Như Châu Tựa Ngọc

Chương 22: Chương 22

Hoàng đế mới vừa tròn mười sáu tuổi chưa được hai tháng, theo luật pháp Đại Phong, đàn ông mười bảy mới được phép định hôn ước, tuy rằng rất nhiều người trong dân gian cũng không theo quy củ này hơn nữa chuyện này trong nha môn cũng đều hành xử theo cách dân không báo thì quan không truy, thế nhưng Tấn Ưởng làm vua của một nước, đương nhiên không thể làm trái với quy định luật pháp.

Hôn sự trên không vội, thế nhưng chuyện đính hôn trước vẫn có thể bắt đầu suy tính từ giờ.

Người của hoàng thất cũng bắt đầu nói bóng nói gió, âm thầm đề cập chuyện này với Chu Thái hậu, bất kể có thật lòng suy nghĩ cho hoàng thất hay là có mục đích riêng nào khác, thì cũng chứng minh được hôn sự của Tấn Ưởng rất được mọi người chú ý.

Người ở kinh thành hiếu kỳ, áp lực đè lên người Chu Thái hậu cũng không nhỏ.

Lý gia và Tư Mã gia đều nhăm nhe vào ngôi vị hoàng hậu này, ngay cả Trưởng công chúa Đức Nhi ở quận Tang Kiền cũng gửi thư đến đề cập hôn sự của Hoàng thượng, trong thơ trưởng công chúa Đức Nghi còn nhắc đến người thích hợp nhất cho cương vị này, chính là tôn nữ dòng chính Tư Mã gia là Tư Mã Linh.

Nếu là người khác, Chu Thái hậu liền trực tiếp cự tuyệt ngay, thế nhưng người gửi thư lại là trưởng công chúa Đức Nghi.

Luận bối phận, nàng còn phải tôn xưng Trưởng công chúa Đức Nghi làm cô.

Chỉ là trong phong thư này của trưởng công chúa Đức Nghi trông có vẻ như đang đề cử cô nương Tư Mã gia, thế nhưng trong thâm tâm lại mơ hồ nhắc tới tôn nữ của mình, hàm ý không bảo là không sâu.

Trầm gia quận Tang Kiền cũng là danh môn vọng tộc truyền thừa mấy trăm năm.

Trưởng công chúa Đức Nghi gả đến Trầm gia không lâu sau, lại theo phu quân chuyển khỏi kinh thành đến định cư ở quận Tang Kiền, so với các công chúa thường xuyên ồn ào với phò mã đến mức xấu mặt xấu mày hoặc nuôi dưỡng trai tơ trong phủ, vị công chúa này quả thật ôn nhu lại khiêm tốn hiếm thấy.

Chu Thái hậu sau khi đọc xong bức thư lại thấy đau đầu, cảm thấy không thể cứ để bản thân phải rơi vào cảnh khó xử, bèn cho người mời Tấn Ưởng đến, hai mẹ con xem xong thư thì cùng rơi vào trầm tư.

“Hoàng thượng đã có ý trung nhân nào chưa?” Chu Thái hậu chẳng muốn vì chuyện này mà mẹ con lại ồn ào cãi vã với nhau.

Lúc trước Chu gia đưa nữ nhi tiến cung làm phi, nàng đã cự tuyệt không chút đắn đo suy nghĩ.

Trước giờ đã làm biết bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, hiện tại nàng đã chuẩn bị tiến hành lễ mão quan sớm cho Hoàng đế, để hắn sớm ngày tự mình chấp chính, làm sao lại vì chuyện này mà khiến Hoàng đế hiểu lầm nàng?

Tấn Ưởng lắc đầu: “Nhi tử một lòng lo lắng chuyện triều chính, nào có tâm tư làm quen với những cô nương thế gia này?” Ánh mắt của hắn mơ hồ đảo qua hai chữ “Tư Mã” trên bức thư, nhíu mày: “Tư Mã gia cô nương… có lẽ không mấy hợp với nhi thần.”

“Cô nương nhà này đều tướng mạo xuất chúng, khí độ phi phàm, con còn chưa gặp qua, làm sao biết các nàng không thích hợp?” Trong lòng Chu Thái hậu mặc dù cũng thấy Tư Mã gia chẳng phải người thích hợp, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là nhà mẹ đẻ của Tấn Ưởng, cho nên mặc dù tất cả mọi người trong thiên hạ có thể đánh giá Tư Mã gia xấu, duy chỉ có nàng lại khó mà mở lời được.

