Như Châu Tựa Ngọc

Chương 29: Chương 29

Trong nhà bếp, mấy thái giám thô sử vây quanh đầu bếp Triệu, vừa luôn miệng gọi Triệu ca, tay chân cũng nhanh thoăn thoắt giúp đầu bếp Triệu làm vài việc vặt.

Đầu bếp chánh trong nhà bếp thấy mấy thái giám này niềm nở ân cần chỉ biết quay đầu bỉu môi xì một tiếng, đẩy cái nồi trong tay làm phát ra mấy tiếng xoang xoảng, miệng cũng không ngừng thúc giục phụ bếp nhóm lửa, châm củi.

Đầu bếp Triệu tỉ mỉ xếp mấy cái bánh đã làm xong lên dĩa sau đó lại cẩn thật đặt vào trong hộp thức ăn, nhìn thấy tiểu thái giám đem hộp đựng thức ăn này đi mới thở phào một hơi.

Quay sang nhìn mấy đầu bếp xung quanh đang bận bịu làm việc, hắn bất giác nhủ thầm trong bụng, hy vọng Cố Huyện quân ở lại trong cung lâu một chút, như vậy cuộc sống của hắn cũng tốt đẹp hơn.

Quả nhiên, nửa canh giờ sau, người của cung Khang Tuyền mang “tạ lễ” qua đây, đầu bếp Triệu được ban cho một hà bao thêu rất đẹp, bên trong còn có ít bạc vụn, hắn cười híp mắt lấy ra một ít bạc tặng lại cho người vừa chuyển hà bao đến, sau đó cẩn thận đem hà bao nhét vào trong túi.

Hà bao này được người tú nương trong cung thêu, mang về tặng cho vợ của mình dùng, cũng là chuyện đáng để tự hào.

Những người khác vừa ước ao có được vận may giống như đầu bếp Triệu, vừa bùi ngùi trước sự sủng ái mà Cố Huyện quân nhận được, nếu trong cung có công chúa, chỉ sợ cũng không được như thế.

Cũng không biết vị quý nhân này có được vận may từ đâu, lại được Thái hậu yêu thương quý mến như vậy

Bên trong cung Khang Tuyền, Cố Như Cửu đang chơi cờ cùng Thái hậu, đáng tiếc kỳ nghệ của nàng quá tệ, mới nửa canh giờ ngắn ngủi đã thua Thái hậu đến vài ván.

Tấn Ưởng thấy khuôn mặt nàng buồn rười rượi, đầu ngón chân bấu chặt xuống đất, rốt cuộc không nhịn được xích lại gần.

Thấy hắn qua đây, Cố Như Cửu cũng không nhịn được đưa mắt ra tín hiệu cầu cứu hắn, Tấn Ưởng khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Sư muội có thể thử đi quân cờ thứ ba bên trái.”

Cố Như Cửu không chút do dự nghe theo.

Đuôi lông mày Chu Thái hậu giật giật, tiếp tục chơi cờ.

“Đi quân thứ bảy dưới bên phải.”

“Quân thứ ba bên phải.”

“Quân thứ tư bên phải.”

“Bệ hạ chắc biết xem cờ không nói mới là bậc quân tử chứ?” Thấy ưu thế của mình bị xóa hơn phân nửa, Chu Thái hậu cầm lấy một quân cờ nói: “Đây cũng không phải là tác phong của bậc quân tử.”

“Mẫu hậu thứ lỗi, nhi tử thấy sư muội bí đường như vậy, thực sự không đành lòng: “Tấn Ưởng cười ôn hòa, quay sang chấp tay thi lễ với Chu Thái hậu nói: “Lúc này vừa hay tiết trời đẹp nhất, chi bằng ra ngoài tản bộ một chút?”

Cố Như Cửu vừa nghe thế, vội vàng ném con cờ trong tay vui sướиɠ gật đầu phụ họa theo: “Đúng vậy, phơi nắng nhiều rất có lợi cho sức khỏe của bệ hạ.”

“Nếu như vậy thì….” Chu Thái hậu vừa cười cười vừa vân vê một con cờ, sau đó đặt quân cờ xuống nói: “Vậy đi ra ngoài dạo một lát vậy.”

