“Bệ hạ, Cố gia vẫn chưa đáp ứng lời cầu thân nhà Dương Quốc Công.” Hồ Vân kỳ thiếu chút nữa bị phản ứng này của bệ hạ hù dọa, hắn đã đoán được Bệ hạ có vài phần tâm tư nam nữ với muội tử Cố gia, nhưng không ngờ tới phần tâm tư này sẽ sâu như vậy.
Hắn và vợ chính trong nhà tuy rằng lấy nhau theo lời mai mối và lệnh của phụ mẫu, tuy không đến mức như keo như sơn, nhưng vợ chồng vẫn tôn trọng nhau, chưa từng thẹn thùng đỏ mặt cũng chưa từng phát sinh cãi vã tranh chấp điều gì.
Đối với những người đàn ông được sinh ra trong gia đình thế gia như hắn mà nói, cuộc sống phu thê được như vậy, hắn đã rất hài lòng.
Còn những tình cảm điên cuồng vì tình yêu, hắn không thể hiểu, cũng làm không được.
Hắn thấy tình yêu chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, được miêu tả trong sách và nghe người khác miêu tả, chỉ là hư ảo cũng chẳng thể sờ được.
Bất quá tuy rằng hắn không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cười khẩy vào tấm chân tình của người khác, cho nên nhìn thấy dáng vẻ tức giận công tâm, sắc mặt trắng bệch của Tấn Ưởng, hắn cũng không dám dông dài, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện mình biết nói hết ra: “Bệ ha, Cố gia yêu thương nữ nhi tuổi nhỏ, cho nên uyển chuyển chối từ lời mai mối của mẫu thân thần rồi.” Hiện tại Hồ Vân Kỳ khá lo lắng, bệ hạ có vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đối với Hồ gia bọn họ hay không.
Nếu sớm biết mẫu thân nhà mình sẽ giúp đỡ Dương Quốc Công làm mối, hắn nhất định ngăn cản bà lại.
“Khanh nói như vậy nghĩa là Cố gia không có ý tứ kết thân cùng Dương Quốc Công gia?” Tấn Ưởng đỡ ngự án, ho khan vài tiếng, khuôn mặt trắng noãn hơi ửng hồng.
Hồ Vân Kỳ muốn nói, mặc dù bây giờ Cố gia cự tuyệt cầu thân nhà Dương Quốc Công, không có nghĩa là Dương Thùy Văn không có cơ hội, chỉ cần Dương gia chai mặt thêm một tí, hoặc Dương Thùy Văn chiếm được niềm vui của muội tử Cố gia vẫn có cơ hội thành đôi.
Nhưng thấy bộ dáng này của Bệ hạ, Hồ Văn Kỳ làm sao có thể thốt ra những lời như vậy: “Cố gia đã cự tuyệt lời mai mối mà mẫu thân thần giúp Dương Quốc Công
gia, ngẫm lại chắc không có ý tứ kết thân cùng Dương Quốc Công gia.
Dương Quốc Công là gia đình vọng tộc trong kinh, tuy rằng Cố gia uyển chuyển cự tuyệt, nhưng lấy thân phận Dương gia, cũng sẽ không mặt dày đi cầu cưới lần nữa.
Cho nên hôn sự hai nhà, đương nhiên sẽ không thành.”
Sau khi nghe Hồ Vân Kỳ nói như vậy, Tấn Ưởng chậm rãi bình tĩnh lại.
Đợi hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhìn Hồ Vân Kỳ đang đứng cúi đầu ở bên cạnh, trầm giọng nói: “Vân Kỳ cũng biết vì sao trẫm không muốn sư muội gả đến Dương gia?”
Người đã kích động đến như vậy rồi, còn có thể là nguyên nhân gì nữa.
Hồ Vân Kỳ chắp tay nói: “Bệ hạ đối đãi với Trường Nhan huyện chủ như người trong nhà, đương nhiên muốn chọn cho nàng một lang quân như ý.”
Thê tử cũng là người nhà, Hồ Vân Kỳ cảm thấy hắn dùng từ ngữ như vậy rất thích hợp.
