Thành Thân

Chương 29

Hiếm lắm Đậu Diệu mới được ra ngoài vào buổi tối nên có chút hưng phấn, sóng vai đi cùng Đậu Dư Hữu, luôn nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Hoa đăng lộng lẫy tựa như một dải ngân hà rơi vào nhân gian, người đi đường rất đông, thật sự là một cảnh tượng bình yên.

Đậu Dư Hữu nhìn mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, bản thân hắn cũng vui vẻ, dẫn nàng đi từ đầu đến cuối đường, mắt thấy nàng có chút mệt mỏi liền chỉ tay vào một quán nhỏ náo nhiệt: "Diệu Diệu, chúng ta tới uống một chén canh nóng rồi ngồi nghỉ một lát nhé?

Hễ có ngày hội như thế này thì người buôn bán cũng không ít, quà bánh ở kinh thành rất nổi tiếng, hôm nay lại càng nhiều loại phong phú hơn, Đậu Diệu nói được.

Đi nhiều quả thật cũng có chút đói.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, lại thấy Vương Thiều Chi đến đây, Đậu Dư Hữu lộ ra bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ: "Hưu Thái, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đến xem hoa đăng?"

"Đúng vậy." Vương Thiều Chi nói, "Ngươi tới một mình sao?"

Nói là nói như vậy nhưng ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng Đậu Diệu.

Thông đồng rõ ràng như vậy còn diễn trò, thiếu chút nữa là nàng đã cười ra tiếng.

Vương Thiều Chi thấy bộ dáng cười nhạo của nàng, mặt hơi đỏ lên, lại nhìn cách ăn mặc như nam nhi của nàng, có thêm một phen phong tình khác, trong lòng hắn vui sướиɠ ngồi xuống bên cạnh hô: "Cho ta hai chén canh thịt dê."

Đậu Diệu nói: "Ta muốn ăn món khác."

"Không sao cả." Hắn cười cười nói, "Quán này làm món canh thịt dê ngon lắm, lát nữa nàng nếm thử một chút đi."

Không giống với các tiểu thư khuê các, nam nhi như bọn họ thường xuyên ra ngoài, tất nhiên là biết món nào ngon.

Đậu Dư Hữu nói: "Ngươi cũng chỉ biết có hai người các ngươi thôi sao, còn ta?"

Chỉ cần có muội muội ở đây, Vương Thiều Chi liền quên mất hắn.

Nói gì mà huynh đệ tình thâm, kỳ thật là thấy sắc quên bạn.

Vương Thiều Chi nói: "Ngươi muốn ăn cái gì thì tự mình gọi đi."

Đậu Dư Hữu lườm hắn một cái, cũng muốn canh thịt dê.

Đã vào đông, ăn canh thịt nóng hổi như thế này là đã nhất, chỉ trong chốc lát cả người đã ấm lên.

Ba người cười cười nói nói, một bên ngẩng đầu lên nhìn hoa đăng.

Ngồi gần Đậu Diệu gần như vậy, Vương Thiều Chi cảm thấy người mình lâng lâng, giống như người sau, trên mặt hiện lên một mạt ửng đỏ, hắn nhẹ giọng nói với Đậu Diệu: "Diệu Diệu, lần trước ta có viết một tấu chương, còn được phu tử khen nữa."

Đối với chuyện học hành, tư chất của hắn không tốt lắm, nhưng may mắn hắn là người chăm chỉ, phu tử nhìn ra được liền cổ vũ hắn một phen.

Đậu Dư Hữu nghe xong khóe miệng nhếch lên.

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn được muội muội khích lệ chứ.

Thấy ánh mắt tràn đầy chờ đợi của hắn, Đậu Diệu nhẹ nhàng cười: "Được phu tử khen, ngươi thật lợi hại."

Vương Thiều Chiêu mở cờ trong bụng.

Nụ cười này của nàng có thể so với pháo hoa, chỉ xuất hiện một chút nhưng cũng đủ khiến người ta kinh diễm.

Giang Tuyền nấp ở chỗ tối, đưa mắt nhìn một cái thẫm nghĩ, khó trách nương nương lại bảo hắn đến thăm dò, nếu cô nương này mà vào cung, nhất định sẽ được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái, bây giờ nàng ta phẫn nam trang mà còn xinh đẹp như vậy chứ đừng nói là dung mạo thật, ắt hẳn sẽ câu hồn phách của người khác.

Hắn đang tính toán trở về báo cáo, ai ngờ vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lập tức thấy hai người, một người là Hàm Dương vương Lí Huyên, một là khuôn mặt anh tuấn không gì sánh bằng, Ung vương Thế tử Tống Trạch.

Hắn vội vàng thấp giọng hành lễ.

Lý Huyên tính tình thoải mái, nói với Tống Trạch: "Ta nói là hắn mà, ngươi còn không tin, ta ở trong cung nhìn thấy hắn nhiều lần, tuyệt đối không nhận sai người."

Tống Trạch cười cười.

"Một thái giám như ngươi tới đây làm gì?" Lí Huyên tò mò.

