Cố Chi Vũ làm người thừa kế bộ tộc Cố thị, cũng là người có tính tình ổn trọng lại biết phấn đấu nhất trong bốn huynh đệ tỷ muội Cố gia, tính tình Cố Tồn Cảnh hoạt bát hời hợt hơn hắn, tầm nhìn và khả năng suy đoán của Cố Phán Kỳ không bằng hắn, bản tính Cố Như Cửu thì lười nhát hơn hắn.
Hắn chẳng khác nào gom hết tất cả ưu điểm của mấy huynh muội tụ họp về mình, để cho những gia tộc khác đều đem lòng hâm mộ với Cố Trường Linh vì đã sinh ra một người thừa kế tốt như vậy.
Cũng chính vì điều này, trước đây Cố Trường Linh thỉnh phong Cố Chi Vũ làm Thế tử thì mọi người trong nhà đều rất tán thành, không có bất kỳ người nào bất mãn.
Người ở bên ngoài nhìn thấy Cố Tồn Cảnh đã đủ ưu tú, thế nhưng gặp phải một ca ca vượt trội hơn hắn, lẽ ra hắn nên sinh lòng đố kị hoặc sẽ nảy sinh vài ưu tú khác.
Nhưng tình cảm huynh đệ trong gia đình Cố gia vốn luôn tốt, cũng không có ồn ào gì, ngược lại rất vui vẻ thoải mái, để cho những kẻ có dụng tâm phải tiếc nuối.
Mà Cố Chi Vũ cũng chưa từng để cho người nhà thất vọng, hắn văn võ song toàn, nho nhã biết lễ, phong thái nhẹ nhàng, trước kia khi chưa lập gia đình đã là người trong mộng của rất nhiều cô nương, sau khi thành thân thì yêu thương vợ cả, càng làm cho không ít nữ nhân tấn thưởng không dứt.
Có ai ghét một nam nhân vừa gần như hoàn mỹ lại chung tình như thế này?
Cũng chính vì vậy, khi vợ cả Dương thị của Cố Chi Vũ bị con trai độc nhất chi thứ ba Tư Mã gia hại chết, kinh thành mới có nhiều nữ quyến không muốn nhìn thấy chi thứ ba Tư Mã gia như vậy, làm liên lụy đến Tư Mã Hương cũng bị rất nhiều người cô lập.
Trước khi tam thái thái Tư Mã gia chết vẫn luôn miệng trách cứ người Cố gia đứng phía sau giật dây, mới làm cho bà và con gái bị quý nữ kinh thành đồng loạt bài xích, nhưng không biết tạo thành kết quả ngày hôm nay chính là do bọn họ tự tạo thành.
“Đa tạ.” Mũi kiếm của Cố Chi Vũ chỉ thẳng vào cổ họng kiếm khách Cao La, sau đó quay sang nở nụ cười với vị kiếm khách này, trở tay thu kiếm xuống nắm phía dưới, nhanh nhẹn quang sang thi lễ với đối phương.
“Đa tạ chỉ giáo, tại hạ mặc cảm.” Thi đấu thua, tuy rằng nét mặt của kiếm khách Cao La sa sầm, nhưng thua tâm phục khẩu phục, kính cẩn quay sang hành lễ với Cố Chi Vũ xong mới quay lưng lui xuống.
“Kiếm thuật kiếm khách Đại Phong quả thực danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng một thấy, Cố đại nhân thân là văn thần, thế nhưng lại có kiếm thuật như vậy thực sự để cho ta đây được mở rộng tầm mắt.” Trong đám sứ thần nước Cao La thua trong trận tranh tài vừa rồi, bỗng có một vị cao to tráng kiện mặt để râu quai nón đứng lên, cất giọng cảm thán, bước lại chắp tay nói với Tấn Ưởng: “Hạ thần chính là Chiếu Tưởng nhất đẳng nước Cao La tên Ba Tốn Cách, trong nhà hạ thần có nhất nữ, năm nay mười bảy, chẳng biết Cố đại nhân có nguyện ý để nữ nhi ta đến làm bạn cùng ngài?”
