Tô Dĩ Trần không thoải mái nhíu mày lại, hô hấp hơi hơi dồn dập, gương mặt ửng đỏ. Khuôn môi cậu thật xinh đẹp, rất thích hợp để hôn lên.
Bùi Túc Nguyệt thông qua ánh trăng, si ngốc ngắm nhìn Tô Dĩ Trần ngủ say. Y vươn tay, chậm rãi vén tóc mái trên trán Tô Dĩ Trần lên.
Tô Dĩ Trần rất rất đẹp, chỉ là cậu vẫn luôn mặc những bộ không phù hợp với phong cách của cậu. Ngày thường cậu vẫn luôn cố ý làm ra bộ dạng sụp mi thuận mắt, khiến bản thân trở nên thu liễm hơn nhiều.
Chỉ có mình Bùi Túc Nguyệt biết, Tô Tô thật sự rực rỡ đến nhường nào.
Khi y đang nhìn Tô Dĩ Trần, cậu cũng chậm rãi mở to mắt, một ánh mắt lạnh băng.
Cậu gần như theo bản năng, liền đạp người trên giường rớt xuống đất.
Một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào.
Tô Dĩ Trần nhanh chóng bật đèn lên, cả căn phòng lập tức sáng lên.
Cậu nhìn Bùi Túc Nguyệt đang ở dưới giường, đầu óc phát ngốc trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt bởi vì kinh sợ mà có chút ửng đỏ, áo ngủ mềm mại cũng có chút xộc xệch. Cậu không thể tưởng tượng nổi, chỉ tay vào Bùi Túc Nguyệt: “Tại sao lại là anh?”
Bùi Túc Nguyệt từ từ ngẩng đầu, đôi mắt phượng đen láy, y ngắm nhìn Tô Dĩ Trần đang ngồi ở trên giường. Xương quai xanh của Tô Tô thật xinh đẹp, thật muốn gặm một miếng quá đi.
Y cười nhẹ, nói: “Em muốn cùng anh ở bên nhau.”
Tô Dĩ Trần thực sự tức giận đến phát ngốc, đè thấp giọng lại: “Bùi Túc Nguyệt, cậu bị điên à?”
Hơn nửa đêm không ngủ được, tự nhiên lại chạy đến phòng cậu, làm cậu còn tưởng rằng Bùi Túc Nguyệt muốn ám sát cậu.
Bùi Túc Nguyệt ôm gối đứng lên, đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dĩ Trần, thấy Tô Dĩ Trần không có phản ứng gì, ánh mắt y còn có chút tủi thân. Y từng bước một tới gần sát mép giường, sau đó ngồi bên cạnh Tô Dĩ Trần: “Tô Tô, em muốn ôm ôm anh.”
Tô Dĩ Trần tạm thời còn chưa phản ứng được.
Bùi Túc Nguyệt ôm lấy cậu.
Thậm chí còn thỏa mãn mà cọ cọ vào mặt Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần bị cọ đến cả người tê dại.
Cậu rít lạnh lên một hơi, vươn tay tát má Bùi Túc Nguyệt một cái.
“Bang” một tiếng, ban đêm yên tĩnh, âm thanh này phá lệ vang dội.
Tô Dĩ Trần cũng không có mạnh tay, cái tát này không nhẹ không nặng cũng không đau.
Áo ngủ trên vai Tô Dĩ Trần trễ xuống, lộ ra da thịt non trắng như tuyết. Cộng với ánh mắt tức giận khinh thường kiêu ngạo giống như bé mèo con hung dữ của cậu, cái tát này tựa như là đang tán tỉnh, làm máu nóng chảy trong người nhanh hơn.
Yết hầu Bùi Túc Nguyệt khẽ động. Rõ ràng là người bị đánh, trên mặt đã nổi lên dấu đỏ bàn tay năm ngón, nhưng y lại càng thêm hưng phấn.
Cặp mắt phượng giống như đang nhìn thấy một khối mỡ, y si ngốc lẫn nhẫn nại ngắm Tô Dĩ Trần, giọng nói nghẹn ngào, tựa như khẽ cắn tên người trước mắt vào trong miệng: “Tô Tô…”
Nhìn đi, đây mới là Tô Dĩ Trần chân chính.
Tô Tô là một đóa hoa hồng, cả người đầy gai nhọn. Nếu đến gần một chút liền sẽ bị đâm cho cả người bị thương. Nhưng chẳng sợ cả người cậu đầy gai, vẫn sẽ có vô số người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tranh nhau làm kỵ sỹ bảo vệ cậu.
Buồn cười chính là, hoa hồng rực rỡ này lại cố ý ẩn giấu bản thân mình, vẫn chưa nở rộ, lại bị đám chó mắt mù kia xem cậu như cỏ dại mà giẫm đạp.
Ánh mắt Tô Dĩ Trần ánh mắt hơi run lên. Cậu nhìn Bùi Túc Nguyệt cầm lấy bàn tay vừa đánh người kia của cậu, y cúi đầu nhẹ nhàng mà liếʍ liếʍ, lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ướŧ áŧ khiến trái tim cậu kinh hoảng. Rồi nhìn Bùi Túc Nguyệt nâng mí mắt hỏi cậu: “Tay anh có đau không?”
Tô Dĩ Trần rút tay lại, đầu ngón tay điểm vào ngực Bùi Túc Nguyệt, đề phòng y đột nhiên tới gần: “Bùi Túc Nguyệt, cậu là chó à? Sao lại thích liếʍ tay người khác như vậy?”
“ Ừm, ừm. Em là chó nhỏ của Tô Tô, chỉ liếʍ tay của Tô Tô thôi.”
Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt mang theo một tia si mê hào phóng đến kinh người, y nhìn thẳng vào mắt Tô Dĩ Trần. Ánh mắt y hèn mọn mà thành kính, giống như thần dân đang chăm chú nhìn quốc vương của y. Ở trong thế giới của y, ngoại trừ Tô Dĩ Trần, như thể sẽ chẳng thể chứa được những người khác.