Tấn Ưởng cười cười, đóng phong thư này lại, quay sang thở dài với Chu Thái hậu nói: “Xin mẫu hậu hồi thư từ chối Trưởng công chúa, cứ nói nay nhi tử tuổi còn nhỏ, vẫn chưa đến lúc đội mũ lên triều, không thích hợp nói chuyện cưới gả.”

Chưa tự mình chấp chính sẽ không thành thân?

Chu Thái hậu như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói: “Được rồi, được rồi, vì con, ta làm người xấu một lần vậy.

Thân phận trưởng công chúa tôn quý cỡ nào đi nữa, cũng không tôn quý bằng con, con đã không muốn thì ai có thể ép được con chứ.”

Tấn Ưởng đứng lên, quay sang vái chào Chu Thái hậu: “Nhi tử tạ ơn mẫu hậu.”

“Không cần phải nói tạ ơn.” Chu Thái hậu tự tay đỡ lấy hắn: “Giữa mẹ con chúng ta cần phải đồng lòng đồng hướng, ta có thể vì con mà làm người

xấu một lần cũng có làm sao.

Chỉ mong con có thể yêu thương bách tính, đem lại một mảnh thái bình thịnh vượng cho Đại Phong, như vậy mới không phụ tất cả những gì ta làm cho con.”

“Nhi thần ghi nhớ.” Tấn Ưởng trịnh trọng nhìn Chu Thái hậu: “Nhất định sẽ không làm mẫu hậu thất vọng.”

Chờ Tấn Ưởng rời đi, Chu Thái hậu cầm lấy thư trên bàn, trào phúng cười.

Cách Bối công chúa một vài thập niên không hề quay lại kinh thành cũng muốn nhúng tay vào hôn sự Hoàng đế, chẳng nhẽ xem nàng và tiểu Hoàng đế dễ bị thao túng đến thế sao?

“Xì… cứ tưởng vẫn giống như lúc tiên đế còn tại thế hả?” Bàn tay trắng noãn bóp nát bức thư, tuỳ tiện vứt bỏ sang một bên.

Ban đêm, khi mọi người đang chìm trong giấc mộng, Tấn Ưởng nằm trên long sàng, giấc ngủ không sâu, chập chờn bất an.

Hắn cảm giác dường như mình đang đứng trên con trường chật chội, đông đúc, xung quanh chỉ một màu trắng xoá, có vài người bộ hành mặc đồ xám vội vã bước đi, vô tình va quẹt phải hắn, hắn không biết mình phải đi về đâu, đành phải mờ mịt bước theo dòng người đang xô đẩy đi về phía trước.

Tựa hồ bên tai có rất nhiều người đang trò chuyện, thế nhưng hắn không nghe rõ những người này đang nói chuyện gì, hắn chỉ thấy từng gương mặt mờ nhạt sau màn sương trắng, đôi môi không ngừng mở ra khép lại.

Đây là đâu? Vì sao hắn lại ở đây? Hắn cuống cuồng xoay người mờ mịt nhìn chung quanh, không thấy kinh hoảng, chỉ thấy kỳ lạ.

“Bệ hạ, sao ngài lại ở đây?” Đúng lúc này, một cô nương mặc váy sam vàng nhạt chạy lại bên cạnh hắn, nắm lấy ống tay áo của hắn kéo đi: “Mau đi theo muội.”

Hắn chợt cúi đầu, nhìn thấy tiểu cô nương búi mái tóc kiểu song kế, cây trâm chuông vàng cài trên mái tóc nàng phát ra những tiếng leng keng thanh thuý êm tai.

Sương trắng tản đi lộ ra gương mặt tiểu cô nương ấy, hắn nhìn thấy đôi mắt nàng thật to, cùng với làn da trắng mềm mại, bên trên được điểm tô bằng đta chân mày lá liễu cong cong.

Hắn há miệng, muốn gọi tên nàng, thế nhưng dù cố thế nào hắn cũng không thốt ra thành lời.

