Ánh Trăng Sáng Vạn Người Mê Và Thế Thân HE Rồi

Chương 26

Cố Hàn Chu không hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó, chỉ cho rằng "điều" mà Bùi Túc Nguyệt đang nói là chỉ chính hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười, bộ dạng càng thêm ân cần lịch thiệp

Bọn họ cùng nhau trở về Cố gia, đi theo còn có Cố Khinh Chu và đám con nhà giàu bạn tốt của Cố Khinh Chu.

“Cố tổng cùng Túc Túc đứng chung một chỗ mới là đúng. Chỉ có người vừa tuấn mỹ vừa ưu tú như Túc Túc mới xứng đôi với Cố tổng ha. Còn Tô Dĩ Trần đúng là cái đồ quê mùa, nó ở lại Cố gia, đúng là trèo cao. Khinh Chu, cậu chừng nào mới đuổi Tô Dĩ Trần đi?” Vế sau trong câu nói, Triệu Kỳ Căn nhỏ giọng hỏi thầm thì.

Cố Khinh Chu liếc người bạn tốt Triệu Kỳ Căn của mình một cái, mím môi lại, hừ lạnh: “Người nào đó vẫn luôn ăn vạ ở Cố gia không chịu rời đi, giống như cái bã kẹo cao su gỡ hoài không ra. Tôi làm gì có biện pháp nào đâu.”

Lục Minh Thần bên cạnh khẽ cười: “Khinh Chu, cậu yên tâm. Túc Túc đã trở về, Tô Dĩ Trần không có lý do gì mà ở lại nữa.” Cậu ta đảo tròng mắt, thấp giọng nói. “Chúng ta cũng có thể nghĩ cách để đuổi Tô Dĩ Trần đi nha……”

Rời khỏi khách sạn, bầu trời đều đã tối đen, Cố Hàn Chu cùng với đán người Bùi Túc Nguyệt Tô Dĩ Trần lên xe. Xe từ từ chạy qua cổng vào trong biệt thự Cố gia.

Trong nhà, quản gia đã sắp xếp phòng ngủ cho Bùi Túc Nguyệt. Sau khi đám người đi vào biệt thự Cố gia, bọn họ đã trực tiếp cùng nhau đi đến tham quan phòng ngủ mới của Bùi Túc Nguyệt.

Phòng ngủ của Bùi Túc Nguyệt là phòng ngủ chính ở tầng 3. Bọn người Triệu Kỳ Căn đứng trước cửa phòng ngủ vừa nhìn vừa tán thưởng: "Túc Túc đến ở một cái là khác biệt liền, được anh Cố chiều chuộng như vậy, đây mới thực sự là phòng ngủ của chủ nhân nha... Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, lại còn có tranh trân quý cao cấp của nước ngoài mà Túc Túc thích, thật là dụng tâm quá đi!"

Lục Minh Thần hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Xem ra, ở trong lòng anh Cố, Túc Túc vô cùng quan trọng nha."

Cố Khinh Chu hừ lạnh: "Nói nhảm nhiều thế làm gì, mấy cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây là ai? Nếu không phải là Túc Túc, thì làm gì còn ai có được đặc quyền như vậy."

Cổ Hàn Chu đút tay vào túi quần, cười nhìn em trai mình và mấy người bạn của cậu ta. Mấy ngày nay, lượng công việc của hắn nhiều vô cùng. Nhưng vì Túc Túc về nước lần này, hắn đã cố ý gạc bỏ đống công việc đó để chuẩn bị cho Túc Túc, cũng không biết là Túc Túc có thích hay không.

Cố Hàn Chu quay đầu nhìn xung quanh, lại không thấy Bùi Túc Nguyệt ở sau lưng nữa rồi.

Ngay cả Tô Dĩ Trần cũng biến mất.

Hắn cau chặt mày, Túc Túc đã đi đâu?

……

Bùi Túc Nguyệt đang đi theo sau Tô Dĩ Trần.

Y một bên đi theo, một bên nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một nơi mỗi một phòng trong nhà Cố gia, cùng với quan sát bốn phía chỗ nào có cameras hay không. Với sự nhạy bén và trí nhớ vô cùng tốt của mình, rất nhanh Bùi Túc Nguyệt đã quan sát rõ ràng phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, phòng toilet và các góc vuông trên mỗi tầng trong biệt thự nhà Cố gia.

Phòng ngủ của Tô Dĩ Trần là phòng dành cho khách, nằm ở tầng hai, vô cùng kín kẽ. Thời điểm cậu vừa định mở cửa để thay một bộ đồ khác, cậu liền cảm giác sau lưng luôn có một tầm mắt đang nhìn chăm chú cậu.

Tô Dĩ Trần lập tức cảnh giác quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt xuất hiện một cách đột ngột, đang lặng yên không một tiếng động mà đứng ở trước mặt mình.

Cậu sợ tới mức đại não trống rỗng, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhưng nghĩ đến việc Cố Hàn Chu còn ở lầu trên nên cố nhịn xuống, hạ giọng hỏi: “Cậu đang làm cái gì?”

Tô Dĩ Trần vì bị dọa, đại não nhất thời còn trống rỗng, nên giọng nói trầm thấp mang theo chút bực bội khiển trách.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Bùi Túc Nguyệt cụp xuống, ngoan ngoãn trả lời: "Em chỉ là muốn nhìn thử nơi Tô Tô ở, sẽ không gây thêm phiền phức cho Tô Tô đâu ạ.”