“Khanh nói đúng! Làm sao trẫm lại nguyện ý để sư muội gả đến Dương gia?” Tấn Ưởng liếc nhìn ngự án bừa bộn, bắt tay ở sau lưng, trên khuôn mặt yếu ớt bệnh tật khẽ hiện ra ý cười và kiên định: “Người nhà của mình nên tự mình che chở chăm sóc mới đúng.”
Hồ Vân Kỳ thở phào nhẹ nhõm, xem ra bệ hạ cũng không có ý định trút giận lên nhà mai mối là Hồ gia bọn họ.
“Được rồi, lần này Hồ phu nhân giúp đỡ Dương Quốc Công gia làm mai là đường lệnh?” Tẩn Ưởng quay đầu nhìn Hồ Vân Kỳ, trên mặt không lộ hờn giận.
Có lẽ nói, mặc dù trong lòng hắn không phải không hờn giận, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này giận chó đánh mèo đối với người Hồ gia vô tội.
Hắn là quân vương cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải bạo quân muốn làm gì thì làm.
“Hồi bẩm bệ hạ, giúp đỡ Dương Quốc Công gia làm mai đúng là gia mẫu.” Hồ Vân Kỳ liếc nhìn sắc mặt của Tấn Ưởng, thực sự nhìn không ra tâm tình hắn lúc này, đành phải thành thật nói: “Gia mẫu họ Dương, chính là đường tỷ của Dương Quốc Công, cộng thêm quan hệ thông gia giữa Hồ gia chúng ta và Cố gia, cho nên Dương Quốc Công mới đến mời gia mẫu thay họ lên tiếng cầu thân.”
“Thì ra là thế, xem ra nhà các người có quan hệ tương đối thân thiết với Cố gia?” Tấn Ưởng thuận miệng hỏi.
Mối quan hệ thông gia đan xen giữa các thế gia với nhau cũng là chuyện rất bình thường.
Hồ Vân Kỳ cũng không lo lắng Tấn Ưởng sẽ nghi ngờ, thành thật hồi đáp: “Xá muội chính là vợ chính của Tồn Cảnh, cho nên quan hệ cũng thân thiết hơn đôi phần.”
“Vậy cũng phải.” Tấn Ưởng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tận đến lúc Hồ Vân Kỳ lui ra, hắn ngẩng đầu nhìn sơ qua đế vương đã khôi phục lại bình tĩnh, thầm kính nể trong bụng.
Nếu không phải trên ngự án bừa bộn, hắn hầu như cảm thấy tiểu tử tóc còn để chỏm chính là đế vương vừa tức giận đến bốc khói lúc nãy chỉ là ảo giác của hắn mà thôi, bây giờ bậc đế vương toát ra vẻ uy nghi, lãnh tĩnh tự kiềm chế này mới là chân thực nhất.
Trong hậu viên Cố gia, Cố Như Cửu đem lá trà nhuận hầu bổ phổi mình vừa chuẩn bị xong cất vào trong hai bình gốm sứ, sau đó dán lên trên bình hai mảnh giấy đỏ viết chữ kính hiến.
Dương thị ngồi bên cạnh nàng, liếc nhìn hai mảnh giấy màu đỏ: “Đây là đưa cho Thái hậu?”
Cố Như Cửu gật đầu: “Gần đây Thái hậu hay ho khan, bệ hạ… cũng thường ho khan.
Con thấy lá trà này không tệ, mang vào cho họ nếm thử.”
“Cả triều này, chẳng ai dám dâng mấy thứ đồ ăn như vậy đến cho quý nhân, con…” Dương thị thở dài: “Mẫu thân tuy không biết vì sao con không muốn thành thân cùng công tử nhà Dương Quốc Công, thế nhưng con đã không muốn, ta cũng thay con khéo chối từ, chỉ mong sau này con sẽ không hối hận.”
“Mẫu thân, phu quân mà con mong muốn, phải giống như phụ thân đối với mẫu thân vậy.