Cố Như Cửu cười ha hả tiến lên đỡ bà, Chu Thái hậu cũng thuận thế kéo cánh tay Cố Như Cửu, trông hai người thân thiết chẳng khác nào mẹ con ruột, không kể tôn ti.

Trước khi rời đi, bà còn liếc mắt nhìn xuống bàn cờ, nhìn thế cờ quân đen trông có vẻ như ôn hòa thận trọng, kì thực giấu diếm huyền cơ, nếu như tiếp tục đánh nữa, quân trắng của bà chắc chắn bị vây chặt, hơn nữa ngay cả đường lui cũng không có.

Theo Cố Như Cửu thấy thì hoa viên trong cung này cũng không tính rộng lớn, mà chỉ gói gọn trong hai chữ ‘tinh xảo’, có thể thấy người làm vườn đã bỏ ra nhiều công sức để chăm sóc mảnh vườn này.

Ánh nắng ấm áp của ngày đầu xuân chiếu lên người, làm cho tinh thần dễ chịu khoan khoái, cũng làm người ta thêm lười biếng, Cố Như Cửu không nhịn được ngáp một cái, khi nàng đưa tay che miệng thì lại phát hiện hành động của mình đã bị Tấn Ưởng phát hiện, nàng liền cảm thấy có chút xấu hổ.

Có lẽ nhận thấy được vẻ xấu hổ của nàng, Tấn Ưởng cực kỳ tự nhiên dời tầm mắt ra chỗ khác, sau đó nói: “Mẫu hậu, sư muội, hay là chúng ta đến đình phía trước ngồi một lát nhé!”

Đình Bát Bảo bên cạnh được xây dựng vô cùng tinh xảo, ánh mặt trời xuyên vào, khiến người ta còn chưa đi vào, đã cảm nhận được cảm giác thư thích.

Chu Thái hậu liếc nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, cười gật đầu: “Cũng được.”

Lưu cô cô thấy thế, dẫn theo mấy cung nữ thái giám đem đệm trải lên băng ghế đá trong đình, lại thổi hương lô và vài vật dụng khác, sau đó mới thối lui sang một bên.

Lúc này ánh nắng ôn hòa, hương trà tỏa ra xung quanh, tiếng cười nói vui vẻ, quả nhiên là năm tháng tươi đẹp, thoải mái không gì sánh bằng.

Cố Như Cửu bưng chén trà, nhìn ong bướm bay lượn trong hoa viên, khuôn mặt bừng lên vui sướиɠ.

Tấn Ưởng nhìn theo tầm mắt nàng, nhìn thấy những cánh bướm không biết tên đang lượn lờ quanh bụi hoa, hắn đẩy dĩa bánh ngọt bên cạnh sang phía Cố Như Cửu nói: “Sư muội sẽ đến dự lễ đội mão của ta chứ?”

Cố Như Cửu bỗng dưng quay đầu lại nhìn thiếu niên đang mỉm cười bên cạnh, trầm mặc không trả lời.

Lễ mão quan của Đế vương hết sức long trọng, người bình thường không thể tham gia, nàng không phải nữ quyến trong hoàng thất, hơn nữa chỉ có tước vị Huyện quân nho nhỏ, làm sao có thể tham dự sự kiện quan trọng này?

Chu Thái hậu làm như không chú ý tới động tĩnh của hai đứa trẻ bên cạnh, trầm mặc cầm một miếng bánh to chừng đầu ngón tay cái bỏ vào trong miệng, ánh mắt hơi phức tạp.

Thấy Cố Như Cửu không trả lời, Tấn Ưởng cũng không giận, chỉ cười nói: “Hôm đầu thấy sư muội, ta liền nhận thấy sư muội trắng trẻo đáng yêu, thầm ước ao giá như mình có một muội muội dễ thương như vậy, sẽ là chuyện may mắn biết chừng nào.”

Cố Như Cửu nhớ tới phụ thân từng nhắc đến chuyện liên quan đến Tấn Ưởng, vẻ mặt hơi có lộ vẻ xúc động.

