thẳng, bây giờ lại yếu ớt ngã vào lòng nàng như một đứa trẻ.

Vì quá đau, lúc hôn mê ngũ quan cũng vặn vẹo.

Mượn ánh trăng soi vào cửa hang, Dạ Chỉ Ngôn tò mò nhìn mặt nạ màu bạc của nam nhân.

Chỉ nửa mặt lộ ra thôi đã tuấn tú tao nhã đến điên đảo chúng sinh.

Nếu như tháo mặt nạ ra thì khuôn mặt sẽ quyến rũ đến mức nào cơ chứ.

Dạ Chỉ Ngôn rục rịch, định tháo mặt nạ để chiêm ngưỡng dung nhan, tay gần như đã chạm đến mặt nạ rồi.

"Tìm cho ta! Cố Từ Yến trúng độc rồi, chắc chắn chạy chưa được xa!"

Lúc này, bên ngoại lại đột nhiên truyền đến tràng tiếng bước chân lộn xộn.

Dạ Chỉ Ngôn nhìn nam nhân trong lòng, lẽ nào đám người kia đến để trả thù sao?

Cố Từ Yến đã cứu mạng cô, cô không thể thấy chết mà không cứu được.

Nghe thấy tiếng có vẻ không xa, cô không có quá nhiều thời gian.

Dạ Chỉ Ngôn kéo Cố Từ Yến, giấu chàng sau một tảng đá lớn, sau đó tìm ít cỏ khô phủ lên, lúc này mới từ từ bò về.