Công tử Dương gia tuy rằng tốt trăm bề, thế nhưng hắn đối với người nào cũng tốt.” Cố Như Cửu cười nói: “Điểm ấy nào so được với cha?”
“Ngươi nha đầu này, cũng không biết xấu hổ mà mở miệng nói đến chuyện của trưởng bối.” Dương thị bị lời nói của Cố Như Cửu chọc cười ha ha, những vướng mắc trong lòng cuối cùng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi: “Nhị lang tốt ở trong kinh thành này còn nhiều mà, hơn nữa con còn chưa cập kê, cứ từ từ xem xét cũng được.”
Ngoài miệng Dương Thị mặc dù nói như vậy, trong lòng lại rất rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không gả Cửu Cửu ra địa phương ngoài kinh thành, mà những thế gia trong kinh thành có thể cùng kết thân cùng Cố gia, tổng cộng cũng chỉ có mấy gia đình đó.
Chỉ là chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu, bà luyến tiếc con mình phải chịu cực khổ, công tử Dương Quốc Công tuy rằng rất tốt, cũng không thể nhận lấy một câu đồng ý của con gái.
Chuyện Dương Quốc Công cầu thân với Cố gia, cũng chỉ có hai nhà tương đối thân cận biết.
Những người khác mặc dù có nghe thấy cũng không biết thực hư, lúc rảnh rỗi đem ra tán gẫu vài câu, lôi chuyện cũ ra mổ xẻ.
Hiện tại, điều mọi người quan tâm nhất chính là người được chọn lên ngôi vị hoàng hậu.
Tư Mã gia không có bao nhiêu khả năng, Lý gia lại tỏ ra không quá tích cực, cho nên ngôi vị hoàng hậu bỗng trở nên khó phân biệt rõ ràng.
Có người đoán Cố gia, có người đoán Lý gia, cũng có người đoán là nhà Dương Quốc Công, và cả những nhà khác có cô nương vừa độ tuổi, gia phong là thế gia tốt cũng nằm trong phạm vi suy đoán của mọi người.
Vài ngày sau, Chu Thái hậu đột nhiên triệu kiến phu nhân Hồ gia, đồng thời còn lưu phu nhân Hồ gia ở trong cung dùng cơm trưa.
Mọi người lại không cầm lòng được bắt đầu đoán già đoán non, lẽ nào hoàng thất muốn lập nữ nhi Hồ thị làm hậu?
Mặc cho mọi người bên ngoài suy đoán như thế nào, Hồ gia lại không lên tiếng.
Thế nhưng nửa tháng sau, cô nương Hồ Hỉ của Hồ gia tổ chức lễ đính hôn cùng công tử Dương Văn Tễ của Dương gia.
Mọi người bất ngờ ngây người trước hành vi của Hồ gia, lẽ nào Hồ gia không vừa mắt hoàng thất nên vội vã đem nữ nhi nhà mình gả đi? Trước đây từng có một thế gia dám làm như vậy, đó là vào thời Đại Phong mới bắt tay dựng nước, chỉ tiếc kết cục sau cùng của những người nhà này rất bi thảm, thảm đến mức tất cả các thế gia đều lấy đây làm gương dạy dỗ con cái sau này, phải tôn trọng hoàng thất đến mức tối cao.
Thế nhưng nếu quả thật Hồ gia thanh cao như thế, cớ sao còn để nhi tử nhà mình tiến cung làm Long cấm vệ, việc này phải chăng trước sau đều đầy rẫy mâu thuẫn?
Hoặc có lẽ phải nói… hoàng thất cũng không ý kết thân cùng Hồ gia?
Thế nhưng nhân vật trung tâm trong tất cả mọi suy đoán của mọi người trong kinh thành, Chu Thái hậu lại nhàn nhã cầm tách trà, thưởng thức trà Cố Như Cửu hiếu kính cho bà.
Mùi vị của trà này không thể nói là ngon, còn có mùi thảo dược thoang thoảng, thế nhưng đây là phần tâm ý hiếm có, Chu Thái hậu vẫn chậm rãi uống.