“Cho huynh!” Tiểu cô nương không biết lấy từ đâu ra một cây kẹo đường, kẹo đường được tạc hình một cô bé nhỏ xíu mặc cung trang màu đỏ diễm lệ, khuôn mặt cực kỳ giống với tiểu cô nương này.

Hắn kinh ngạc cầm lấy cây kẹo đường, đột nhiên nghe thấy một tiếng sét gầm lên giữa bầu trời, hắn chợt ngẩng đầu, thấy trước mắt chỉ toàn một màu đen.

“Bệ hạ, chỉ là tiếng sấm mùa xuân thôi.” Thái giám gác đêm nghe thấy có tiếng động bên trong long trướng, bước lên phía trước nhỏ giọng hồi báo: “Ngài thấy sợ ư?”

Tấn Ưởng nắm bàn tay phải, phát hiện bàn tay trống không.

“Trẫm không sao.” Hắn mở to mắt nhìn phía trên long trướng, đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh: “Giờ nào rồi?”

“Hồi bẩm bệ hạ, hiện đã qua giờ sửu một khắc, ngài muốn đi tiểu đêm chăng?”

“Không cần, lui ra.” Hắn đưa tay áp lên trên mặt mình, nhẹ nhàng thổi một hơi, lại lần nữa nhắm mắt.

Mưa xuân quý như mỡ, Cố Như Cửu ghé người vào trên ô cửa sổ nhìn ra vài mảnh nước đọng ngoài sân, quay đầu nói với nha hoàn Mộc Hương: “Mộc Hương, lấy hà bao của ta lại đây.”

Ngồi thêu hà bao bên cửa sổ ngắm cánh hoa rơi, cũng là một thú vui tao nhã.

Tuy rằng thêu không được đẹp thế nhưng tư thế toát ra quá dịu dàng.

Cũng may thế gia cũng không yêu cầu quá cao với tay nghề thủ công của nữ tử, bằng không thì không biết Cố Như Cửu cần phải học phụ đạo thêm bao nhiêu khoá học thêu nữa.

Từ lúc nàng bảy tuổi, trong nhà cũng mời mấy nữ tiên sinh đến dạy dỗ, bất quá đều là mấy loại cầm kỳ thư hoạ, quản lý kinh tế.

Còn chuyện thêu thùa thì không mời ai, chỉ học theo mẫu thân vài đường thêu cơ bản mà thôi.

Dựa theo cách nói của Dương thị thì nữ nhi đại gia tộc từ khi được sinh ra, ai chẳng cả ngày cầm cây kim mũi chỉ, thêu một hà bao, làm một cái áσ ɭóŧ thân và một số đồ dùng hằng ngày, đó gọi là thú vui lúc rảnh rỗi, chứ lấy chuyện thêu thùa làm chuẩn thước tự kiêu chỉ có những tú nương mà thôi, chẳng phải quý nữ thế gia.

Đáng tiếc cái thú vui lúc rảnh rỗi này của Cố Như Cửu không kéo dài được bao lâu thì có người từ chủ viện sang mời nàng đi qua đó.

Nàng khoác thêm chiếc áo choàng, liền dẫn theo bọn nha hoàn đi sang viện phụ mẫu, mới vừa vào cửa nghe thấy cha nói đến chuyện tiểu Hoàng đế muốn tổ chức lễ mão quan sớm.

Nhìn thấy nữ nhi tiến đến, Cố Trường Linh cũng không cấm kỵ, ngoắc nàng lại ý bảo ngồi xuống: “Chuyện Hoàng thượng sớm cử hành lễ đội mũ quan là tình thế phải làm, hôm nay không ít người trong triều đều thấy được Hoàng thượng có đủ khả năng tự mình chấp chính, hầu như không ai đứng ra phản đối, người của Lý gia cùng Tư Mã gia, cũng tỏ vẻ tôn sùng chuyện này.”

“Đã định ngày nào rồi?” Cố Chi Vũ ngẫm nghĩ một chút, liền hỏi ngay vào trọng tâm câu chuyện: “Thái hậu muốn cho bệ hạ sớm tự mình chấp chính?”

Cố Trường Linh mỉm cười gật đầu: “Thái hậu xác thực có ý đó.”

“Thái hậu quả thật là một nữ nhân thông tuệ quả quyết!” Dương thị cảm khái nói: “Có thể gặp được nàng, cũng là may mắn của bệ hạ.”