Tay thừa tướng Đạc Di nước Kalok đang bưng ly rượu chợt run rẩy, Ba Tốn Cách nổi cơn điên gì thế? Vị Cố đại nhân này thế nhưng lại là anh cả của Hoàng hậu, Thế tử phủ quốc công nhất đẳng, làm sao có thể cưới nữ tử dị quốc làm vợ? Đừng nói chính thê, ngay cả thϊếp thị cũng không thể.
Sau khi Ba Tốn Cách lên tiếng, nụ cười trên mặt Cố Chi Vũ hơi lạnh, thản nhiên nói: “Đa tạ Tướng quân ưu ái, tại hạ vô ý đón dâu.”
“Cố đại nhân như vậy là có ý gì, chẳng lẽ coi thường nữ nhi của ta?” Ba Tốn Cách cảm thấy nữ nhi của mình làm đệ nhất mỹ nhân nước Cao La nên gả cho một nam nhân có khí chất lại có tướng mạo.
Đại Phong không chỉ giàu có phồn hoa, nam nhân cũng không tục tằng giống như nam nhi nước Cao La bọn họ.
Làm nam nhân, hắn cảm thấy nam nhi nước Cao La rất có khí phách đàn ông, thế nhưng làm một người cha, hắn vẫn cảm thấy nữ nhi gả cho quý công tử nước Đại Phong là hay nhất.
Là một người cha, hắn cảm thấy con gái mình thân phận cao quý, dáng dấp xinh đẹp, gả cho một quan viên tam phẩm của Đại Phong cũng không tính là trèo cao, nào biết đối phương lại chẳng mảy may chừa chút thể diện cho hắn, gọn gàng dứt khoát thẳng thừng cự tuyệt hắn.
Vì vậy sắc mặt của Ba Tốn Cách lập tức trầm xuống, híp mắt nói: “Xin Cố đại nhân cẩn thân suy nghĩ lại một chút.”
“Ba Tốn Cách chiếu tướng.” Cố Như Cửu từ lúc khai yến vẫn chưa nói lời nào bỗng nhiên lên tiếng, nàng bỏ chén rượu trong tay xuống, nhàn nhạt mở miệng nói: “Nghe nói quý quốc có tập quán cưới hôn phu, các quý tộc coi trọng dung sĩ nào, liền cướp người đó về làm con rể?”
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương tôn quý, ở Cao La chúng ta, dũng sĩ đáng được mọi người tôn trọng, cũng có tư cách làm vị hôn phu của tiểu thư quý tộc.”
Ba Tốn Cách thấy vị Hoàng hậu nương nương này thoạt nhìn nhu nhược đột nhiên lên tiếng hỏi như vậy, mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy chắp tay trả lời câu hỏi của Cố Như Cửu.
“Vậy tưởng quân cũng biết quy củ của Đại Phong ta.” Cố Như Cửu đề cao giọng nói lên một chút: “Ở Đại Phong ta, hôn nhân rất được coi trọng và tôn thờ, xưa nay chú trọng sắp đặt của cha mẹ, lời của mai mối.
Chiếu tướng hiện tại không hỏi ý kiến cha mẹ Cố đại nhân, thậm chí không hỏi ý kiến Cố đại nhân, đã muốn định Cố đại nhân làm con rể của ngài.
Bổn cung có nên coi là, ở trong mắt chiếu tướng, nam nhi Đại Phong ta có thể tùy tiện chọn lấy?”
Ba Tốn Cách càng nghe càng cảm thấy lời nói của vị Hoàng hậu nương nương này có gì đó không đúng lắm, vị Cố đại nhân này chẳng qua là một quan chức bình thường không quá lớn cũng không quá thấp, cớ sao hoàng thất lại vì hắn mà thốt ra những lời nghiêm nghị như vậy?
“Xin Hoàng hậu nương nương minh giám, hạ thần chỉ tán thưởng, xem trọng tài năng của Cố đại nhân, cho nên mới nhất thời nóng lòng muốn chọn giúp cho con gái một đấng lang quân như ý, lời nói và việc làm có chỗ không thỏa đáng, xin nương nương thứ lỗi.” Ba Tốn Cách tính khí nóng nảy, thế nhưng đầu óc coi như bình thường, tuy rằng không rõ vì sao Hoàng hậu nương nương lại tỏ ra bất mãn hơn cả Hoàng đế Bệ hạ, nhưng hắn vẫn thức thời tạ lỗi.