“Đã nhiều ngày rồi chưa thấy Cửu Cửu tiến cung.” Chu Thái hậu đặt chén trà xuống, thấy nha hoàn theo sau lưng Cố Như Cửu vẫn còn cầm trên tay một hũ trà sữa, nhân tiện nói: “Hũ trà này cũng là tặng cho ai gia sao?”
“Vài ngày trước gặp Bệ hạ ở biệt cung Thái Hòa, con thấy Bệ hạ hay ho khan, cho nên cũng chuẩn bị một hũ cho bệ hạ.” Cố Như Cửu cầm lấy hũ trà trong tay Thu La, giải thích: “Trà này tính ôn hòa, uống vào không chỉ nhuận phế khỏi ho, còn có hiệu quả ngưng thần.”
“Đã như vậy, phiền con đi đến đó một chuyến, mang nó đến đưa cho Hoàng thượng.” Chu Thái hậu nói: “Bệ hạ từ lúc tự mình chấp chính đến nay, đều bừa bộn chuyện triều chính, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi.
Con sang đó thay ta khuyên bảo Bệ hạ vài lời, lời nói của con chắc Bệ hạ sẽ muốn nghe nhiều hơn.”
Cố Như Cửu nghĩ đến sức khỏe vốn không được tốt của Tấn Ưởng, đã vậy còn phải làm lụng vất vả cả ngày, cũng không nhịn được nhíu mày, đứng dậy hành lễ với Chu Thái hậu: “Cô, vậy con sang đó xem thử một chút.”
“Ừm, mau đi đi, sau đó kéo Bệ hạ cùng đến chỗ của ta dùng bữa.” Chu Thái hậu cười híp mắt gật đầu.
Ra khỏi cung Khang Tuyền, khi đi băng qua cung Loan Hòa, Cố Như Cửu nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang, hơi ngạc nhiên hỏi cung nữ dẫn đường: “Sao bên trong lại có tiếng động?” Đây là chỗ ở của hoàng hậu triều Đại Phong, hiện nay ngôi vị hoàng hậu ở trong cung vẫn còn trống, ai to gan gây ra tiếng động ở bên trong như vậy.
“Hồi bẩm huyện chủ, đó là do người công bộ đang sửa chữa lại cung điện.” Cung nữ cúi đầu hồi đáp: “Vốn dĩ đã cho sửa chữa xong, thế nhưng mấy ngày trước, Bệ hạ lại cảm thấy không tốt nên hạ lệnh cho người của công bộ và người trong cung điện cùng tiến hành tu sửa lại lần nữa.”
Cố Như Cửu trầm tư suy nghĩ, gật đầu, khi bước qua cửa chính cung Loan Hòa, nàng nhìn thấy trong viện tựa hồ có nhổ quýt mang đến đây trồng, chẳng qua là bị cắt đi chạc cây, cành cây trơ trụi, nhìn khó đoán được rõ ràng.
“Huyện chủ muốn vào xem một chút sao?” Cung nữ thấy Cố Như Cửu ngó nghiêng nhìn vào trong, nhân tiện nói: “Nếu ngài muốn nhìn một chút, nô tỳ sẽ cho người ở bên trong ngừng tay lại chốc lát.”
“Không cần.” Cố Như Cửu cười lắc đầu, sau khi đi qua cửa chính cung Loan Hòa, mới lên tiếng nói: “Đó là chỗ ở của hoàng hậu, sao ta có thể tùy tiện đi vào?”
Cung nữ nghe vậy quỳ gối nói: “Là nô tỳ chưa lo lắng chu toàn.”
Cố Như Cửu cười lắc đầu, cung nữ này thường thường theo bên người Lưu cô cô, hành sự từ trước đến nay đều ổn thỏa, hôm nay chắc là thấy mình hiếu kỳ, mới lên tiếng nói như vậy.
Đi qua cung Loan Hòa, lại đi thêm một đoạn nữa mới đến cung Càn Khôn.
Khi bước đến cửa chính cung Càn Khôn, trong lúc đứng chờ thông báo thì Cố Như Cửu gặp được một người đã lâu không gặp.
