Thập Niên 70: Xuyên Thành Cô Của Nam Chính Niên Đại Văn

Chương 1: Tô Diệp

Editor: Serendipity

________________

“Huhuhu, cô ơi… Cô tỉnh lại đi…”

“Diệp Tử của bác, sao cháu khổ thế này… Cha mẹ qua đời sớm, khó khăn lắm mới lớn lên, sắp gả chồng sống hạnh phúc thì hai anh em lại liên tiếp gặp nạn…”

“… Diệp Tử, cháu cứ yên tâm mà đi đi, có nhà bác cả ở đây, nhất định sẽ không để Tiểu Trạch bị đói lạnh…”

…….

Tô Diệp bị tiếng khóc đánh thức.

To mồm như vậy, nếu gọi dị thú tới thì không ai chạy thoát được hết.

Tô Diệp vốn mất kiên nhẫn, huống chi đây là chuyện liên quan đến sống chết, cô tức giận quát: “Im mồm.”

Mí mắt nặng nề, Tô Diệp không mở nổi mắt, không thấy được tình hình xung quanh, nhưng cô có thể nghe thấy sau khi cô quát xong thì mọi âm thanh đều biến mất.

Một lát sau, một đứa trẻ con bổ nhào vào người cô, vui mừng nói: “Cô, cô tỉnh rồi.”

Trẻ con nhà ai không biết, sao lại nhận bừa người thân thế này.

Tô Diệp vừa chửi thầm vừa cố hết sức mở mắt ra. Ban đầu rất khó khăn, như thể đẩy cánh cửa đang đóng chặt, nhưng khi mở hé được cánh cửa đó ra thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.

Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là một đứa bé tầm 4, 5 tuổi, vừa đen vừa gầy, nhưng đôi mắt đen trông rất to tròn, chỉ là lúc này mắt thằng bé đang sưng đỏ hết cả lên.

Còn chưa kịp quan sát gì khác thì cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai: “Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy!”

“Im mồm, ban ngày ban mặt, nói vớ vẩn gì đấy!” Một người đàn ông trung niên đi đến cạnh Tô Diệp, cúi đầu hỏi: “Diệp Tử, cháu tỉnh rồi?”

Tô Diệp nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt ông ấy, rõ ràng là ông ấy cũng sợ Tô Diệp là xác chết vùng dậy, chỉ là cố dũng cảm tới xem xét mà thôi.

Họng cô khô khốc, Tô Diệp ho khan hai tiếng, đang định mở miệng thì bỗng rất nhiều ký ức không thuộc về cô tràn vào đầu óc.

Tô Diệp là dị năng giả, tinh thần lực hơn hẳn người thường, nhưng cô cũng bị những ký ức đó đánh cho trở tay không kịp, mắt cô tối sầm, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Thấy Tô Diệp lại nhắm mắt, mọi người nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Sau một lúc lâu, có người nhỏ giọng nói: “Có phải là hồi quang phản chiếu không thế?”

“Chắc vậy.”

“Có lẽ con bé không yên tâm Tiểu Trạch nên trước khi đi còn phải cố nhìn thằng bé nốt lần cuối.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, người đàn ông trung niên giơ tay ra trước mũi Tô Diệp, ông ấy thấy cô có hô hấp thì thở phào nhẹ nhõm. Nghe mọi người bàn luận, ông ấy quay đầu lại: “Nói linh tinh gì đấy, Diệp Tử chỉ ngất đi mà thôi.”

“Sao có thể, lúc trước tôi tự tay thử rồi, không có hô hấp mà.”

“Đúng thế, bác sĩ công xã đã nói không cứu được, bảo chúng ta trở về chuẩn bị hậu sự.”

…….

“Đại đội trưởng, hay là mời bác sĩ công xã đến xem thử?”