Giang Tuyền này là tâm phúc của mẫu phi hắn, Huệ phi. Bình thường nên ở trong cung ai ngờ hôm nay thế mà lại xuất hiện ở đây, còn nhìn chằm chằm người nào đó.

Lí Huyên càng nghi hoặc, đi lên phía trước nhìn theo hướng Giang Tuyền nhìn vừa nãy, vừa vặn thấy được Đậu Diệu.

Hắn há miệng thở dốc, chỉ vào nàng hỏi Giang Tuyền: "Ngươi đang nhìn nàng?"

Nghi hoặc đầy mình, người đã mất cái ấy còn nhìn trộm nữ nhân, là muốn làm gì chứ?

Tống Trạch nghe Lí Huyên nói cũng nhìn qua.

Đậu Diệu đang ngẩng đầu ngắm hoa đăng, tầm mắt liếc sang bên cạnh, lại thấy Vương Thiều Chi đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nàng.

Sắc mặt Tống Trạch không tốt lắm.

Nàng ba lần bốn lượt cự tuyệt mình lại bằng lòng cùng tên tiểu tử Vương Thiều Chi này thân mật như vậy, còn chưa xuất giá mà lại một mình tới gặp hắn, hai người còn ngồi cùng nhau nữa chứ, hắn thật sự muốn tiến lên kéo nàng ra.

Nhưng nếu như vậy, nàng sẽ đối xử với mình như thế nào?

Hiện tại hắn đối với Đậu Diệu ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết, nàng rất giống mình, một khi đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Cho nên, nếu không có biện pháp chắc chắn nào, tạm thời hắn không muốn quấy rầy đến nàng.

Là bạn tốt vài năm, nhìn ánh mắt lóe lên của hắn, Lí Huyên liền biết hắn bị người kia hấp dẫn.

Hắn nhìn chằm chằm Giang Tuyền: "Còn không mau nói?"

Giang Tuyền có chút kinh hoảng, hắn vốn âm thầm đi ra, làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp phải Lí Huyên, Lí Huyên này tuy không phải là con của Hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng lại rất thích hắn chỉ đứng sau vị Thái tử đã qua đời, lại là con chủ tử mình, nhất thời hắn không biết phải ứng phó như thế nào.

"Mẫu phi phái ngươi tới sao?" Lí Huyên kéo hắn tới chỗ vắng vẻ, tiếp tục truy hỏi, "Ngươi nhìn chằm chằm vào cô nương kia làm gì?"

Từ trước tới nay nữ phẫn nam trang không an toàn một chút nào, nhất là tiểu mỹ nhân, cẩn thận nhìn là có thể nhận ra.

May mắn là buổi tối, không khiến người khác chú ý lắm.

Lúc này Giang Tuyền đã khϊếp sợ, sao điện hạ lại có thể nhìn ra?

Nhìn hắn che che dấu dấu, Tống Trạch cũng để ý.

Một công công không có lý do gì để ra cung đến nhìn lén Đậu Diệu, muốn nói bên trong không có quỷ, đánh chết hắn cũng không tin!"

Giang Tuyền cầu khẩn nói: "Tam điện hạ, xin ngài đừng bức ép tiểu nhân!"

Người như hắn đều dựa vào việc giữ miệng giữ mồm mới có thể được chủ tử tín nhiệm. Đừng nói là Lí Huyên, đến Hoàng đế hắn cũng dám trợn mắt nói dối đấy, hắn quỳ xuống: "Xin Tam điện hạ hãy tha cho nô tài."

Mắt thấy hắn không chịu nói, Lí Huyên đành phải thả hắn ra.

Nhưng trong lòng vẫn còn đang nghi hoặc, Lí Huyên đưa tay sờ cằm, hỏi Tống Trạch: "Bổn vương thấy hình như ngươi có quen biết cô nương này, là tiểu thư nhà nào vậy? Lâu rồi bổn vương không về kinh thành, hai mắt bị bôi đen, nhất thời không biết ai lại ai."

"Là tiểu thư Đậu gia" Tống Trạch trả lời đúng sự thật.

Lí Huyên nghĩ đến dung mạo của Đậu Diệu, khóe môi nâng lên: "Đậu tiểu thư này không tầm thường."

Nghe hắn khen như vậy, trong lòng Tống Trạch vang lên tiếng cảnh báo.

Vương Thiều Chi kia gần quan được ban lộc như thế nào hắn cũng không thèm để trong mắt, nhưng Lí Huyên không giống. Lấy thân phận của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể cầu Hoàng thượng lấy Đậu Diệu, hắn thẳng thắn nói: "Nàng là ý trung nhân của ta."

Lí Huyên kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Tống Trạch một cái.

Thấy được sắc mặt hắn hiếm khi nghiêm túc.

Lí Huyên nở nụ cười: "Thú vị, nhưng mà bổn vương lại nghe nói phụ thân ngươi cố ý muốn kết thân với Từ gia, sao, vị tiểu thư này, Từ Quỳnh không bằng?" Lúc bổn vương vừa vào kinh thành, có nghe đến tên của nàng, nghe nói nàng cũng rất xinh đẹp."