“Nô tỳ Bạch Hiền gặp qua Trường Nhan huyện chủ.” Bạch Hiền nhìn thấy Cố Như Cửu, lập tức dừng lại, cố ý quay về vài bước đi tới trước mặt Cố Như Cửu: “Huyện chủ dạo này khỏe chăng?”
“Làm phiền công công quan tâm, hết thảy đều tốt.” Cố Như Cửu thấy vẻ mặt Bạch Hiền thoạt nhìn tiều tụy hơn xưa, bên cạnh cũng mất đi mấy tên tiểu thái giám khoe tài lấy lòng, mặc dù có chút ngờ vực trong bụng, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra nửa phần: “Công công gần đây thế nào?”
“Tạ ơn huyện chủ hỏi thăm, nô tài cũng rất tốt.” Bạch Hiền trả lời hết sức khéo, trong lòng có chút kích động.
Hôm nay hắn bị Bệ hạ chán ghét vứt bỏ, đã ít có cơ hội hầu hạ trước mặt Bệ hạ.
Hiện tại hắn đã rất hối hận hành vi trước đây của mình, nhưng vị trí của hắn đã bị Hà Minh chiếm đoạt, cho dù có lòng muốn quay lại, Hà Minh cũng sẽ ngăn cản.
Lúc này nhìn thấy Trường Nhan huyện chủ, trong bụng hắn đột nhiên nảy sinh chút hy vọng, con đường từ Bệ hạ đi không dễ, nhưng nếu như có thể lấy lòng Trường Nhan huyện chủ, có lẽ sẽ lấy lại phong quang lúc trước.
Bất quá trong lòng hắn hiểu rõ, quý nhân như Trường Nhan huyện chủ, sẽ
không thích hạ nhân nịnh nọt nên hắn dùng thái độ bị bắt chẹt bày ra rất nhuần nhuyễn.
“Nô tài gặp qua Trường Nhan huyện chủ.” Đang nói, Hà Minh từ nội điện đi ra, tiến về phía trước cười tủm tỉm chắp tay thi lễ với Cố Như Cửu: “Xin mời vào.”
Bỏ qua những lời móc khóe đầy ẩn ý không muốn nói đến, đơn giản nhìn biểu hiện trên mặt, Cố Như Cửu càng thích diễn xuất của Bạch Hiền.
Hà Minh không sâu sắc được thế.
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không mà mấy ngày nay tuy rằng Hà Minh vẫn hầu hạ bên cạnh Tấn Ưởng, thế nhưng Cố Như Cửu cảm thấy tựa hồ Tấn Ưởng cũng không tin dùng Hà Minh giống như dùng Bạch Hiền lúc trước.
Có thật là Tấn Ưởng chán ghét mà vứt bỏ Bạch Hiền, hay là bởi vì Bạch Hiền đã làm sai chuyện nên muốn mượn cơ hội này cho hắn một bài học?
Cố Như Cửu không có hứng thú với con đường đi của các bậc đế vương, lần này nàng tiến cung chỉ vì sức khỏe của Tấn Ưởng.
Tuy rằng Tấn Ưởng không phải người nhà của nàng, thế nhưng nàng đối với Tấn Ưởng là quan tâm thật lòng chứ không phải vì thân phận của hắn.
Nào có ai mang trong mình trái tim làm từ sắt đá, Tấn Ưởng đối với nàng tốt, nàng đã ghi tạc trong lòng từ lâu.
“Sư muội tới đấy ư?” Nhìn thấy Cố Như Cửu tiến đến, còn không chờ nàng hành lễ, Tấn Ưởng đã nhanh chân bước tới trước mặt nàng, đưa tay ra đỡ không cho nàng hành lễ: “Chúng ta đã nửa tháng rồi không gặp nhau.”
Cố Như Cửu cười cười, đem hũ trà đặt vào trong tay hắn: “Ta còn lo lắng mình tiến cung quá nhiều, ngài chê ta phiền phức cơ đấy.”
“Nếu như muội tiến cung mỗi ngày, ta và Thái hậu sẽ vui hơn, làm sao lại ngại phiền?”