Người đàn ông trung niên, cũng chính là đại đội trưởng, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ông ấy có thể chắc chắn Tô Diệp là người sống, nhưng không chắc liệu sức khỏe có vấn đề gì hay không, vẫn nên để bác sĩ đến kiểm tra thử thì hơn.

…….

Sáng sớm, Tô Diệp tỉnh lại, cô nhìn xà nhà đen sì, cảm giác được ván giường vừa cứng vừa hẹp dưới người thì thở dài.

Cô cũng tên là Tô Diệp, nhưng lại không phải là Tô Diệp trước kia.

Thời đại ban đầu của cô vì bức xạ vũ trụ mà động thực vật xảy ra biến dị, loài người không còn đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, vô số người chết dưới tay động thực vật biến dị, không gian sinh tồn của con người bị thu hẹp, cũng may trời không tuyệt đường người, có một bộ phận con người tiến hóa ra dị năng.

Tô Diệp chính là một trong số đó, cô có dị năng hệ mộc, hơn nữa cô còn rèn luyện nhiều năm nên dị năng đã đạt đến cấp cao.

Trước khi xuyên sách, cô nhận một nhiệm vụ thăm dò rừng núi.

Nhiệm vụ kiểu này không khó, cô còn là dị năng giả cấp cao, nếu thật sự gặp phải dị thú dị thực mạnh thì dù cô không đánh được nhưng vẫn có thể an toàn chạy trốn, vậy nên cô không mời người khác tham gia cùng mà đi một mình, không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Đầu tiên, cô gặp phải hai con chim biến dị cấp cao.

Tục ngữ nói rất đúng, một núi không có hai hổ, cùng một khu vực rất hiếm khi có hai con dị thú cùng tồn tại, đây cũng là lý do Tô Diệp dám làm nhiệm vụ một mình, nhưng nào ngờ chúng nó là một đực một cái, biết phối hợp lại còn có cánh, cô là chó độc thân, lại không biết bay, chỉ đành vừa đánh vừa lui.

Sau đó cô thoát khỏi hai con chim biến dị như mong muốn, nhưng lại vào phải chỗ núi rừng rậm rạp, gặp được một cái cây biến dị.

Mấy năm gần đây, Tô Diệp gặp được không ít cây biến dị, nhưng không có cây nào lợi hại như cái cây lần này, cô lại còn bị thương, không trốn được nên chỉ đành cố gắng hết sức đánh nhau với nó.

Cuối cùng cô vẫn lợi hại hơn một chút, cô đánh bại cây biến dị, lấy ra tinh hạch của nó, nhưng cô bị thương quá nặng nên mất đi ý thức.

Cây biến dị này mạnh như vậy, hẳn là trong lãnh địa của nó sẽ không còn dị thú dị thực lợi hại nào khác mới đúng, dù cô hôn mê cũng sẽ không có chuyện gì. Không ngờ lúc mở mắt cô đã không còn ở thời đại của mình mà xuyên đến thập niên 70 ở nông thôn phía Nam nước Hoa, xuyên vào thân thể của một cô gái 18 tuổi trùng tên trùng họ với cô.

Trong trí nhớ mà Tô Diệp vừa mới nhận được, cha mẹ nguyên chủ đều đã qua đời, cô sống cùng anh trai và chị dâu.

Chỉ là tuy nói sống cùng anh trai và chị dâu, nhưng thật ra anh trai Tô Diệu của cô là quân nhân, hàng năm đều không ở nhà, trong nhà chỉ có cô, chị dâu Cao Trân và cháu trai Tô Trạch năm nay 5 tuổi.

Cao Trân đối xử với nguyên chủ chẳng ra gì, nhưng cô ta nể mặt Tô Diệu nên cũng không đến mức quá kém cỏi, tạm chấp nhận cũng sống được qua ngày. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào 4 tháng trước, Tô Diệu hy sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ.