Nghĩ đến Đại ca của mình xét ở góc độ nào cũng tốt đẹp lại bị chiếu tướng nước Cao La vũ nhục như vậy, trong lòng Cố Như Cửu vẫn còn tức giận.
Đường đường là Thế tử phủ quốc công, lại được một chiếu tướng nước Cao La coi trọng, còn tùy tiện lên tiếng đòi gả con gái sang đây?
“Anh cả của bổn cung là con trai của Phủ quốc công nhất đẳng, thế tử bộ tộc Cố Thị, hôn sự há có thể xem như trò đùa.” Ánh mắt Cố Như Cửu đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói: “Xin chiếu tướng thu lại lời nói lúc nãy.”
Cái gì? Cố Thiếu khanh hồng lư tự này lại là anh cả của Hoàng hậu nương nương?
Nước Cao La đáng thương đến kinh thành khá muộn, vào kinh chưa đến ba ngày thì yến quốc đã bắt đầu, nào có dịp hiểu rõ những cong cong quẹo quẹo trong giới quý tộc Đại Phong.
Thâm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương họ gì cũng không biết, chỉ nghe nói là con gái của quý tộc và gia tộc kia được tín nhiệm của Hoàng đế, ngoài ra đều không biết gì thêm nữa.
Nghĩ đến người vừa rồi mình định cướp về làm con rể lại là ca ca của Hoàng hậu, trong lúc nhất thời Ba Tốn Cách chỉ biết há hốc mồm.
Coi như ở tại nước Cao La bọn họ, cũng không có ai dám cưới người tôn quý về làm rể, đa số dũng sĩ xuất thân bình dân xem việc trở thành vị hôn phu của tiểu thư quý tộc là vinh quang, nhưng đây chỉ là bình dân, chẳng phải quý tộc.
Gương mặt Ba Tốn Các cươ./ng cứng, vội vã nói lời xin lỗi với Cố Chi Vũ, sau đó cũng lui về vị trí ngồi.
Còn chuyện muốn nhận Cố Chi Vũ làm con rể, hắn chỉ hận không thể xem như bản thân chưa từng nói ra những lời này.
Thừa tướng Đạc Di nước Kalok liếc mắt nhìn Ba Tốn Cách, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Có nhìn thấy không, đây chính là loại người hữu dũng vô mưu, không có đầu óc.”
Cũng không trách hắn tỏ ra hả hê như vậy, bởi vì so với Đại Phong, nước Cao La còn đáng ghét hơn rất nhiều, bản thân họ thích tỏ ra vẻ sĩ diện trước mặt những tiểu quốc nhỏ yếu, chẳng xem ai ra cái gì.
Đại Phong người ta lợi hại như vậy, thế nhưng chưa vênh váo giống như bọn họ, bọn họ ngay cả Đại Phong cũng không sánh bằng, chẳng biết lôi tự tin này từ đâu ra?
“Hoàng hậu nương nương tôn quý, chiếu tướng Ba Tốn Cách bởi vì rất yêu thích tài năng của Cố đại nhân, nhất thời quên mất quy củ, xin nương nương niệm tình chiếu tướng Ba Tốn Cách chẳng biết phong tục lễ nghi Đại Phong mà bỏ qua, không nên tính toán với bản tính vô tâm thất lễ này của
chiếu tướng.” Sứ thần dẫn đầu đoàn Cao La đứng dậy chắp tay hành lễ với Cố Như Cửu: “Nước Cao La trung thành và tận tâm với Đại Phong, tuyệt không có ý mạo phạm.”
Thấy đối phương kéo chuyện này đến thể diện hai quốc gia với nhau, Cố Như Cửu không tức giận ngược lại còn thấy buồn cười, nàng khẽ cười một tiếng, không để ý tới hắn, ngược lại nói: “Nghe nói quý quốc còn có cao thủ không quản đường xa tới đây, xin hỏi vị đại nhân này, tất cả những cao thủ hiện đang ở đâu?”