Hà Minh muốn tiến đến nhận hũ trà trong tay Tấn Ưởng, Tấn Ưởng phất phất tay để cho hắn lui ra, sau đó cúi đầu mở nắp hộp ra nói: “Bên trong đựng thứ tốt gì vậy?”
“Chỗ bệ hạ còn thiếu thứ tốt gì sao?” Cố Như Cửu nói: “Là muội tìm được một quyển sách cổ trong thư viện gia đình, trong đó ghi loại trà này có công hiệu hết ho thuận phổi, thanh tâm an thần nên muội dựa theo phương
thức ghi trong sách làm thành.
Được một ít này mang vào trong cung trước, muội cũng đã dùng thử một thời gian rồi, quả thật rất có tác dụng.
Bệ hạ uống thử một chút xem, nếu hữu dụng, muội sẽ chuẩn bị thêm nữa.”
Bài thuốc tổ truyền trong gia đình, tuy rằng Cố Như Cửu không thể nói ra, thế nhưng tặng đồ do mình làm thì vẫn được.
“Để sư muội phải lo lắng rồi.” Lúc này Tấn Ưởng liền sai cung nữ dọn chén trà mình đang uống xuống, thay trà Cố Như Cửu đưa tới.
“Bệ hạ.” Hà Minh hơi lo lắng liếc nhìn chén trà trong tay Tấn Ưởng, trà do Trường Nhan huyện chủ đưa tới chưa được kiểm tra Hoàng thượng đã bưng lên uống, chuyện này…
“Mùi vị này tuy rằng không tốt lắm, bất quá được cái hữu dụng.” Cố Như Cửu làm như không nhìn thấy động tác của Hà Minh, bưng tách trà vừa được pha xong lên uống một hớp lớn trước, sau đó cười nói: “Bệ hạ cũng đừng ghét bỏ nó có mùi vị không được ngon mà chẳng thèm dùng.”
Hà Minh thấy Trường Nhan huyện chủ cố ý uống một hớp trà nhằm lấy thân thử, lập tức biết việc làm mới vừa rồi của mình không được thỏa đáng, Trường Nhan huyện chủ vốn là quý nữ thế gia thì sao lại không để ý hình tượng mà uống một hớp trà như vậy.
Có điều, lúc này Trường Nhan huyện chủ nghĩ như thế nào, hắn cũng không để ý tới.
Hắn sợ nhất chính là bệ hạ gặp chuyện không may, đến lúc đó tất cả mọi ngườitrong cung Càn Khôn bọn họ đều phải rơi đầu theo.
Tấn Ưởng liếc mắt nhìn Hà Minh, học theo dáng vẻ uống trà vừa rồi của Cố Như Cửu, uống một hớp lớn, cười nói: “Đã là đồ do sư muội đưa tới, cho dù có đắng hơn nữa, ta vẫn thấy ngon.”
Đuôi lông mày của Cố Như Cửu khẽ run, lời này nghe sao cũng thấy có chút không đúng?
Bất quá không đợi nàng ngẫm nghĩ xem không đúng ở đâu, đột nhiên Tấn Ưởng lại ho khan.
Nàng thấy hắn ho đến mức không thể thở được nữa mà Hà Minh vẫn đang ngoan ngoãn thành thật đứng bên cạnh.
Lúc này nàng cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ lễ tắc gì nữa, tiến lên vỗ nhẹ sau lưng của Tấn Ưởng.
“Lần trước gặp Bệ hạ ở biệt cung Thái Hòa vẫn chưa ho nhiều như thế này, cớ sao càng lúc càng nặng hơn?” Cố Như Cửu đợi hắn hết ho mới nâng chung trà lên để cho Tấn Ưởng uống vài hớp nhuận hầu: “Ngự y đến khám rồi chứ?”
“Cứ cách một ngày ngự y lại đến bắt mạch cho ta một lần, thế nhưng không tìm ra nguyên nhân vì sao.” Tấn Ưởng cười cười với Cố Như Cửu: “Bệnh cũ mà thôi.”