Tống Trạch nói: "Không giấu gì điện hạ, ta với Đậu tiểu thư đã quen biết nhau hồi nhỏ."

"Ra vậy, hóa ra là thanh mai trúc mã." Vừa rồi, quả thật Lí Huyên đã có một chút tâm tư, là nam nhân ai lại không thích tiểu mỹ nhân. Nhưng nếu phải chọn giữa Tống Trạch và tiểu mỹ nhân, đương nhiên hắn sẽ chọn Tống Trạch, nữ nhân như quần áo, một khi hắn có cả thiên hạ, còn thiếu dạng mỹ nhân nào sao?

Mà sớm muộn gì Tống Trạch cũng kế thừa Ung vương phủ, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn rất rõ.

Nếu Tống Trạch đã coi trọng cô nương này, hắn không cần phải đoạn lấy.

Lí Huyên chuyển đề tài: "Lần này bổn vương mang nhiều rượu ngon đến, ở Hàm Dương bọn ta có một loại rượu đặc biệt ủ từ trái cây, phụ hoàng luôn miệng khen ngon, còn mấy vò ngày mai bổn vương đưa qua tặng ngươi và quý phủ, để các ngươi cùng nhau nếm thử."

Tống Trạch lại từ chối: "Chỉ sợ là quá quý giá, hôm qua phụ thân vừa mới được Thục vương tặng có linh chi."

"Vậy?" Lông mày Lí Huyên nhíu lại, "Phụ thân ngươi nhận?"

"Tất nhiên là không, phụ thân nói thân thể không có công không thể nhận." Tống Trạch cười nói, "Cho nên rượu này, điện hạ vẫn nên giữ lại đi. Nếu không chê, đến khi chúng ta gặp lại cùng uống một chén là được."

Không thể trách Ung vương cẩn thận, bây giờ vị trí Thái tử vẫn chưa lập, ông ta không muốn về phe ai cả. Dựa vào tác phong làm việc như vậy mới được Hoàng thượng coi trọng nhiều năm như vậy. Lí Huyên nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc của Thục Vương, cười cười, hắn cũng hơi sơ suất, tuy rằng chỉ là rượu nhưng Ung vương cũng sẽ không nhận. Vả lại nếu như rơi vào tai phụ hoàng thì không phải là chuyện tốt."

Hắn cười gật gật đầu.

Hai người dạo được một đoạn, lúc gần đi, Tống Trạch muốn nhờ: "Nhờ điện hạ khi hồi cung hãy dò xét một phần chuyện vừa nãy.

Lí Huyên biết hắn đang nói đến chuyện của Giang Tuyền: "Xem ra ngươi rất để ý, thôi được, trở về bổn vương sẽ hỏi mẫu phi xem. Nếu có tin gì ta sẽ phái người báo cho ngươi biết."

Tống Trạch nói lời cảm tạ.

Đầu này Đậu Diệu vẫn chưa hay biết gì, qua năm lại có vài người đến cầu hôn, trừ bỏ những người không hợp ý Trương thị ra, đều bị nàng tìm cách loại bỏ, một đoạn thời gian sau đó không có người nào đến nữa. Trương thị gấp đến nổi đứng ngồi không yên, đến chùa thắp hương cầu một lá bùa nhân duyên cho Đậu Diệu đeo.

Đậu Diệu thấy bà lải nhải cũng có chút áy náy, nhưng chút áy náy này không đáng giá để nàng dùng cả đời này đổi.

Vì vậy, nên như thế nào sẽ như thế ấy.

Đợi đến sau này nàng gả cho Vương Thiều Chi, mọi chuyện đã định, Trương thị không cam lòng cũng phải chịu.

Lại nói, gia đình này đa số đều phải dựa vào phụ thân và ca ca, một tiểu cô nương như nàng có năng lực gì để mẫu thân phải gửi gắm kỳ vọng nặng như vậy. May mắn là hai tháng sau có tin tốt, ít nhiều cũng giảm bớt ưu sầu của Trương thị.

Thông qua được đánh giá năng lực, Đậu Quang Đào được thăng quan từ chủ quản lên viên ngoại. Tuy rằng là ngũ phẩm nhưng dù gì cũng là thăng nửa chức.

Nhưng mà Đại lão gia Đậu Quang Phụ cũng thăng quan, lại con thăng lên một cấp, chuyện này khiến Trương thị lại cảm thấy có chút thất bại.

Nhìn mẫu thân như thế, Đậu DIệu nói: "Nương, người thử so sánh tuổi mà xem, đại ba phụ đã bốn mươi tuổi, còn cha mới ba mươi tuổi, đợi cha đến tuổi kia nhất định sẽ không thua kém đại bá."

Trương thị nghe Đâu Diệu so sánh như vậy quả thật là vui vẻ lại.

Hai vị lão gia trong nhà đều thăng qua, có rất nhiều người đến chúc mừng, trong nhà không thể không mở tiệc. Trong nháy mắt đã đến ngày tổ chức yến tiệc.