“Hạ thần Kỳ Liên, ở trước mặt nương nương, đảm đương không nổi hai chữ đại nhân.” Đại thần dẫn đầu nói: “Nương nương muốn gặp họ, chính là vinh hạnh của bọn hắn.” Nói xong, lại sai người cho gọi mấy cao thủ đang ở ngoài điện kia vào.
Người khác có thể nghe không hiểu, thế nhưng trong lòng Tấn Ưởng rất rõ ràng, cái sứ thần tên Kỳ Liên này mỗi chữ Hoàng hậu nương nương đều ngầm có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nếu hắn thực sự vì Thái hậu bức ép mới cưới Cửu Cửu, như vậy hiện tại nghe thấy phương thức nói chuyện kiểu này của Kỳ Liên, chắc chắn trong lòng sẽ tức nghẹn một bụng, không chỉ nảy sinh ý bất mãn với Cửu Cửu mà còn với Cố gia, chỉ sợ đối với Thái hậu cũng sẽ mang lòng oán hận.
Nội bộ Đại Phong nảy sinh mâu thuẫn, đối với nước Cao La mà nói, chẳng phải là chuyện tốt mà họ luôn mong mỏi sao?
Người nước Cao La thật sự không biết Cố Chi Vũ là anh cả của Cửu Cửu, hay vẫn đang giả bộ không biết?
“Bệ hạ.” Cố Như Cửu mượn động tác mời rượu, quay sang nhỏ giọng nói với Tấn Ưởng: “Thϊếp cảm thấy Kỳ Liên này, tâm kế thâm hậu.”
Tấn Ưởng quay sang cười với nàng, mượn ống tay áo rộng lớn che lấp, nhéo tay nàng nói: “Cửu Cửu không cần lo lắng, nếu có người nào bất kính với nàng, cứ việc giáo huấn bọn chúng một trận là được.”
Cố Như Cửu nghiêng đầu chu môi cười nói với hắn, sau đó quay đầu nới: “Đã có nhiều cao thủ như vậy, nếu không luận bàn một phen, chẳng phải là đáng tiếc?”
Văn võ bá quan Đại Phong nghe Hoàng hậu nương nương nói như vậy, chẳng ai lên tiếng phát biểu gì, nếu quốc gia khác thì có lẽ họ đã buông một hai câu khuyên can, cũng để lại chút thể diện cho đối phương.
Nhưng đối phương lại là nước Cao La, bọn họ vẫn cứ yên lặng uống rượu xem cuộc vui là hay nhất.
Kỳ Liên cũng thật không ngờ Hoàng hậu Đại Phong lại là người thích gây sự như vậy, hắn đã sớm biết tính tình Ba Tốn Cách lỗ mãng, cũng không biết quan hệ huynh muội của Cố Chi Vũ và Hoàng hậu, cho nên mới không ngăn cản hành vi chọc giận Hoàng hậu vừa rồi của lão.
Thế nhưng hắn không ngờ rằng Đại Phong không có ý chuyển sang chiều hướng tốt đẹp, mà còn có ý định đánh nát thể diện của nước Cao La.
Người lên tiếng đề nghị so tài là bọn họ, hiện tại tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ, cao thủ Cao La không sánh bằng cao thủ Đại Phong cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng.
Bản thân biết làm chỉ có đường chết, thế nhưng vẫn phải làm đến cùng.
Kế tiếp chính là một hồi chèn ép thực lực cực kỳ tàn ác, so đao pháp, Cao La thua, so tài bắn cung, Cao La thua, so toán học, Cao La thua, so quyền thuật, Cao La thua.
Thua một mạch không ngóc đầu lên được, mặt của sứ thần nước Cao La đều tái mét, Kỳ Liên thấy nếu tiếp tục như thế thì sẽ thật khó coi, buộc lòng phải đứng dậy bày tỏ với Tấn Ưởng tài nghệ của nước Cao La bọn họ không bằng ai, bất quá thấy được cao thủ Đại Phong lợi hại vĩ đại như vậy, cho dù thua cũng vui vẻ, Cao La chúng ta chính là người ủng hộ trung thành của Đại Phong.