“Người mới bây lớn, còn bệnh cũ.” Cố Như Cửu lườm hắn ném ra một câu như vậy, lời ra khỏi miệng mới ý thức được mình vừa tùy tiện nói bừa rồi, nàng hơi khựng lại, thấy Tấn Ưởng vẫn ôn như cười, phảng phất chuyện hắn bị bệnh cũng chẳng có gì to tát, thở dài nói: “Xin Bệ hạ bảo trọng thân thể, bằng không sẽ có nhiều người lo lắng.”
Tấn Ưởng thấy nàng khẽ cau mày, gật đầu nói: “Tốt, ta sau này sẽ chú ý, muội đừng mất hứng, được không?”
Cố Như Cửu cố né tránh ánh mắt của hắn, lui sang bên cạnh một chút, cười nói: “Ngài có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.
Cô bảo hai chúng ta đến cung Khang Tuyền dùng cơm trưa, hiện tại cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, ngài cũng đừng chỉ quan tâm đến chính sự.”
Tấn Ưởng đặt chén trà xuống: “Ta cũng đang định hôm nay đi đến chỗ mẫu hậu thăm người, chi bằng bây giờ chúng ta sang đó đi.”
Hà Minh đang đứng trong góc cũng lật đật đi theo.
Cố Như Cửu liếc hắn một cái, cười không nói gì.
Ra tới cửa cung Càn Khôn, Cố Như Cửu lên tiếng nhắc tới chuyện lúc nãy nàng gặp phải Bạch Hiền, tuy rằng cũng không nói gì, nhưng ít ra đã giúp Bạch Hiền gợi lên chút tình cảm còn sót lại của Tấn Ưởng.
“Trước đó vài ngày hắn bất cẩn không tốt nên ta để hắn tự ngẫm lại mình.” Tấn Ưởng nói: “Nếu sự muội thích hắn hầu hạ, vậy ta cho gọi hắn đến cung Khang Tuyền.”
“Đã phạm sai lầm thì cứ để hắn suy nghĩ cho thật kỹ đã.” Cố Như Cửu lắc đầu nói: “Ta cũng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện này.”
Thấy nàng nói thẳng suy nghĩ của mình như vậy, Tấn Ưởng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Yên tâm đi, cũng không phải sai lầm gì nghiêm trọng, ta
cũng không có ý định sau này tuyệt đối không dùng hắn.”
“Đó là chuyện của ngài, đâu thể vì ta nói mấy câu, liền đem người triệu về làm việc, như vậy còn phép tắc gì nữa?” Cố Như Cửu vẫn lắc đầu như cũ: “Ngài không thể vì ta mà tùy tiện thay đổi chủ ý, bằng không sau này ta chẳng dám nói những chuyện này với ngài.” Nàng ngược lại không phải sợ chuốc lấy phiền phức, mà chỉ là không muốn để cho Tấn Ưởng bởi vì mình mà thay đổi kế hoạch đã vạch ra.
Như vậy… sẽ làm nàng băn khoăn.
Lúc hai người đến cung Khang Tuyền thì đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Chu Thái hậu nhìn thấy hai người họ đi vào liền bảo ngồi xuống rửa tay, sau đó nói với Tấn Ưởng: “Ta còn đang định cho người đi gọi hai đứa sang đây, thật không ngờ hai đứa lại cùng nhau đến đây rồi.”
“Cô đã căn dặn rồi, làm sao con có thể quên được.” Cố Như Cửu cười tiếp nhận khăn tay do cung nữ dâng lên lau khô tay: “Chỉ là nán lại Tử Thần điện hàn huyên hơi lâu thôi.”
Chu Thái hậu thấy Tấn Ưởng chỉ cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt vui mừng, đành phải sai cung thị khai thiện.
Sau khi dùng xong ngọ thiện, Cố Như Cửu cũng không có ý định nán lại, đứng dậy cáo từ Thái hậu và Hoàng đế.
“Sao hôm nay lại vội vã như vậy?” Ngày xưa Cố Như Cửu tiến cung, mặc dù không ở lại qua đêm cũng ở lại chơi đến chạng vạng mới rời đi, rất ít khi vội vã về giống như ngày hôm nay.