Hai tháng sau, Cao Trân không buồn để ý đến sự cầu xin của nguyên chủ, cô ta bỏ lại con trai Tô Trạch, dứt khoát quay về nhà mẹ đẻ.

Cao Trân có thể bỏ con trai ruột nhưng nguyên chủ lại không nhẫn tâm được như cô ta. Đầu tiên, đây là nhà của cô ấy, cô ấy có thể đi đâu được? Thứ hai, Cao Trân không phải người cần mẫn, nguyên chủ đã phải chăm sóc Tô Trạch từ khi thằng bé chào đời, hơn nữa Tô Trạch còn là huyết mạch duy nhất của anh cả, cô ấy không nỡ bỏ rơi thằng bé.

Lần này nguyên chủ xảy ra chuyện là vì Tô Trạch là đứa bé sinh non, sức khỏe không tốt, cần uống thuốc thường xuyên, nhưng trong nhà không có tiền, nguyên chủ chỉ đành lên núi tìm nhân sâm, nào ngờ lại bất hạnh rơi xuống khe núi.

Xuyên tới thời đại này, Tô Diệp không biết nên nói là tốt hay không tốt, tuy rằng so với thời đại ban đầu của cô, nơi này không có dị thú dị thực, cuộc sống càng yên bình, nhưng vốn cuộc sống ban đầu của Tô Diệp cũng khá tốt.

Tới đâu hay tới đó vậy.

Huống hồ cô cũng không có cách xuyên trở về.

Tô Diệp rời giường, đang muốn đi ra ngoài thì cửa gỗ vang lên “kẽo kẹt”, sau đó cô nhìn thấy đứa bé hôm qua đang cẩn thận cầm một cái cốc tráng men bước vào.

Thấy Tô Diệp ngồi dậy, mắt thằng bé sáng lên, vui mừng gọi: “Cô, cô tỉnh rồi ạ.”

Phòng không lớn, khoảng cách từ cửa đến giường cũng chỉ có vài bước.

Thằng bé đi đến trước mặt Tô Diệp, đưa cốc tráng men cho cô: “Cô ơi, đây là nước đun sôi.”

Đúng lúc Tô Diệp đang khát nước, cô nhận cốc, thấy độ ấm vừa phải bèn uống hết hơn nửa cốc nước.

Thằng bé nhón chân vỗ lưng Tô Diệp, dặn dò như ông cụ non: “Cô uống từ từ thôi, đừng gấp.”

Bé tí xíu mà đã rất biết quan tâm người khác.

Tô Diệp cười, thuận miệng hỏi: “Sao cháu dậy sớm thế?”

Tuy trời đã sáng, nhưng hiện tại là cuối mùa hạ, trời sáng rất sớm, Tô Diệp ước chừng bây giờ còn chưa tới 6 giờ.

“Cháu không ngủ được.” Cậu bé hơi ngửa đầu, biểu cảm nghiêm túc không hợp với khuôn mặt trẻ con: “Cháu khỏe rồi cô ơi, sau này cô đừng lên núi tìm nhân sâm nữa được không?”

Nhớ đến bộ dáng Tô Diệp bị nâng về hôm qua, mắt cậu bé đỏ lên, giọng nghẹn ngào.

“Cha không còn, mẹ đi rồi, cháu chỉ còn mình cô thôi.”

Nước mắt mới vừa rơi xuống đã bị Tô Trạch lau đi mất, cậu bé còn kiên cường cắn môi, không cho bản thân khóc ra tiếng.

Nhìn Tô Trạch như vậy, Tô Diệp lại uống ngụm nước an ủi, cô thầm cảm thán trong lòng: Ai mà ngờ nam chính đại sát tứ phương mà lúc nhỏ lại đáng yêu đến vậy chứ.

Tô Diệp không chỉ xuyên qua, cô còn xuyên sách.