Nếu người ủng hộ trung thành đều như vậy, đại khái cũng không người nào nguyện ý muốn làm người ủng hộ gì hết.
Đánh cho mặt mũi nước Cao La thành đủ mọi màu sắc, Cố Như Cửu đạt được mục đích, cũng lười nói những lời vô nghĩa với Kỳ Liên, vì vậy làm bộ chăm chú uống rượu, vứt chuyện này sang cho Tấn Ưởng giải quyết.
Biết nàng lười không muốn để ý đến Kỳ Liên, Tấn Ưởng cười cười, đứng ra giải quyết thay nàng.
Chẳng qua hành vi này trong mắt Kỳ Liên, thì vị Hoàng đế Đại Phong tính tình ôn hòa, thế nhưng Hoàng hậu lại ỷ vào thế lực Thái hậu và nhà mẹ đẻ cố ý gây sự.
Nếu tiếp tục như vậy, Hoàng đế cùng Thái hậu, nhất mạch nhà Hoàng hậu tất gặp phải mâu thuẫn.
Mà hắn, đang chờ ngày này.
Bởi nước Cao La vì hành xử này mà chẳng còn mặt mũi nào, lại còn làm trò tiêu khiển cho mọi người nên những chuyện khác xảy ra trong bữa tiệc quốc yến bỗng trở nên nhàm chán.
Cho đến tận khi quốc yến sắp kết thúc, sự tình lại lần nữa phát sinh biến hóa.
Bởi vì có một quốc gia biểu thị nguyện ý đem công chúa tôn quý của bọn họ kính hiến cho Đế vương Đại Phong vĩ đại.
Chẳng phải ngươi đến đây mừng đại hôn của Đế hậu chúng ta sao? Dâng công chúa nhà mình đến đây cùng đoạt nam nhân với Hoàng hậu, đây là tới ăn mừng hay tới phá hoại?
Mọi người đều bị hành vi của tiểu quốc này dọa sợ ngây người, bởi vì mấy sự việc thế này người bình thường sao làm được.
“Công chúa nước Ly Thu Lệ Nhĩ bái kiến Hoàng đế Bệ hạ Đại Phong tôn quý, bái kiến Hoàng hậu nương nương tôn quý.”
Một nữ tử tóc quăn mắt to, da thịt như tuyết ngẩng đầu đi tới trước điện, gỡ khăn che mặt xuống, dịu dàng cúi đầu trước Tấn Ưởng cùng Cố Như Cửu.
Nhìn thấy công chúa tiểu quốc này, ngay cả Cố Như Cửu cũng phải thầm khen ngợi, một vị công chúa xinh đẹp.
Xinh đẹp gợi cảm thế này, quả là tác phẩm tuyệt mĩ của thế gian.
“Đa tạ ý tốt của quý quốc, chỉ là trẫm cùng Hoàng hậu tình cảm sâu đậm, vô ý nạp phi.” Giọng nói Tấn Ưởng bình thản cự tuyệt nói: “Công chúa quý quốc kim chi ngọc diệp, nên tìm một nam nhân tận tâm tận lực làm bạn suốt đời.”
“Hoàng đế Bệ hạ tôn quý.” Thu Lệ Nhĩ ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ ngồi trên cao kia, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng: “Thu Lệ Nhĩ không
có ý làm vật cản giữa ngài cùng Hoàng hậu nương nương, chỉ hy vọng có thể hiến vài điệu nhảy khi ngài cùng Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi.
Bách tính trong nước hiện đang rơi vào nạn đói, nếu để cho Đại Phong nguyện ý cứu bách tính của bọn họ thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, đừng nói nàng phải làm một vũ nữ trước mặt đế hậu Đại Phong, cho dù bảo nàng dâng tính mệnh của mình, nàng cũng không hề oán giận.
“Một đôi mắt xinh đẹp.”
Điều khiến nàng không ngờ tới là, người lên tiếng lần này chẳng phải là Hoàng đế Bệ hạ, mà là Hoàng hậu nương nương.
