Tô Dĩ Trần đã diễn kịch hơn một năm rồi, hỏi câu này chẳng phải là vô nghĩa sao?
Tô Dĩ Trần điều chỉnh lại cảm xúc, lập tức nhập diễn, ánh mắt cậu thay đổi.
Giờ phút này, cậu là một nhân vật tình nhân hèn mọn yêu đậm sâu tổng tài.
Còn người trước mắt, là đoá hoa cao lãnh mà bá đạo tổng tài yêu được không có được, bạch nguyệt quang. Là chính chủ mà cậu muốn bắt chước, là người mà cậu không bao giờ sánh được……
Trong mắt Tô Dĩ Trần có khổ sở, có thương tâm, có tuyệt vọng.
Khoé mắt nhiễm đỏ, ánh lên tầng nước, giọng điệu cam chịu lại hèn mọn,
“Không phải đâu, tôi chỉ là trợ lý của Cố tổng thôi. Bọn tôi không hề có quan hệ gì hết, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
“Không phải thế.” Giọng nói Bùi Túc Nguyệt dịu dàng như tắm mình trong gió xuân.
“?” Tô Dĩ Trần.
Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng mà chăm chú nhìn cậu, ngữ khí thống khổ, nói: “Em biết tất cả mọi chuyện về hai người. Tất cả, tất cả, tất cả. Em biết anh tiến vào Cố gia khi nào, em biết về giao dịch thoả thuận giữa hai người, em biết anh ở Cố gia đã bị ức hϊếp như thế nào, em biết anh……”
Tô Dĩ Trần: “!!!”
Vì vậy, bạch nguyệt quang đây là vẫn luôn ở nước ngoài theo dõi bọn họ? Cho nên, bạch nguyệt quang đối với tổng tài tra công, vẫn luôn nhớ mãi không quên?
Bùi Túc Nguyệt vừa nhìn thấy ánh mắt dại ra lẫn khϊếp sợ của cậu, liền mím môi không nói nữa. Y sợ, lỡ mình nói ra quá nhiều thứ sẽ dọa đến cậu.
“Điều này không quan trọng!” Bùi Túc Nguyệt thay đổi đề tài, thấp giọng hỏi. “Anh thật sự thích hắn sao?”
A, việc này...
Tô Dĩ Trần tuy đối với phản ứng của bạch nguyệt quang có chút không thể hiểu nổi, nhưng cậu vẫn duy trì thiết lập như cũ, một thế thân hèn mọn đang lo sợ mà cam chịu, bản thân thực sự chìm đắm vào diễn kịch, chìm đắm vào tình cảnh của chính mình.
“Đúng vậy, không sai.” Dáng vẻ mà Tô Dĩ Trần giả bộ vô cùng thương tâm, giọng điệu khổ sở.
“Tôi yêu anh ấy.”
…… Tiền.
Sau khi có được câu trả lời xác nhận của Tô Dĩ Trần.
Nháy mắt, ánh mắt Bùi Túc Nguyệt trở nên ảm đạm rồi cụp xuống. Sắc mặt y nhanh chóng tái nhợt, trong mắt còn nổi lên một tầng ánh nước.
Y gắt gao siết chặt nắm tay, cực kỳ mất mát, giống như con chó lang thang bị rơi xuống nước chới với, bị chủ nhân vứt bỏ.
Rõ ràng là một mỹ nhân soái ca bạch nguyệt quang xinh đẹp đến thế, lại dùng dáng vẻ đáng thương như vậy đứng trước mặt cậu. Nếu là người khác, họ đều sẽ động lòng trắc ẩn. Chỉ tiếc, trái tim Tô Dĩ Trần lại cứng như sắt đá.
Cậu chỉ cảm thấy, hành vi cử chỉ của bạch nguyệt quang kỳ kỳ quái quái thế nào á.
Cùng với bạch nguyệt quang được miêu tả trong lời đồn, không giống nhau cho lắm……
“Nhưng mà, Cố Hàn Chu đối xử với anh không hề tốt. Hắn đánh anh, hắn một chút cũng không hề quý trọng anh, hắn không xứng đáng có được tình cảm của anh!”
“Cố Hàn Chu một chân dẫm hai thuyền, hắn nhất tâm nhị dụng*. Hắn có gì đáng giá mà khiến anh phải trả giá đến như vậy?”
*Nhất tâm nhị dụng: một tim mà chứa hai người. Ý là bắt cá hai tay.
Ngữ khí của Bùi Túc Nguyệt lúc đầu còn bình thường chút. Nhưng càng về sau, ngữ khí y càng ngày càng kích động. Hốc mắt y ửng đỏ. Khi nhắc tới Cố Hàn Chu, y tựa hồ ghen ghét đến phát điên, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn rất nhiều.
Y ghen ghét đến đỏ mắt, giống như muốn chặt Cố Hàn Chu thành tám khúc. Đêm nay, y đã tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện, đã không còn biện pháp khống chế cảm xúc của chính mình.
Người mà y đã đợi nhiều năm như vậy, lại bị người khác nhanh chân đến trước cướp mất. Y vì để có thể hoàn mỹ đứng trước mặt Tô Dĩ Trần, bỏ ra nhiều công sức như vậy... Nhưng tất cả những việc này lại bị Cố Hàn Chu dễ dàng có được. Hơn nữa, hắn thế mà không quý trọng người ấy, thế mà không biết quý trọng!
Dựa vào cái gì?!
.
Tô Dĩ Trần đã không thể diễn nổi nữa. Da đầu cậu tê dại, khϊếp sợ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Bùi Túc Nguyệt. Ánh mắt cậu có chút ngốc, tựa như bị phản ứng của Bùi Túc Nguyệt doạ cho hoảng rồi.
Bùi Túc Nguyệt vẫn như thế, y dùng ánh mắt khó có thể miêu tả kia nhìn chằm chằm lại cậu. Dường như y ở nơi này đang nhận hết mọi khổ sở, đang đau lòng não bổ điều gì đó.
Đây là một loại chiến thuật khác của bạch nguyệt quang?