Thời gian trước cô đọc một quyển tiểu thuyết niên đại văn viết dưới góc nhìn của nam chính, nội dung về quá trình gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ côn đồ trở thành nhà giàu số một nước Hoa của một chàng trai đẹp trai ngời ngời, khôn khéo giỏi giang nhưng thân thế bi thảm, gọi tắt là nam chính mỹ - cường – thảm.

Tô Diệp có ấn tượng sâu đậm với quyển sách này là vì người cô lên núi tìm nhân sâm cho nam chính chữa bệnh, bất hạnh rơi xuống khe núi mà chết cũng tên là Tô Diệp.

Đọc đến đoạn này, Tô Diệp còn nghĩ người này thật là ngốc, vì cháu trai mà đến mạng sống cũng không màng.

Nếu đổi thành cô, nuôi cháu trai cũng được, nhưng tiền đề là không ảnh hưởng đến cuộc sống của chính cô, ai mà ngờ cô lại thật sự xuyên thành cô của nam chính.

Tô Diệp không mấy yêu thích trẻ con, đặc biệt là mấy đứa nhóc quậy phá, nhưng Tô Trạch trước mặt cô ngoan ngoãn nghe lời, trên hàng mi vừa dày vừa dài còn treo nước mắt, trông vô cùng đáng thương, làm Tô Diệp nhìn mà không khỏi mềm lòng hơn chút, đến giọng nói của cô cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

“Cô không thể đồng ý với cháu được, dù cháu khỏe hơn, không cần đi khám bệnh thì hai cô cháu mình cũng phải tiêu tiền để sinh hoạt, vậy nên cô phải lên núi tìm đồ vật đổi tiền. Nhưng cô hứa lần sau cô sẽ không xảy ra chuyện nữa.”

Dựa núi ăn núi, dù dị năng hệ mộc không xuyên qua cùng cô thì cô vẫn sẽ lên núi tìm thổ sản, huống chi là dị năng của cô cũng theo lại đây.

Ở thời đại không có dị thú dị thực này, đối với dị năng hệ mộc của cô thì rừng núi chính là vườn hoa sau nhà, không nguy hiểm chút nào.

Tô Diệp sờ cái đầu nhỏ của Tô Trạch, nghiêm túc hứa: “Cháu yên tâm, cô vĩnh viễn đều không bỏ cháu một mình.”

Trong sách, Tô Trạch lớn lên như cỏ dại còn có thể trở thành nhà giàu số một nước Hoa, hiện tại có cô ở đây, con đường của Tô Trạch sẽ càng thênh thang hơn, đến lúc đó, cô là cô ruột nuôi nấng Tô Trạch nên người, có hưởng ké chút ánh sáng của thằng bé cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Diệp nhìn Tô Trạch càng dịu dàng hơn.

Đây là một đứa trẻ ư?

Không, đây là cổ phiếu chỉ lãi không lỗ.

Tô Trạch 5 tuổi tuy đã trải qua một vài biến cố - cha hy sinh và mẹ bỏ rơi, nhưng có tình yêu thương của nguyên chủ nên thằng bé vẫn rất ngây ngô.

Tô Trạch rất dễ dàng mà tin lời Tô Diệp, thằng bé nói: “Chúng ta ngoắc tay.”

Tô Diệp mỉm cười, vươn ngón út ra, nghiêm túc ngoắc tay với Tô Trạch.

Tô Trạch lập tức nín khóc mỉm cười, thằng bé đang định nói thì bỗng khom lưng che bụng lại, nhưng tiếng “ục ục” vẫn chui vào tai Tô Diệp.

Tô Diệp: “Đói rồi à?”

Tô Trạch đỏ mặt gật đầu, tối qua cậu bé quá lo lắng cho cô mình nên chưa ăn uống tử tế.

“Cô ơi, chúng ta nấu trứng gà ăn đi.”

Tô Trạch đã đi đến ổ gà xem xét, thấy có hẳn hai quả trứng gà, cậu bé và cô mình mỗi người một quả, vừa đúng.