“Cũng may hai ta rốt cục cũng có quan hệ sư huynh sư muội, lễ mão quan này cũng là sự kiện quan trọng, sư muội sao lại vắng mặt không đến dự được chứ?” Tấn Ưởng nâng chung trà lên, quay sang làm động tác kính trà với Cố Như Cửu: “Sư muội có nguyện ý tham dự buổi lễ này của sư huynh không?”

Khóe miệng Cố Như Cửu giật giật, cuối cùng đành phải nói: “Nếu như được phép, thần nữ chắc chắn sẽ có mặt.”

Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Tấn Ưởng sâu thêm vài phần.

“Như vậy thì còn gì bằng.”

Chu Thái hậu quay đầu nhìn ra bên ngoài đình, nơi đó hoa cỏ tươi tốt, quang cảnh tươi đẹp sáng lạng, thế nhưng nỗi lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng nhiều hơn, cuối cùng hóa thành nụ cười bất đắc dĩ và khổ sở, trầm mặc nhấp một miếng trà.

Tấn Ưởng ở bên cung Khang Tuyền chừng hơn nửa ngày, đến tận bữa cơm tối mới vui vẻ quay về.

Trước khi đi, còn ba lần bảy lượt biểu thị, ngày mai nhất định sẽ cùng Thái hậu đi Ngũ Trang quan.

Thái hậu đuổi hắn về chẳng khác nào xua muỗi vậy.

Sau khi tống hắn ra khỏi cửa, mới quay đầu lại bảo Cố Như Cửu trở về phối điện nghỉ ngơi.

Chờ Cố Như Cửu rời đi, nụ cười trên mặt bà cũng tắt ngúm.

“Thái hậu.” Lưu cô cô giúp bà gỡ búi tóc ra, thấy vẻ mặt của bà không mấy vui, có chút lo lắng nói: “Ngài làm sao vậy?”

“Có lẽ ta không nên bảo Cửu Cửu tiến cung.” Chu Thái hậu day day huyệt thái dương, có chút mệt mỏi rã rời nói: “Hoàng thượng càng lúc càng lớn, tâm tư cũng càng ngày càng thâm trầm, mặc dù là ta, cũng không nhất định có thể đoán được.” Kỳ thực đây cũng là hiện tượng tốt, làm Hoàng đế thì nên như vậy.

Thế nhưng thái độ của hắn đối với Cửu Cửu…

“Ngài đang lo lắng cho Huyện quân phải không?” Lưu cô cô gỡ trâm phượng trên mái tóc bà xuống bỏ vào trong hộp trang sức, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng sắp đến lúc tự mình chấp chính, nếu lúc này ngài không suy tính nhiều cho nàng, đợi ngày sau mới tính tới, lỡ như bị Hoàng thượng hiểu lầm sẽ không tốt.”

“Ta có lòng muốn để cho Cửu Cửu sau này có nhiều chỗ dựa hơn, thế nhưng.

.

.” Chu Thái hậu lắc đầu, trầm mặc xuống.

Bà thật lòng thương yêu Cửu Cửu nên cũng không muốn con bé phải chôn vùi tuổi đời ở chốn này.

Nếu như Cửu Cửu cũng có ý này, bà sẽ nghĩ hết biện pháp để thành toàn cho nó, thế nhưng nha đầu Cửu Cửu kia hết lần này tới lần khác cũng không có ý định này.

Tuy rằng Hoàng thượng chẳng phải con ruột của bà, thế nhưng dẫu sao nó cũng là đứa bé do chính tay bà chọn đưa vào đây, dù chẳng phải máu mủ tình thâm, cũng đã có tình cảm sống nương tựa lẫn nhau.

Nếu Hoàng thượng thật lòng có ý định với Cửu Cửu, bà nên như thế nào?

Trong Tử Thần điện, Tấn Ưởng cũng ngủ không được.

Hắn ngồi ngây ngốc trong thư phòng một hồi lâu, cuối cùng tự tay viết nhất đạo thánh chỉ, đồng thời ở phía trên đóng dấu ngự ấn.

Cung Khang Tuyền Tây Phối điện, Cố Như Cửu nhìn vật bài biện phòng trong, tắm rửa xong, nàng khoan khoái lăn mình trên giường vừa rộng vừa mềm mại, kéo áo ngủ bằng gấm lên đắp ngang người, đi vào giấc ngủ ngọt ngào.