“Hoàng hậu nương nương, nếu ngài nguyện ý, Thu Lệ Nhĩ nguyện làm cung nữ hầu hạ ngài.” Thu Lệ Nhĩ ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Cố Như Cửu, lòng nóng lên, quỳ xuống trước Cố Như Cửu.
Cố Như Cửu đánh giá vị công chú Thu Lệ Nhĩ này, mặc dù là công chúa, thế nhưng diện tích nước Ly còn không bằng một châu huyện lớn của Đại Phong, mấy năm nay nếu không phải nhờ Đại Phong tương trợ, đã sớm nước mất nhà tan, bị những quốc gia khác chia cắt thâu tóm.
“Công chúa xin đứng lên.” Cố Như Cửu sai Đại cung nữ Thu La bên mình đi xuống đỡ Thu Lệ Nhĩ, sau đó nói: “Công chúa kim chi ngọc diệp, sau này chớ nói những lời như vậy, ta sao có thể để người làm cung nữ được chứ?”
Tấn Ưởng thấy Cố Như Cửu tỏ thái độ ôn hòa với vị công chúa này, lo lắng nàng thực sự đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, nhân tiện nói: “Trẫm sẽ không nạp phi, xin công chúa hãy ngồi vào chỗ, chớ nhắc lại chuyện này nữa.”
Thu Lệ Nhĩ thấy đế vương Đại Phong lời lẽ kiên quyết, trong lòng thất lạc vạn phần, thế nhưng cũng không dám chọc cho đế vương bất mãn, đành phải lui về chỗ ngồi của mình.
“Muội muội không cần như vây.” Vương tử nước Ly thấy Tấn Ưởng cự tuyệt nạp muội muội làm phi, mặc dù trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng thấy muội muội buồn bã, hắn cắn răng nói: “Nếu thực sự không được, ta sẽ trực tiếp đi cầu Hoàng đế Bệ hạ, sau đó ta ở tại chỗ này, muội muội cùng thừa tướng về nước.”
“Sao như vậy được?” Thu Lệ Nhĩ trợn to mắt, anh cả lưu lại nơi này, nói dễ nghe là tôn trọng văn hóa của Đại Phong, lưu lại đây học tập, trên thực tế lấy thân gán nợ, đổi lấy sự trợ giúp của Đại Phong.
“Nếu Đại Phong có thể lưu ta ở lại kinh thành, giúp nước Ly chúng ta vượt qua kiếp nạn này, đã là chuyện may của Ly Quốc ta rồi.” Vương tử cười khổ, chỉ sợ Đại Phong cũng chướng mắt tiểu quốc nghèo xơ xác của chúng ta, hoàn toàn không muốn tiếp nhận con tin này, cũng không muốn viện trợ nước Ly, vậy bách tính nước Ly bọn họ chỉ biết thuận theo ý trời.
Thu Lệ Nhĩ kinh ngạc, đột nhiên nàng quay đầu nhìn nữ tử ngồi trên phượng tọa, hoảng hốt nói: “Hay là… Hay là Hoàng hậu nương nương…”
“Muội muội đừng vội.” Vương tử nước Ly thở dài: “Đại Phong xưa nay đều do Hoàng đế tự quyết định, đừng xem Hoàng hậu được phong quang như vậy, trên thực tế Hoàng hậu rất ít nhúng tay vào triều chính.”
“Có thật như vậy không?” Thu Lệ Nhĩ thất lạc ngây ngô ngồi tại chỗ, nhìn sang đại điện sang trọng cùng với vũ cơ nhạc công y phục rực rỡ, trong đầu lại hiện lên cảnh dân chúng đói khổ trong nước.
“Thế nhưng bách tính Ly quốc ta phải làm sao đây?” Thu Lệ Nhĩ mờ mịt nhìn chung quanh, mọi người đang ngồi ở đây đều hân hoan hởn hở, dường như ở thế giới hoàn toàn trái ngược với bách tính Ly quốc.
Tuy rằng nước Cao La và Ly quốc gây ra nhiều bất ngờ, thế nhưng đối với văn võ bá quan mà nói, lần quốc yến này cũng được xem là thành công.