Cố Trường Linh cười híp mắt nói: “Phu nhân nói có lý, bất quá Thái hậu có thể lựa chọn được bệ hạ, cũng là may mắn của nàng.” Nếu như người được cho làm con thừa tự không đủ năng lực gánh vác thì Thái hậu chắc sẽ đau đầu nhiều.

“Hoàng thượng sớm tự mình chấp chính, cũng đại biểu cho hôn sự của hắn cũng phải sớm bắt đầu chuẩn bị,” Dương thị thở dài: “Cái kinh thành này sắp tới sẽ rất náo nhiệt đây!” Nói đến đây, nàng nhịn không được nhìn sang nữ nhi: “Cửu Cửu, gần đây con tiến cung có gặp được bệ hạ không?”

“Con tiến cung đều đến thẳng chỗ Thái hậu ngồi chơi, cũng không mấy khi gặp được thánh nhan.” Cố Như Cửu lắc đầu: “Lần cuối cùng gặp Hoàng thượng cũng cách đây bốn năm tháng rồi.”

Dương thị nghe vậy gật đầu, trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng: “Mấy ngày trước đây phu nhân Định Quốc Công cho người mời ta ngày mai sang nhà nàng dùng trà, con cũng đi cùng ta đến đó.”

Cố Như Cửu ngẩn người, không phải thi thư thế gia Dương gia sao?

Nhìn không ra mẫu thân đang có dụng ý gì, nàng đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Trường Linh nhìn sang vợ và con gái, cười ha hả không nói gì.

Bên trong Cung khang tuyền, Chu Thái hậu nhìn Tấn Ưởng quay đầu nhìn ra cửa lần thứ ba, bất động thanh sắc uống một ngụm trà.

“Mẫu hậu, nghe nói hôm nay Cố sư muội sẽ vào cung vấn an người, cớ sao sắp đến buổi trưa rồi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu?” Tấn Ưởng cầm một miếng bánh bông lan hương đào lên khẽ lẩm bẩm: “Nàng bình thường rất thích mấy món bánh ngọt này, không đến ăn thật đáng tiếc.”

“Đêm qua trời đổ mưa to, ta lo sương xuống quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của nàng, nên bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi.” Ánh mắt Chu Thái hậu đảo qua dĩa bánh hương đào dường như vẫn còn y nguyên: “Chẳng phải Hoàng thượng cũng thích mấy món này sao, cớ sao hôm nay lại không động đến?”

Tấn Ưởng cười đáp: “Trước khi qua đây có ăn mấy miếng bánh đậu xanh, cho nên giờ không thấy đói.”

Chu Thái hậu gật đầu, hai mẹ con lại chuyển dời chủ đề câu chuyện sang vấn đề khác.

Khi Tấn Ưởng đang định ra về thì Chu Thái hậu đột nhiên nói: “Hôm nay không cho Cửu Cửu tiến cung, coi như cũng là chuyện tốt.”

Tấn Ưởng nghi ngờ nhìn sang nàng.

“Có người nói hôm nay phu nhân Định Quốc Công mở tiệc trà xã giao ở trong phủ, gia phong nhà nàng tốt, nhân khẩu giản đơn, trưởng tử văn võ song toàn, phẩm cách đoan chính…” Nói đến đây, Chu Thái hậu dừng lại một chút: “Nghe nói vị quốc công phu nhân này cũng rất thích Cửu Cửu, tiệc trà xã giao lần này chắc chắn có mời nàng đến, cho nên ta mới nói là chuyện tốt.



Tấn Ưởng khẽ run, tay đang cầm chiếc bánh hương đào khẽ khựng lại, sau đó nói: “Cũng không biết người Dương gia có tốt giống như những lời đồn đãi hay không? Những thế gia có chút danh tiếng đẹp đẽ hầu như đều có tiếng mà không có miếng.”

Ánh mắt Chu Thái hậu lại rơi vào những mẫu bánh bông lan hương đào vụn vỡ trên đầu gối của hắn, khẽ hạ mi.

Bánh bông lan hương đào vốn rất xốp dễ vỡ, khi ăn cũng là lúc khảo nghiệm phong thái lễ nghi của người ấy, bởi vì chỉ cần hơi mạnh tay một chút là vỡ vụn.