Ánh Trăng Sáng Vạn Người Mê Và Thế Thân HE Rồi

Chương 9

Y quá chói mắt, quá xinh đẹp, quá cao ngạo.

Vô số đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm người nam nhân xinh đẹp đến vô thực kia.

Y cao khoảng 1m85, áo sơ mi màu trắng được thiết kế riêng khiến y toát ra hương vị có vài phần cấm dục. Quần tây màu đen bao lấy đôi chân dài gầy nhưng rắn chắc hữu lực, xương cổ tay tinh xảo đeo chiếc đồng hồ được định chế.

Tóc ngắn màu đen xoã tung, cổ thon dài như ngọc, xương tay rõ ràng, đôi mắt phượng xinh đẹp tuyệt mỹ cao ngạo. Y có được thần nhan hoàn mỹ đến nghịch thiên như trong truyện tranh, nếu nhìn kỹ, dưới khoé mắt y có một nốt lệ chí* nho nhỏ màu đỏ, tăng thêm vài phần sắc dục.

*Lệ chí: nốt ruồi ở khoé mắt/đuôi mắt

Y tựa như trong truyện tranh bước ra, giống như là nam thần giáo thảo, rực rỡ mà lóa mắt, hào quang toả ra tứ phía. Y xinh đẹp đến độ khiến người không thể rời mắt.

Khiến người ta ngay ánh mắt đầu tiên đã có cảm giác kinh diễm đến chân tâm.

Tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm

Y chính là Bùi Túc Nguyệt.

Ánh mắt Cố Hàn Chu lần đầu tiên đã chú ý tới Bùi Túc Nguyệt. Nhiều năm không gặp, Bùi Túc Nguyệt hiện tại càng thêm làm người mê đắm. Mỗi cái nhíu mày, mỗi một cử chỉ hành vi, đều tựa như ánh trăng thanh lãnh, cao ngạo lại tự phụ, ánh mắt mọi người đều không nhịn được mà nhìn theo y.

“Túc Túc.” Cố Hàn Chu chào hỏi y. Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt chậm rãi nhìn sang, sau đó đẩy vali, bước chân dài, lộ ra một nụ cười tươi hoàn mỹ, chậm rãi đi tới.

“Hoan nghênh về nước, Túc Túc.” Giọng điệu Cố Hàn Chu ôn nhu chưa từng có, hắn đè nén vui vẻ trong lòng, hướng Bùi Túc Nguyệt cười nhạt. “Nghe nói em về nước, chúng tôi đã vì em mà chuẩn bị tiệc tẩy trần. Hy vọng tiểu thiếu gia có thể nể mặt đại giá quang lâm, Túc Túc.”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Bùi Túc Nguyệt hàm chứa ý cười xa xôi nhìn hắn, y cười rất nhẹ, rất nhạt, dường như nhìn không thấy rõ, chỉ có cong nhẹ lên khóe môi tỏ rõ y hiện tại là đang cười. Thần sắc y nội liễm, mặc dù là cười, nhưng giống như mông lung bị ánh trăng bao phủ, khiến người ta mờ mịt.

Bùi Túc Nguyệt yên lặng nhìn Cố Hàn Chu, ánh mắt y không có cảm xúc gì cả, chỉ có một ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt y nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thu bộ dạng này của Cố Hàn Chu vào đáy mắt, mặt không biểu tình mà quan sát Cố Hàn Chu.

Cố Hàn Chu đón nhận ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt, bước chân không khỏi bước chậm rãi lại.

Trong mắt Bùi Túc Nguyệt, chưa bao giờ chứa chấp bất kì ai.

Hắn sẽ không chuyên chú như vậy, quan sát hay ánh mắt ngậm ý cười nhìn chăm chú một ai đó.

Vậy mà giờ Bùi Túc Nguyệt lại như vậy mà nhìn chăm chăm hắn.

Trong lòng Cố Hàn Chu hơi nao nao. Ánh mắt của Túc Túc như thế, sẽ khiến hắn hiểu lầm rằng, Túc Túc cũng rất nhớ hắn như hắn nhớ y, trong mắt Túc Túc rốt cuộc cũng đã có hắn.

Cố Hàn Chu nghĩ bản thân hẳn là phải vui sướиɠ mới đúng.

Nhưng ——

Ánh mắt Bùi Túc Nguyệt khiến hắn theo bản năng mà cảm giác được có vài phần không thoải mái, không được tự nhiên.

Là ảo giác sao?

“…Làm sao vậy? Túc Túc?”

Giọng điệu Cố Hàn Chu dịu dàng như một thân sĩ, hắn cười nói: “Anh đã làm gì không vừa ý em à?”

“Không có không vừa ý.” Bùi Túc Nguyệt chậm rãi cười nhạt, cười dịu dàng nhưng lại nội liễm. Y vẫn giống như trước mà nói. “Em chỉ là lâu rồi không thấy Hàn Chu ca, nên muốn nhìn thêm vài lần. Mấy năm gần đây Hàn Chu ca như thế nào rồi ạ?”

Thì ra là thế. Cố Hàn Chu không nhịn được mà bật cười, hắn thuận tay săn sóc giúp Bùi Túc Nguyệt xách vali lên, sau đó cười nói: “Cũng khá tốt. Chỉ là em đi nước ngoài, mọi người chúng tôi đều rất nhớ em.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Vậy à? Em cũng rất nhớ các anh, cho nên mới về rồi nè. Việc học và công ty ở nước ngoài đã gần như hoàn thành, em muốn về nước phát triển. Hàn Chu ca, em đặc biệt vì anh mà trở về đấy!” Đôi mắt phượng Bùi Túc Nguyệt ngậm ý cười, ngữ khí y chậm rãi. “Anh sẽ hoan nghênh em trở về phải không?”

Lại là tiểu kịch trường 😊

Chu Cẩu: Em ấy có phải rất nhớ thương mình, mới đặc biệt về nước vì mình?

Túc trà xanh: 😊 Đặc biệt về nước để cướp vợ mi đó. Vui khum? Kinh hỉ khum?