Về phần Bệ hạ nói cái gì không nạp phi này, bọn họ hoàn toàn không để ở trong lòng.
Lúc này không nạp phi, không có nghĩa là sau này cũng không.
Triều Đại Phong cũng chưa từng có Hoàng đế không nạp phi, đối với bản tính háo sắc của nam nhân bộ tộc Tấn thị, văn võ bá quan Đại Phong đều rất hiểu.
Thế nhưng không giống với các triều thần có tính cởi mở kia, trong lòng Lý Quang Cát lại mơ hồ có chút bất an.
Hắn thấy, Bệ hạ đối với Hoàng hậu thật sự quá tốt, đã vượt xa tất cả ranh giới giữa đế vương và hoàng hậu trước nay.
Nếu như Bệ hạ thực sự bởi vì quan hệ với Thái hậu mới cưới con gái Cố thị làm Hoàng hậu, có cần hạ mình đến mức này hay không?
Đích thân đến Cố gia đón dâu, cùng Hoàng hậu đi trên một mã xa đến tiếp nhận sứ thần các nước bên ngoài đến triều bái, để cho phượng tọa đặt song song với long tọa, điều này làm cho hắn nghĩ đến vị Hoàng đế ‘vĩnh viễn không nạp phi’ được lưu trong sử sách kia.
Trong sử sách ghi chép, vị Hoàng đế kia đến khi chết cũng không nạp phi, đồng thời khi đi ra ngoài luôn cùng hoàng hậu ngồi chung một mã xa.
Lẽ nào Bệ hạ cũng sẽ như vị Hoàng đế kia sao?
Lý Quang Cát đứng ở ngoài cửa lớn Chu Tước điện, chắp tay cung tiễn ngự liễn chậm rãi đi về phía trước, bánh xe lăn trên mặt đất phát sinh những âm hưởng nặng nề.
Duy chỉ có chuông vàng nhỏ lay động phát ra thanh âm leng keng vui tai, những âm thanh này vẫn không xoa được phiền muộn trong lòng hắn.
Khi ngự liễn biến mất ở đại môn, Lý Quang Cát mới đứng thẳng người, bước lên mã xa chuẩn bị về Lý gia, cách biệt khỏi những tiếng thảo luận ồn ào của mọi người ở bên ngoài.
“Đại ca.” Cố Tồn Cảnh ngồi trên lưng ngựa, song vai đi về cùng Cố Chi Vũ, hắn thở ra một hơi, cười nói: “Trận đấu của huynh hôm nay rất hay, thắng rất đẹp.”
Cố Chi Vũ cười cười: “Là Bệ hạ tính toán chu toàn.”
Cố Tồn Cảnh nghe nói như thế, không hỏi Bệ hạ tính toán cái gì, mà chỉ nói: “Hôm nay thấy tiểu muội, tựa hồ có chút uy nghiêm hơn trước.”
“Muội ấy bây giờ là Hoàng hậu, nếu vẫn giống như trước kia, mới là không thích hợp.” Cố Chi Vũ vung mã tiên đánh vào mông con ngựa một cía: “Nhìn thấy muội muội như vậy, ta cũng yên tâm không ít.”
“Huynh nói như vậy…” Cố Tồn Cảnh do dự một chút mới lên tiếng nói tiếp: “Thực sự sẽ không nạp phi sao?”
Nghe nói như thế, Cố Chi Vũ trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, chậm rãi mở miệng nói: “Nếu hắn nguyện ý, sẽ trở thành sự thật.”
Cố Tồn Cảnh trầm mặc xuống, hắn biết ý tứ trong lời nói của đại ca.
Có nạp phi hay không chẳng qua phải xem Bệ hạ nghĩ như thế nào mà thôi.
Làm ca ca, hắn đương nhiên hy vọng Bệ hạ vĩnh không nạp phi, cùng muội muội mình ân ái đến đầu bạc.
Thế nhưng trên thế gian này… có bao nhiêu Hoàng đế không nạp phi, mà Hoàng đế nạp phi lại có bao nhiêu?