“Mấy ngày nay đều phải đi học cùng mấy vị tiên sinh, hôm nay tiến cung nên con nhờ mẫu thân xin phép nghỉ.” Cố Như Cửu bất đắc dĩ giải thích: “Hôm nay tuy rằng các tiên sinh cho phép con được nghỉ, ngày mai vẫn phải lên lớp mà.”
Chu Thái hậu nghe nàng nói như vậy, liền hiểu được, gật đầu nói: “Nếu như thế, con cứ về đi.”
“Vừa lúc ta cũng muốn quay về Tử Thần điện, để ta tiễn sư muội một đoạn đường nhé.” Tấn Ưởng đứng lên, đứng dậy hành lễ với Chu Thái hậu, cũng đi theo tiễn Cố Như Cửu đi ra ngoài.
Chu Thái hậu thấy hắn muốn xum xoe, còn làm bộ tiện đường, cũng tùy ý vẫy tay, dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn đi nhanh đi.
Con cái lớn không thể giữ trong nhà, mặc kệ hắn thôi.
“Bệ hạ.” Cố Như Cửu đang chuẩn bị chia tay với Tấn Ưởng, bỗng dừng bước lại nhìn Tấn Ưởng: “Tuy rằng lời này ta nói ra có chút quá phận nhưng nếu là không nói, ta lại thấy không yên lòng.”
Tấn Ưởng nhìn nàng, chờ nàng lời kế tiếp.
“Thần nữ đã sớm nói, thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay của ngài, tuy rằng thiên hạ trọng yếu, nhưng bản thân ngài cũng quan trọng giống vậy.” Nàng quay sang cúi người hành lễ với Tấn Ưởng: “Xin ngài hãy vì mình, cũng vì thiên hạ, nhất định phải giữ gìn sức khỏe của ngài.”
Ở trong mắt nàng, hắn quan trọng nhất sau đó mới đến thiên hạ.
Tấn Ưởng khom lưng cách ống tay áo nâng nàng đứng dậy, trịnh trọng gật đầu nói: “Sư muội yên tâm, trẫm chắc chắn nhớ kỹ lời của sư muội.” Nói xong, hắn lại cười nói: “Trẫm cũng đã nói, ngày sau định sẽ không để cho sư muội lo lắng.”
Cố Như Cửu nghe vậy cả cười: “Quân tử nhứt ngôn cửu đỉnh, đế vương miệng vàng lời ngọc, đã nói được thì phải làm được.”
Chờ Cố Như Cửu ngồi lên xe ngựa, mã xa chậm rãi đi về phía trước, rong ruổi trên con đường hành cung dài, một lúc lâu sau nụ cười trên mặt Tấn Ưởng mới dần nhạt đi, xoay người nói với cung nữ thái giám đi theo phục vụ: “Quay về thôi.”
Trở lại Tử Thần điện, Tấn Ưởng thấy một tên thái giám đang quét dọn ngự án, hắn lên tiếng nói: “Lui ra, không cần quét tước.”
Thái giám thấp thỏm lo âu thối lui sang một bên, không rõ trước nay vẫn tốt, cớ sao hôm nay Bệ hạ đột nhiên không cho hắn đυ.ng vào ngự án, hắn đã làm gì không đúng sao?
Tấn Ưởng cầm lấy hũ trà trên ngự án, đưa lên ngắm nghía một hồi lâu sau mới nói: “Mang hũ trà này vào trong nội thất cho trẫm.”
“Rõ.” Thái giám phục vụ bên cạnh thận trọng cầm lấy hũ trà, giống như đang cầm một bảo bối vô giá, thận trọng đi vào trong nội thất.
Trong những ngày kế tiếp, hết thảy đều tốt, trên triều cũng gió êm sóng lặng, các quốc gia xung quanh cũng yên ổn, tận đến hai tháng sau, tin báo tang của Thành vương tử Cẩm Châu đột nhiên truyền đến.
Triều đình vốn bình yên, lại lần nữa sôi sục lên chẳng khác nào nước sôi dâng trào.