Ánh Trăng Sáng Vạn Người Mê Và Thế Thân HE Rồi

Chương 33

Cố Hàn Chu đành phải nói lời tạm biệt với bọn họ, khoác lên áo vest, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Cố Khinh Chu và hai người bạn của mình hẹn nhau đi chơi bóng rổ, ba người cười cười xin lỗi nhìn Bùi Túc Nguyệt, Bùi Túc Nguyệt cười lại với bọn họ nói không sao cả, kêu họ cứ đi chơi bóng rổ, buổi tối cùng nhau đi cũng được.

Vì thế, cả Cố gia to như vậy, liền chỉ còn lại có Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần.

Thêm cả mấy người làm vườn đang tưới hoa ở trang viên và người hầu đang quét dọn.

Tô Dĩ Trần đứng dậy thu dọn chén đũa. Bùi Túc Nguyệt cũng giúp cậu thu dọn, đầu ngón tay y lơ đãng cọ qua lòng bàn tay Tô Dĩ Trần, đôi mắt phượng ngắm nhìn Tô Dĩ Trần: “Tô Tô không cần phải vất vả như vậy đâu. Đã giúp hắn làm việc nhà rồi mà còn phải lấy lòng hắn.”

Tô Dĩ Trần ở trước mặt Bùi Túc Nguyệt cũng lười diễn kịch. Cậu bỏ khăn trải bàn ra, đặt mông ngồi lên ghế. Cậu không vất vả làm việc nhà cho ông chủ Cố thì không phải là có lỗi với đống tiền lương mà Cố tổng cho sao? Có điều…

“Không phải chuyện của cậu.” Ngữ khí Tô Dĩ Trần lãnh đạm.

“Chuyện của Tô Tô chính là chuyện của em.” Bùi Túc Nguyệt nói rất nghiêm túc.

Y nhớ tới bữa sáng hồi nãy, Triệu Kỳ Căn nói năng lỗ mãng, đôi mắt phượng hiện lên một tầng nguy hiểm: “Cái gã họ Triệu kia, hắn đã nhiều lần vũ nhục Tô Tô, anh có muốn chỉnh hắn hay không?”

Tô Dĩ Trần từ chối ba liền: “… Đừng, không cần, không cần xen vào việc người khác.” Cuối cùng, cậu cảnh giác nhìn Bùi Túc Nguyệt. “Tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, không cần quản chuyện của tôi.”

“Được ạ.” Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt cong cong như trăng. “Tô Tô nói cái gì thì chính là cái đó.”

Nói xong, y liền giúp Tô Dĩ Trần rửa chén, lau bàn. Tô Dĩ Trần bảo y làm cái gì, thì y sẽ làm cái đó.

Ngay bây giờ, vị trí đảo lôn.

Tô Dĩ Trần híp mắt nhìn bóng dáng của Bùi Túc Nguyệt.

Bùi Túc Nguyệt rốt cuộc muốn đối phó cậu như thế nào? Trước tiên lấy lòng cậu, khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Sau đó đả kích từ bên trong? Hay là một bên giành lấy hảo cảm từ cậu, một bên nói xấu với Cố Hàn Chu ? Hai mặt hai lòng để đuổi cậu đi?

Mặc kệ là như thế nào, Bùi Túc Nguyệt hiện giờ đang tất bật giúp cậu làm việc nhà, cậu cũng vui vẻ vì đã có một người giúp việc miễn phí. Tô Dĩ Trần thật giống như là chủ nhân của căn nhà này, đang lười biếng mà sai sử nô bộc của mình. Không thể không nói, sai bảo một người mà trong mắt người khác chính là bạch nguyệt quang cao cao tại thượng, bản thân cậu lại có thể tuỳ tiện sai sử, loại cảm giác này, thật sự rất vi diệu.

Đặc biệt là khi nhớ lại những lời mà bọn người Cố Hàn Chu từng nói trước đây.

“Mày có chỗ nào so được với Túc Túc? Chẳng qua là diện mạo tương tự một chút với cậu ấy, ngoại trừ điểm này ra, mày chẳng bằng một phần vạn với Túc Túc. Bởi vì đồ dỏm bắt chước có giống đến đâu thì chỉ là đồ dỏm.”

“Đừng có khóc được không? Khóc lên liền chẳng giống với Túc Túc nữa. Cái dáng vẻ hèn nhát này tôi nhìn thấy rất phiền, Túc Túc cũng sẽ không yếu đuối như vậy giống cậu đâu.”

“Chờ Túc Túc trở về, mày sẽ biết được thế nào là thiên chi kiêu tử chân chính, để tao xem mày còn thể diện gì để ở lại Cố gia?”

Thiên chi kiêu tử?

Bạch nguyệt quang?

Hoàn mỹ?

Chỉ là một trà xanh đạo đức giả khoác lên mặt nạ âm mưu đi? Cậu sẽ đối phó tôi như thế nào đây? Bùi Túc Nguyệt?

Tô Dĩ Trần nhìn Bùi Túc Nguyệt đang từ từ tới gần cậu.

Bùi Túc Nguyệt tựa như không dám dựa sát người cậu, chỉ dám ngồi xổm bên chân cậu, lấy lòng đấm bóp chân giúp cậu. Nếu có y cái đuôi, hiện tại nhất định sẽ vui vẻ vẫy vẫy đuôi. Y ngửa đầu cười nói: “Tô Tô, em đã làm xong hết rồi, có thể khen em không?”

Tô Dĩ Trần nhìn Bùi Túc Nguyệt. Cậu không nhịn được vươn tay trêu chọc tóc mái trên trán Bùi Túc Nguyệt, chơi xấu giựt giựt.

“Cậu muốn tôi khen như thế nào?”

Tô Dĩ Trần cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt của Bùi Túc Nguyệt.

L*иg ngực Bùi Túc Nguyệt rung động, đối diện với đôi đồng tử đen như mực của Tô Dĩ Trần, ánh mắt y si mê, nuốt nuốt nước miếng: “Muốn hôn anh, Tô Tô.”

Tô Dĩ Trần lạnh lùng nói: “Không được.”

Không được chính là không được, không có bất cứ lý do gì từ chối.

Trong mắt Bùi Túc Nguyệt có chút mất mát, nhưng vẫn như cũ ngóng trông Tô Dĩ Trần.