Sau khi quốc yến kết thúc, sứ thần các quốc gia vẫn chưa quay về ngay mà chờ Hoàng đế Đại Phong đơn độc triệu kiến, mà cái họ đang mong chờ chính là được triệu kiến đơn độc này.
Trong tất cả các đoàn sứ thần thì nước Ly là nước đầu tiên được gặp Hoàng đế, chỉ tiếc nước bọn họ nhỏ bé yếu thế, có thể được Hoàng đế Bệ hạ triệu kiến đã là chuyện may mắn, càng chưa nói đến chuyện là nước đầu tiên được vào gặp Hoàng đế.
Sau hôm quốc yến, bọn họ nghênh đón một vị khách đến cửa, chẳng qua vị này chẳng phải là quan viên Đại Phong mà là người của nước Cao La.
“Lời này của Kỳ Liên đại nhân là có ý gì?” Nghe Kỳ Liên nói rõ ý đồ đến, hoàng tử Bối Đa Khoa nước Ly chợt đứng dậy, vẻ mặt hoang mang nói: “Ngài làm sao có ý nghĩ như vậy?”
Thấy hắn hốt hoảng gây chuyện thất thố như vậy, Kỳ Liên cũng không ngoài ý muốn, thong thả ung dung bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm mới nói: “Vương tử điện hạ không cần sợ như vậy, tại hạ chỉ tiện giúp ngài thoát khỏi cảnh khốn khổ thôi.
Chỉ cần ngài đáp ứng việc này, nước Cao La chúng ta nguyện ý giúp đỡ nước Ly các người vượt qua nguy cơ lần này.”
“Tâm ý của Kỳ Liên đại nhân, ta xin lĩnh, chỉ là việc này… không phải chuyện nhỏ.” Bối Đa Khoa miễn cưỡng thi lễ với Kỳ Liên: “Ta không dám đáp ứng.”
“Đã như vậy ta không quấy rầy vương tử điện hạ nghỉ ngơi.” Kỳ Liên đứng lên, đi tới cửa giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn Bối Đa Khoa: “Tin tưởng vương tử điện hạ là một người thông minh lại không lắm lời, dù sao quý quốc cũng giáp ranh với Cao La, đúng không?”
Nghe nói như thế, sắc mặt Bối Đa Khoa trắng bệch nói: “Kỳ Liên đại nhân yên tâm.”
“Vậy là tốt rồi.” Ánh mắt Kỳ Liên nhìn thoáng qua sau tấm bình phong, xoay người thản nhiên bước ra khỏi tiểu viện.
“Ca ca.” Thu Lệ Nhĩ đi ra từ sau tấm bình phong, sắc mặt hết sức khó coi nói: “Chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, nếu việc này bị Hoàng đế Bệ hạ Đại Phong phát hiện, nước Ly chúng ta coi như xong.”
Nước Cao La cho dù có nói ngon ngọt hơn nữa, nhưng nếu xảy ra chuyện, Đại Phong biết bọn họ cũng tham dự vào, đến lúc đó đại quân tiến công lên phương bắc, chỉ sợ nước Cao La cũng không đứng ra bảo vệ bọn họ.
“Ta biết.” Bối Đa Khoa nghiêm mặt trắng bệch: “Thế nhưng hôm nay chúng ta có thể làm sao?”
“Chúng ta đi cầu kiến Hoàng đế Bệ hạ.” Thu Lệ Nhĩ nhẫn tâm nói: “Chỉ có như vậy chúng ta mới có một con đường sống.”
“Thế nhưng bên phía Cao La…”
“Huynh còn nhớ lúc chúng ta lên đường, phụ vương đã nói gì sao?”
“Muội muội nói đến…”
“Đúng, đây chính là lựa chọn tốt nhất.”
Bối Đa Khoa kinh ngạc nhìn muội muội: “Nhưng nếu như hành sự như vậy, từ nay về sau, thiên hạ cũng không còn Ly quốc.”
“Chí ít như vậy bách tính Ly quốc được bảo vệ, mà Cao La cũng không dám tiếp tục cậy thế ức hϊếp chúng ta.”